Chương 7

Thoáng chốc tới thứ hai nghĩ tới cảnh mỗi ngày phải ngồi chung với tên ôn dịch kia tinh thần cô tụt dốc, Ai đó hãy vào thế mạng cho mình đi. Cô lết thân xác đầy vết bầm tím đi nhấc từng bước chân nặng nề ra tới đầu ngỏ, vừa ra đã thấy Phương Thùy đứng đợi. Phương Thùy do chưa ngủ đã nên ngáp ngắn ngáp dài, vẻ mặt như bị ngượng ép đi học vậy. Nhìn thấy dáng vẻ của bạn mình Đình Uyển với vẻ mặt bất lực cất tiếng.

-Mới sáng mà không thấy năng lượng đâu hết vậy.

Phương Thùy nhìn vào trong ngỏ thấy Đình Uyển lết cái thân bé xíu đi thì cô khoanh tay bắt bẻ lại.

-Nói tao thế nhìn lại mày đi. Trên mặt một miếng băng cá nhân, bước đi chậm như rùa, hôm nay lại còn mặt áo khoác.

Đình Uyển chỉ đầy cười trừ không đáp. Cả hai thong thả đến trường miệng thì không ngừng chí chóe. Từ sân trường đi đến lớp Đình Uyển luôn bắt gặp những ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn vào mình. Phương Thùy thấy Đình Uyển luôn để ngoài mắt những chuyện này nhưng cô thì chẳng chịu nổi. Phương Thùy luôn lườm cảnh cáo họ, họ chỉ quay đi rồi che miệng bàn tán tiếp.

Phương Thùy tức giận cau mày lẩm bẩm.

-Đám xấu xa nhiều chuyện có giỏi thì nói to lên, xem bà đây có tẩn hết tụi mày không.

Đình Uyển chỉ cười nhẹ. Cô cũng khó chịu khi đám ruồi cứ ù ù bên tai cô, mà dù sao họ cũng chỉ nói chưa làm gì quá đáng. Đúng hơn là họ không có lá gan đó, chỉ cần họ không cản trở việc học của cô thì cô sẽ bỏ qua.

Vào tới lớp Phương Thùy vẫn còn tức quăng cặp vào ghế vang lên một tiếng rất lớn, đi lên kéo ghế ngồi bên Đình Uyển.

-Uyển Uyển sao mày hiền thế, để bọn họ nói năng lung tung.

Phương Thùy là cô gái thẳng thắn thiếu kiên nhẫn nhìn bạn bị nói xấu sao cô chịu được đây.

Đình Uyển lấy hai tay áp lên má Phương Thùy xoa xoa, giọng cô nhẹ nhàng thốt ra.

-Bọn họ chỉ được cái miệng chứ họ chẳng dám làm tổn hại gì tới tao đâu. Khi nào họ đi quá giới hạn thì lúc đó chúng ta phản lại được mà.

* Nào về chỗ ôn bài đi sắp vào giờ rồi.

Nói vào giờ mới để ý nhìn vào ghế kế bên cô vẫn trống trơn Lưu Quốc Minh vẫn chưa đi học, chắc lại trốn tiết. Giáo viên dặn cô phải giúp bạn học tập mà cậu ta thì vẫn chưa thấy đâu. Sao số tôi lại khổ thế này. Một lúc sau cô thấy điện thoại mình có tin nhắn là của Lưu Quốc Minh. Đọc xong cô chỉ muốn quăng cái ghế kế bên mình ra ngoài.

-Tớ xin đi trễ 15' nữa tớ sẽ vào.

-Vào sớm chết cậu à.

Phản hồi lại cô chỉ ngắn gọn hai từ

-Nhàm chán.

Bạn bè nói anh thích cô, chính miệng Lưu Quốc Minh cũng nói thế nhưng Đình Uyển chẳng cảm nhận được chút nào là Lưu Quốc Minh thích mình. Xung quanh cô tràn đầy sát khí như muốn giết người, muốn giết nhất chính là Lưu Quốc Minh.

