-"CÁI GÌ...Cậu ta tỏ tình mày á?"
-"Mày đâu cần phải hét lớn vậy đâu."Cô nằm trên giường dùng ngón tay xoay xoay lọn tóc mình khuôn mặt thì ửng hồng.
-"Rồi muốn chị đây giúp gì nào?" Giọng điệu cô chẳng chút nghiêm túc mà như đang đùa giỡn với cô bạn thân mình. Lần đầu tiên trong đời có người tỏ tình một cô gái cứ cấm đầu vào sách vở như bạn thân cô. Mà bất ngờ hơn người để ý lại là cậu con trai không bao giờ chịu học, là một học sinh cá biệt. -" Học bá hẹn hò với học sinh cá biệt thì sẽ là một tin nóng hổi như trong tiểu thuyết luôn."
Nghe bạn thân nói thế măt cô càng đỏ thêm. Cô chôn mình vào trong chăn tối om:" Mày thôi đi. Tao đang nghiêm túc đấy. Có nên đồng ý không?"
-"Hmmm. Nhưng mày có thích nó không?"
Cô sựng người lại không biết nói sao cô chẳng biết mình có thích người ta không nữa: " Tao không biết."
-" Hay là đồng ý đi. Nếu quen có khi nó sẽ không quậy phá nữa không chừng."
-" Vậy là đồng ý sao? Lỡ như không tới đâu thì phải làm sao?" Cô bạn lớp 10 này vẫn còn quá non nớt trong chuyện tình yêu không biết một cái gì cả.
-" Tình yêu tuổi học trò không chắc chắn được gì cả. Đừng suy nghĩ đến sau này bây giờ cứ nghe theo con tim thôi. Chuyện tương lai để tương lai tính." Khác với cô, bạn thân cô lại rành rọt với vấn đề hơn cô rất nhiều.
-" Biết rồi. Nghe theo mày."
Cô bấm vô tin nhắn của Minh cứ bấm tin rồi lại xóa. Sau đó cô dùng hết can đảm để nhắn. -💬" Tôi đồng ý."
Bên kia đang nằm trên giường suy nghĩ chuyện của cậu và Uyển thì có tin nhắn đến làm cậu bừng tỉnh. Mở màn hình lên thấy dòng tin " Tôi đồng ý" làm cậu đừng hình một hồi lâu rồi mới nhận thức lại được.
-"Bạn nói thiệt á?"
Cô soạn tin chậm rãi nhưng tim đập nhanh muốn giăng ra ngoài: " Ừm."
................
Ngày hôm sau hai người găp cũng chẳng dám nhìn măt, hai người tỏ ra ngượng ngùng không nói gì với nhau .
-" Vậy là hẹn hò dữ chưa? Hai đứa chẳng thèm nói với nhau tiếng nào, có cần tao độc thoại dùm cho không?" Cô bạn nhìn cảnh e thẹn của hai người mà tức lòng ngực.
-" Kệ tao đi không cần mày quản đâu ha."
Nghe Quốc Minh nói thế cô quay xuống đáp:" Nè nè chị đây là người giúp cưng đấy. Ăn nói cho đàng hoàng."
-" Cảm ơn nhiều à."
Cậu quay qua nhìn Uyển rồi tiến đến bàn cô:" Bạn ăn sáng chưa?"
Cô đang suy nghĩ cái gì không biết nghe thấy giọng Minh thì giật mình:" Hả? Bạn vừa hỏi gì á?"
-"Tôi hỏi bạn ăn sáng chưa."
-" À ừm...tôi ăn rồi." Giọng cô cứ ấp a ấp úng khiến cô banh cô ngồi cạnh bên muốn phát điên với cảnh tượng này.
Tình cảm của họ ngọt ngào được vài ngày thì ngày càng nhạt dần đi. Có lẽ Uyển hiểu tình cảm mình đối với Minh không phải tình yêu mà chỉ đơn thuần là bạn. Cô ngày càng tránh măt cậu.
-" Thùy ra đây nói chuyện chút." Cậu lôi Thùy ra phía sau trường nói chuyện.
-" Từ từ chuyện gì?" Cô bị cậu lôi đi mà chẳng hiểu chuyện gì.
Lôi cô được một chút thì dừng lại quay qua hỏi:" Uyển dạo này bị sao vậy? Cậu ấy cứ tránh măt tao. Bộ tao làm gì có lỗi với cậu ấy sao?"
Mấy ngày nay cô cũng nhìn thấy thái độ của bạn cô đối xử vs cậu ta cô cũng hiểu phần nào. Cô đi lại bức tường dựa vào:" Lúc trước tao có nói là chuyện Uyển đồng ý quen mày cũng một phần do tao thúc đẩy đúng chứ?"
Cậu gật đầu một cái. Cô nói tiếp:" Lúc đó tao nghĩ là Uyển có tình cảm với mày mà cô ấy không nhận ra. Nhưng hình như tao nhầm rồi, cho tao xin lỗi."
Cậu nghe thế cũng hiểu ý nhưng vẫn muốn nghe kĩ hơn:" Là sao chứ? Mày nhầm cái gì? Tại sao xin lỗi tao?"
-" Có lẽ Uyển không thích mày. Mà muốn biết rõ thì đợi chính miệng cậu ấy nói ra đi. Hứa với tao dù câu trả lời của Uyển có là gì cũng không được ghét bỏ cậu ấy được không?"
-"Ừm. Tao biết rồi" Cậu thích Uyển nhiều thế làm sao có thể ghét bỏ chứ là hơi buồn mà thôi. Sắc mặt cậu hiện tại trầm xuống như không thể cười nữa.
Còn Thùy sao cô không hiểu Uyển đang suy nghĩ gì chứ. Cô biết bạn thân cô sợ bị ghét nên chưa dám nói với thêm lý do Uyển chần chừ là vì cô vẫn chưa xác định rõ tình cảm của mình. Như cô từng nói chuyện tương lai để tương lai tính thôi chứ biết phải làm sao được chứ
Tối đó Uyển ngồi trên bàn học nhưng chẳng tập trung được cô cứ nghĩ tới chuyện tình yêu với Minh. Cô tự hỏi:" Liệu mình có thích Minh không? Phải làm sao mới đúng."
Rồi cô cũng đưa ra quyết định cầm điện thoại lên nhắn tin cho cậu:💬" Minh ơi hay là dừng lại nha. Có lẽ tôi không thật sự thích bạn"
Thấy tin nhắn của cô tim cậu nhưng bị bóp nát cảm thấy nghẹn ngào dù cậu đã chuẩn bị tâm lý, cậu chỉ đáp lại:" Tôi tôn trọng quyết định của bạn"
Cái độ 15-16 tuổi thì biết tình yêu nó phức tạp thế nào đâu. Tới cả biết mình có thích người không mà còn không biết. Có thể họ bị nhầm lẫn giữa mến mộ với thích. Chuyện nhầm lẫn này rất bình thường định nghĩa về cả hai cũng khác nhau là bao thật khó để phân biệt rõ được khi tụi trẻ chỉ vô tư không suy nghĩ sâu xa vào nó. Tới cả người trưởng thành còn khó có thể giải thích. Nhưng vì những thứ này cũng có thể làm tổn thương tụi nhỏ.
Còn nhỏ cứ măc xác mà yêu rồi khi tình yêu chẳng tới đâu lại đâm vào tim chúng những vết thương khó tả mà người lớn cũng khó hiểu được.
Updated 50 Episodes
Comments