Nhắc đến ánh mắt Ngọc Tuệ mới nhớ, có một người cũng nhìn Đình Uyển giống vậy nữa. À không giống, ánh mắt của tên đó nhìn Đình Uyển có chút cuồng nhiệt hơn, tuy ánh mắt không được dịu dàng nhưng chứa đầy tâm tình dành cho Đình Uyển.
Vài lần thấy Lưu Quốc Minh cố tình đến đón Đình Uyển, cô đã nhìn ra ánh mắt đó chưa hề che giấu tâm tình. Thế mà sao Đình Uyển không nhìn ra, là EQ cô nhóc này có vấn đề sao. Rõ là IQ rất cao cơ mà.
Bực quá lực tay không kìm được lại làm Đình Uyển đau tiếp.
-Ngọc Tuệ à, cậu đang bực vì không được vô bán kết nên phát tiết lên tớ sao?
-Tớ là không muốn đấu tiếp nữa mới dừng lại nhé, tớ không có bực.
Giọng cô nhỏ xuống.
-Thân thể cậu thế này tớ sao nỡ chuốt giận lên cậu.
Nhìn mấy vết bầm trên cơ thể của Đình Uyển cô không khỏi xót xa, không kìm lòng được đôi mắt Ngọc Tuệ đỏ lên bắt đầu nức nở. Đình Uyển nghe thấy tiếng thút thít sau lưng lại thì quay lại.
-Sao thế, sao tự dưng lại khóc?
Ngọc Tuệ nức nở.
-Cơ thể tàn tạ thế này....hức..dị mà ngày mai còn phải thi đấu. Đối thủ vào vòng bán kết cũng không tầm thường.
-Được rồi, tớ không sao đâu mà.
Đình Uyển lau nước mắt cho cô bạn miệng liên tục khuyên nhủ rằng cô không sao. Dỗ ngọt mãi rất lâu cô mới chịu nín.
Ngọc Tuệ choàng tay ôm Đình Uyển.
-Ngày mai nếu đấu giữa trận nếu chịu không nổi cứ việc nói. Tụi này không cần vinh quang, không cần huy chương chỉ cần cậu không tổn hại gì là được.
Câu nói của Ngọc Tuệ làm cô vô cùng xúc động. CLB cũ của cô trước đây không có định nghĩa bại trận, họ chỉ nghĩ đến vinh quang, thua trận sẽ bị chỉ trích phạt nặng.
Hồi lớp 7, lần đó cô bị sốt nặng khi bước vào vòng bán kết, khiến cho trận đó cô không cầm cự nổi mà thua trận. HLV không quan tâm đến việc cô bị sốt mà chỉ quan tâm đến là họ thua trận, điều đó là điều nhục nhã nhất với họ. Hôm đó dù đang bị sốt HLV vẫn phạt cô chạy 3km, cô mệt đến nổi ngất xỉu dọc đường.
Từ đó cô luôn phải dặn mình phải mạnh mẽ không được thua để hài lòng người khác. Nhưng bây giờ vì lời nói của Ngọc Tuệ, cô nhóc kinh ngạc sau đó ôm đáp lại Ngọc Tuệ.
-Tớ cám ơn.
Sáng hôm sau, cô bước lên sàn đầu. Tuy thân thể đau nhức nhưng cô vẫn bình tĩnh không lộ ra ngoài. Để đối thủ thấy được điểm yếu thì toan mất. Thật ra những người ở đây có chút mạnh hơn những người cô từng giao đấu nên cô không khỏi dè chừng.
Nhìn lên hàng ghế khán giả Đình Uyển thấy được mẹ, Lưu Quốc Minh, Phương Thùy và Văn Trường. Nhìn qua đội nhà thì mọi người vẫn đang cổ vũ cô, tâm trạng cô nhóc có chút lạ thường, điều này cô chứa từng cảm nhận được.
Khi nãy thầy Dương còn gặp riêng cô để cổ vũ và xem vết thương của cô.
Đình Uyển nhất định không để mọi người thất vọng.
Khuôn mặt Đình Uyển không biểu cảm bước lên sàn đấu, vẻ mặt dè chừng, không thể xem thường đối thủ.