Trôi qua 15' đầu giờ lớp cô lại bị trừ điểm thi đua vì lý do có học sinh đi trễ. Vừa đánh trống vào tiết bên ngoài trở nên ồn ào bởi tiếng la âm trời của mấy nữ sinh, nghe là biết họ điên cuồng vì điều gì rồi. Tiếp sau đó vài cậu bạn từng bước thảnh thơi gương mặt ngạo mạn trên môi kèm theo nụ cười bước vào, anh bạn cùng bạn của cô đi vào gương mặt tuấn tú không cảm xúc bước đến chỗ ngồi các nữ sinh theo tới lớp ngó vào. Thấy anh ngồi cạnh Đình Uyển thì lộ ra vẻ mặt căm ghét nhìn về phía cô như muốn nuốt chửng lấy cô.

Anh đặt cặp xuống quay ra cười lườm một cái thì đám nữ sinh mới giải tán. Cô chẳng thèm quan tâm đến, tập trung đọc sách. Lưu Quốc Minh kéo ghế ra ngồi xuống, hai chân duỗi ra bắt chéo qua nhau dựa lưng vào ghế, ngước mắt lên nhìn Đình Uyển không chút biểu cảm nhưng ánh mắt đầy ý cười.

Giáo viên vẫn chưa vào nên lớp khá ồn nhưng Đình Uyển vẫn không bị làm cho sao nhãn, Lưu Quốc Minh vẫn chăm chú nhìn cô, tóc cô được buộc nửa đầu bên dưới xỏa ra, phần mặt cô bị phần mái che đi một nữa lâu lâu cô lại dùng tay vuốt lên tai. Thấy tóc Đình Uyển lại rơi xuống Lưu Quốc Minh ngồi thẳng lên vươn tay định vuốt tóc lên rồi khựng lại vì tiếng la đằng sau lớp, anh nhíu mày.

* Trời Ơi. Quốc Minh lại có thư tình nè.

-Thư tình của cậu ta sao lại dưới này.

-Chắc tại chưa biết đại ka của chúng ta đổi chỗ lên ngồi với lớp phó xinh đẹp.

Họ ở dưới rôm rả Lưu Quốc Minh cũng chẳng quan tâm đến chuyện thư tình, ngày nào mà không có vài bức như thế.

Quách Tuấn nói vọng lên hỏi Quốc Minh.

-Mày muốn giữ lại đọc không?

Lúc này Đình Uyển cũng không tập trung nữa mà vểnh tai lên nghe câu trả lời của anh.

Mặt Quốc Minh không lộ ra biểu cảm gì mắt vẫn hướng về Trần Đình Uyển. Anh nở nụ cười nhẹ như không cười nói.

-Vứt.

Giáo viên đã vào cả lớp dẹp bỏ những cuộc trò chuyện qua một bên. Khi nãy thì như cái chợ bây giờ thì có thể nghe được tiếng quạt gió trên trần, tiếng mở sách, tiếng viết bảng lạch cạch. Trần Đình Uyển chăm chú nghe giảng, tích cực phát biểu, Lưu Quốc Minh nằm dài trên bàn có vẻ như đã ngủ, thật ra là đang đưa mắt nhìn cô.

Cảm nhận ánh mắt dán chặt lên mình Trần Đình Uyển muốn không bận tâm nhưng càng ngày lại khó chịu không tài nào tập trung nổi, Đình Uyển trở nên bực bội rồi lại cố nén cảm xúc, mặt không biểu cảm nhìn anh.

-Anh bạn à. Cậu không học thì úp cái mặt xuống bàn mà ngủ đi. Cứ nhìn người khác hoài sao tập trung được chứ.

Anh chậm rãi nói giọng khá trầm.

-Tớ chỉ nhìn đâu ảnh hưởng đến việc học của cậu đâu.

-Không được nhìn...