Tuy mỗi hiệp đều chưa đầy một phút nhưng khiến người xem không khỏi hồi hộp. Như mong đợi mọi người cô nhóc đã vào được bán kết, ai cũng vui mừng nhưng họ lại lo cho vết thương của cô hơn. Trận chung kết chưa diễn ra thì mọi người đã kéo cô vào phòng nghỉ trực tiếp xem xét vết thương cho cô.
Đình Uyển bị mọi người quay vòng vòng để kiểm tra xem còn đau ở đâu nữa không khiến Đình Uyển vô cùng ấm lòng.
Bên ngoài cửa phòng có một thanh niên nhìn vào trong qua ô kính trên cánh cửa , nhìn thấy mấy vết màu mè trên người cô nhóc thì con tim quặng thắt lại.
Khi trận đấu vừa kết thúc Lưu Quốc Minh đã bay xuống bên dưới định hỏi thăm cô. Chưa kịp đi tới thì cô nhóc đã bị người khác cướp đi rồi, anh bèn đi theo họ theo cô ra sao. Liền nhìn thấy cảnh này. Lưu Quốc Minh không hiểu tại sao đau như thế mà cô nhóc vẫn chịu đựng không than một lời. Vì điều gì chứ.
Trận chung kết chính thức diễn ra. Lần này cô áp lực vô cùng khi biết người đối đầu với cô là người cô từng thua vào năm lớp 7. Thật sự hiện tại cô biết chắc bản thân khó thắng được, cơn đau đang ồ ạt chiếm lấy cơ thể cô, cơn đau thấu xương từ bã vai nhưng cô không muốn từ bỏ. Có thua thì cũng phải cố hết sức để được cái thua cho đáng. Đình Uyển hít một hơi thật sâu bước lên sàn.
Trận đấu bắt đầu. Đình Uyển dùng sức mạnh cuối để tấn công, thành công chiếm được thế thượng phong. Nhưng lại không thành công vào hiệp sau. Hiệp cuối, cơn đau ngày càng tăng Đình Uyển không gượng được nữa, không thể chịu thêm nữa . Trận đấu kết thúc, cô mang về huy chương bạc.
Vì đau nên khi trận đấu vừa kết thúc Đình Uyển không thể che đậy cơn đau được nữa, lập tức khụy xuống. Đối thủ của cô chạy lại đỡ cô dậy.
Lý Nhi đỡ Đình Uyển đến ghê ngồi. Cởi mũ ra, vẻ mặt mang chút khổ sở.
-Sau lần nào đấu với cậu cũng trong tình trạng khó khăn hết vậy.
Khi nãy đeo mũ nên không thấy được nét mặt của Lý Nhi. Ngày từ trận bán kết Lý Nhi luôn theo dõi trận đậu của cô, cố gắng vào tới bán kết để được đấu với cô. Nhưng nhìn ra được cô đang bị thương thì Lý Nhi xót xa không thôi. Cô không muốn hạ đối thủ khi họ bị thương đặc biệt là Đình Uyển nhưng nếu cố ý thua thì cô biết Đình Uyển sẽ không chấp nhận.
-Lại thua cậu rồi.
-Cái này không tính, cậu đang bị thương nên bỏ qua tiếp.
Sau đó Đình Uyển được đưa đi điều trị, Lý Nhi cũng đi theo. Thật ra ngay từ nhỏ khi thấy Đình Uyển thi đấu nên cũng chăm chỉ tập luyện chờ ngày được đấu với Đình Uyển. Dù hai lần thắng nhưng cô không chấp nhận vì Đình Uyển chẳng đấu hết sức.
Chấn thương ở bã vai khá nặng dù gì cũng là chấn thương cũ tái phát, thêm ngày nào cô cũng luyện tập không ngừng nghỉ để lấy chút vinh quang cho CLB, khiến chấn thương trở nặng. Mọi người trong CLB rất lo lắng không hề biết cô từng có chấn thương, khi HLV hỏi cô cũng giấu.
Và rồi Đình Uyển bị ba HLV giáo huấn cho một trận cấm cô đến CLB một tháng . Nói chuyện với mọi người, hết người này đến người khác hỏi thăm. Giang Ngọc Tuệ còn đưa hai mắt chứa đầy nước ôm lấy cô, khóc mãi không ngưng.