Ngừng một lúc cô thay đổi giọng nói, chậm rãi nói từng chữ.

-Một là ngồi đàng hoàng chép bài. Hai là úp mặt ngủ.

Cô chỉ đưa ra lựa chọn vậy thôi chứ cô biết anh sẽ chọn cách úp mặt mà ngủ.

Ủa...Đình Uyển mở to mắt tròn xoe kinh ngạc. Anh ngồi dậy lấy vở nghiêm túc chép bài.

Không chỉ mình cô có biểu cảm này. Cả lớp khi thấy liền há hốc mồm đứng hình tại chỗ, giáo viên đang quay lưng về phía học trò khi quay xuống định giảng nhìn thấy Lưu Quốc Minh đang chép bài thì sốc không kém làm rơi cả phấn.

Anh thế mà chép bài đầy đủ cả hai tiết. Tới ra chơi Đình Uyển thấy lạ lạ cứ nhìn anh bằng ánh mắt như nhìn người ngoài tinh vậy. Anh cũng nhìn cô khó hiểu nhưng miệng buông ta lời trêu chọc.

-Tớ biết mình đẹp, cậu không cần nhìn nhiều như thế đâu.

Đình Uyển hoàn hồn lại cất sổ sang bên nằm xuống bàn ngủ. Cơ thể cô hiện tại sắp rả rời cô không muốn ra ngoài chơi, ngủ là tốt nhất.

Anh thấy cô nằm dài xuống bàn không đi ra ngoài thì hỏi.

-Sáng cậu đã ăn rồi sao?

Cô lười biếng mở miệng tâm trí đang mơ màng đáp.

-Ừm.

-Cậu uống gì tớ mua.

-Không.

Tuy giọng cô nói rất nhỏ nhưng nghe rất nhẹ nhàng anh lại càng muốn nghe. Lại bày chuyện hỏi tiếp. Anh nằm dài để đầu lên tay mặt hướng về phía cô.

-Cậu lạnh sao?

-Ừm.

-Tớ ôm cậu cho cậu thấy ấm nha!

Trần Đình Uyển vẫn còn nghe nhưng lười trả lời, cô biết Lưu Quốc Minh không dám ôm cô nên mặc kệ. Thấy cô không đáp nghĩ là cô đã ngủ, anh vươn người lại gần lấy ngón tay chọc vào bắp tay cô. Cô theo phản xạ từ cơn đau rên lên một tiếng, giật mình thu tay lại.

Vì đau từ vết bầm Đình Uyển tỉnh hẳn, bật dậy cô cau mày hai chân mày như dính chặt vào nhau, giọng cau có quát.

-Cậu để yên cho người khác nghỉ không được sao?

Không đợi anh trả lời cô bước ra khỏi lớp. Tiếng nói của cô không nhỏ cả lớp đều nghe hết, họ hướng mắt lên nhìn hiện giờ chỉ thấy đang ngây người.

Khi thấy cô rên vì đau với cách cô giật mình, anh có chút nghi ngờ. Lực ngón tay chọc vào không mạnh nếu không bị thương thì sao lại đau. Là cô đang bị thương vì thế nên mặc áo khoác.

Anh đứng dậy chạy ra cửa thì không thấy cô đâu, hỏi vài người biết Đình Uyển đi hướng nào liền đi tìm. Anh mở cửa bước ra sân thượng ngó xung quanh thì thấy cô đang ngồi dựa vào tường, hai tay chéo qua nhau ôm lấy bắp tay xoa xoa. Lúc này cô không mặc áo khoác nữa, anh giật mình gương mặt đổi sắc tái nhợt khi thấy mấy vết bầm tím trên tay cô.

Vì đang mệt Đình Uyển không biết đi đâu, xung quanh toàn tiếng ồn ào đùa giỡn nên cô chạy lên sân thượng. Ngỡ là không ai lên đây nên cô mới cởi áo khoác ra, vết bầm tìm đầy tay vài vết đụng vào liền đau điếng người. Xui sao khi nãy Lưu Quốc Minh lại chọc trúng vào vết đang đau. Thầy ác thật tưởng nghiêm khắc một chút thôi ai đâu ngờ mới hai ngày mà tàn tạ thế này.Thầy Dương không cho mọi người tập luyện với nhau mà trực tiếp đấu với thầy vì thế mọi người không biết đã ăn bao nhiêu đòn từ thầy, đấu với quái vật thì sao mà chịu nổi. Địa ngục thật sự là đây. Đây chính là địa ngục.

Đang suy nghĩ đến buổi tập vào thứ bảy sắp tới thì bị giọng nói lạnh như băng của ai đó cất lên cô liền đứng tim.

-Mấy vết bầm đó là sao?

Phát giác cô ngước lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt sắc bén của anh, ánh mắt đó muốn nuốt chửng lấy cô vậy. Cô sợ run mình không dám nhìn tiếp mà thu mắt lại.

Cô không đáp, Lưu Quốc Minh đi đến trước mặt ngồi đối diện với cô. Giờ nhìn thẳng vào cô mới thấy cô còn dám miếng băng cá nhân trên mặt, ánh mắt đã đáng sợ giờ lại đáng sợ thêm. Đình Uyển cảm nhận được sát khí tràn ngập quanh mình liền thầm niệm phật. Nam mô không phải muốn giết người đó chứ

-Là ai đã đánh cậu ra nông nổi này?

Cô định im lặng tiếp nhưng hiện tại anh rất đáng sợ nên cô đã mở miệng đáp, vì sợ nên giọng cô rất nhỏ nhẹ.

-Không phải bị đánh...

Cô suy nghĩ rồi lại nói. Lời nói pha chút đùa.

-À mà cũng đúng là bị đánh.

Lưu Quốc Minh nghe câu trả lời của cô, anh khó hiểu quát lớn. Lấy bàn tay đặt lên vai cô siết chặt lại

-Nói rõ coi là ai đánh cậu.

Đình Uyển là đang đùa với lủa sao. Bị anh quát cô chút giật mình nhưng không hề sợ. Chỉ là bị bàn tay anh giết có chút đau nên nhăn mặt

-Đau.

Chỉ một từ thôi khiến tâm trạng anh thay đổi liền buông tay ra, di chuyển xuống nắm cổ tay cô nhẹ nhàng xoa mấy vết bầm. Càng nhìn lại càng xót, anh ngước mắt lên nhìn cô trong anh mắt chứa đầy sự dịu dàng, giờ giọng anh trở nên run run.

-Là ai đánh cậu tớ liền đi xử đẹp tên đó.

Với sức anh hả? Anh không có cửa với thầy Dương đâu.

Nhìn ánh mắt của anh cô sắp bị mê hoặc luôn rồi, chuyển tầm mắt vào chỗ anh đang xoa cô đáp.

-Do lâu rồi không tập nhiều nên khi tập lại chịu mấy cú đánh hơi hơi mạnh liền bầm thôi.

-Thế còn vết thương trên trán? Ai lại luyện tập mà đánh vào mặt đâu.

Cô đưa tay lên sờ vào cục u trên trán, cô cắn chặt môi dưới do dự nên nói thế nào. Nói ra thì mất mặt chết mất. Thấy Lưu Quốc Minh vẫn đợi câu trả lời của cô nên nói dù gì cho anh biết chắc cũng không cười đâu.

-Hôm qua khi luyện tập xong mất nước nhiều quá nên hơi choáng váng, trên đường đi về lúc vào ngỏ nhìn đường không kĩ không quẹo vào ngỏ mà quẹo qua đập đầu vào cây cột.

-Phụt...háhá

Cô ngỡ ngàng anh dám cười cô. Cô phồng má lên giận dỗi hất tay anh ra, nhìn cô như con mèo đang xù lông vây.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play