Lát sau cô mới chịu nín, Huỳnh Trọng tuy đứng kế bên không nói lời nào nhìn ánh mắt xót xa vẫn đang nhìn cô. Mà Đình Uyển chẳng cảm nhận được.
Đình Uyển thấy Lý Nhi có điều muốn nói nên kêu mọi người ra ngoài để họ nói chuyện riêng.
Lý Nhi xót cho cô hiện rõ lên trên khuôn mặt.
-Tại sao cậu luôn phải cố gắng chịu đựng như thế?
-Không biết nữa, tớ chỉ làm theo bản năng.
-Tớ luôn đợi ngày được tái đấu với cậu, vậy mà cậu làm tớ thất vọng.
-Xin lỗi, vì muốn đấu với cậu nên tớ mới cố luyện tập ai ngờ luyện đến nỗi chẳng thể đấu.
-Ngu ngốc.
Đình Uyển không ngạc nhiên khi nghe Lý Nhi mắng. Vào năm lớp 7, khi cô bị phạt chạy đến ngất xỉu chính là Lý Nhi đưa cô đi bệnh viện. Khi cô tỉnh lại, Lý Nhi khóc nức nở miệng cứ mắng cô ngu ngốc. Từ đó họ không trò chuyện với nhau lần nào nữa nhưng khi gặp lại không hề ngượng gạo.
-Ừm, tớ ngốc.
Đình Uyển nắm tay Lý Nhi.
-Nếu lần này không tính thì lần sau chúng ta đấu lại, được không?
-Đương nhiên phải vậy rồi. Cậu dưỡng thương cho tốt, rồi chúng ta làm một trận ra trò.
Nói rồi Lý Nhi cũng đi về trường. Đình Uyển đang thu dọn đồ thì có tiếng mở cửa, cô cứ tưởng là Ngọc Tuệ nên không quan tâm.
Người nào đó mặt lạnh như băng, đau lòng.
-Cậu là đồ ngốc.
Cô giật mình khi thấy lạnh lạnh phía sau. Quay lại nhìn người phía sau, đang cau có nhìn cô.
Từ lúc cô trên sàn đấu con tim anh đã không yên rồi. Mỗi lần nhìn thấy cô dính đòn thì tim lại thắt lại. Nhìn cô gái nhỏ trong lòng anh bị thương sao anh không xót kia chứ. Cô vừa ra khỏi sàn đấu ảnh đã chạy theo.
Bên ngoài anh đứng ngồi không yên. Người nào đó đứng bên cạnh thấy vẻ mặt sốt sắng của anh liền kinh ngạc. Nhếch môi cười.
Đến khi người đi hết anh mới bước vào với cô. Đương nhiên là anh muốn ở riêng với cô không muốn bị người khác làm phiền
Anh bước đến bên cạnh cô quỳ một chân xuống, vẻ mặt mang chút đáng thương.
-Đau như thế tại sao vẫn cố, cậu từ bỏ thì cũng không ai trách cậu đâu.
-Kẻ bại trận không phải là kẻ thua nhưng kẻ vì sợ thua mà bỏ chạy chính là kẻ bại trận.
Lưu Quốc Minh bó tay rồi lời cô nói chẳng sai nhưng chịu đến mức này thì quá rồi. Anh bún lên trán cô, lực vừa phải.
-Cậu dừng lại vì chấn thương chứ đâu phải sợ mà bỏ chạy.
-Như nhau.
-Như nhau cái đầu cậu.
-Mẹ tớ đâu?
-Tớ kêu dì ấy với hai người kia về nhau chuẩn bị bữa an thỉnh soạn cho cậu rồi.
Đình Uyển gật đậu. Đeo cặp đi về. Anh đứng lên dành lấy cặp cô, bước đi thản nhiên.
-Cặp tớ?
-Vai đau không thể mang nặng, khi nãy bác sĩ có nói mà.
Những gì bác sĩ dặn cô, anh bên ngoài điều lắng nghe. Trong suốt thời gian bên ngoài nhìn, anh bắt gặp cả ánh mắt kì lạ của Huỳnh Trọng nhìn Đình Uyển. Từ đó, anh xác định đó là tình địch của mình không thể bỏ qua được.
Updated 50 Episodes
Comments