Chương 17

Đình Uyển nhận chai nước của Huỳnh Trọng đưa.

-Tớ cảm ơn.

Cô đưa chai nước qua cho Lý Nhi

-Khi nãy cậu nói khát đúng không, cho cậu.

-Tớ xin.

Lý Nhi quay qua thì thầm với Giang Ngọc Tuệ.

-Cậu đó thích Uyển Uyển sao?

Giang Ngọc Tuệ gật đầu.

-Chúng ta đều có đôi mắt tinh tường nhìn ra mà sao Uyển nhà ta không nhìn ra.

-Có khi cậu ấy làm lơ.

Giang Ngọc Tuệ khó hiểu với câu nói của Lý Nhi. Làm lơ sao. Cô suy nghĩ hồi lâu, tự gật đầu như đã hiểu. Lý Nhi thì đã nhận ra từ khi Đình Uyển đưa chai nước cho cô, rõ là cô đâu có nói khát bao giờ, cậu ấy là không muốn nhận chai nước đó.

Đình Uyển nhìn theo hướng mà Quốc Minh đã đi qua, đang phân vân có nên đi kiếm cậu ấy không. Cô hít không khí trong lòng, ngắm nhìn bãi biển xinh đẹp, mặt nước biển có ánh nắng rọi xuống phản chiếu lên lấp lánh.

Mặc kệ Quốc Minh, mọi người ra bờ biển vui chơi. Vắng bóng Quốc Minh, Đình Uyển thấy trống rỗng cảm giác chơi chẳng vui chút nào, cô đứng dậy phủi cát trên người đi dọc bờ biển theo hướng mà anh đã đi. Vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh xung quanh, đi khoảng vài trăm mét thì ở đấy có rất nhiều tảng đá. Cô thấy anh rồi, đang ngồi trên tảng đá tầm mắt lơ đểnh ngoài biển xa. Cô thấy ánh mắt có chút buồn, trên tay đang cầm điếu thuốc. Cô không muốn lại gần đó chút nào, mùi thuốc lá rất khó thở.

Khi nãy vì tức không đấm được tên Huỳnh Trọng nên bực dộc đi đến đây. Chỗ này yên tĩnh ít khách đi qua làm tâm trạng anh ổn định lại, những lúc yên tĩnh thế này anh lại nghĩ đến người mẹ của mình, nhớ đến người cha cực khổ xây dựng sự nghiệp lo toan mọi thứ vì anh. Mọi khi nhớ đến họ thì anh lại hận nhà nội đã không màn thủ đoạn hại gia đình của anh.

Tâm trạng không tốt, anh lại hút thuốc nhìn làn khói được phả ra như mọi chuyện buồn bay theo làn khói ấy. Tương lai anh có nhiều thứ nhất định phải thực hiện. Trở thành một người tài giỏi như cha, thay cha xây dựng công ty đang trên đà xuống vực nhưng mà dạo gần đây cha anh nói công ty sẽ ổn định lại sớm. Còn điều quan trọng nhất của anh đó chính là bảo vệ Trần Đình Uyển không để cô chịu đau khổ nào nữa. Và cố gắng theo đuổi muốn cô sớm bên cạnh anh.

Đình Uyển đứng nhìn anh rất lâu, nhìn từng cử chỉ nét mặt, ánh mắt đượm buồn ấy, tự hỏi là anh buồn chuyện gì. Đứng tới khi anh hút xong điếu thuốc thì cô cũng bước lại chỗ anh.

-Sao cậu ngồi đây?

-Nhiều người ngột ngạt.

Cô bước bàn chân lên tảng đá muốn leo lên ngồi với anh.

-Té đấy, để tớ xuống đừng leo lên. Leo lên sẽ trầy chân cậu.

Anh từ trên nhảy xuống kéo người cô lại.

-Tớ muốn xem từ góc đó nhìn ra ngoài khơi trong như thế nào?

-Chẳng có gì khác với góc cậu đứng.

-Biển đẹp như vậy, sao cậu lại buồn.

-Tớ không có.

Cô bĩu môi. Lèm bèm

-Nói dối tệ hãi.

Càng tiếp xúc nhiều với cô, anh càng nhận thấy nhiều mặt dễ thương của cô. Cô đang dần xem anh là một người thân thiết không cần kiêng dè nhiều với anh.

-Muốn nghe không?

-Muốn nói thì tớ nghe nhưng tớ không ép cậu nói nha.

-Ừm nhưng mà đi chơi xong đi tối nay ra đây chúng ta nói chuyện.

Anh không biết khi cô nghe xong chuyện của anh cô sẽ có cảm xúc gì. Nhưng vẫn sợ phá bầu không khí vui vẻ này của cô để cô vui vẻ tắm biển trước đã.

Nãy giờ anh mới để ý, cô đang mặc đồ bơi. Tâm trí anh lại suy nghĩ đến hình ảnh đồi bại rồi, tai anh đỏ lên. Bình thường nhìn qua chiếc áo trắng đồng phục của cô, đã biết cô nhóc rất đầy đặn không nhớ ngoài sự tưởng tượng của anh.

'Lưu Quốc Minh dẹp bỏ suy nghĩ ngay. Mày biến thái quá rồi, thế này cô ấy sẽ cho mày ăn một đá về trầu ông bà.'

Bên này khi thấy Đình Uyển đi mất điều đoán được là cô đi đâu. Huỳnh Trọng bắt đầu khó chịu, định đi theo cô. Bước được hai bước đã bị Lý Nhi kéo lại.

-Huỳnh Trọng cậu bơi ra kia lấy chiếc dép dùm tớ đi. Nó trôi mất rồi.

Cậu đành từ bỏ việc đi theo cô, bơi ra lấy chiếc dép cho Lý Nhi. Mà chiếc dép đâu tự nhiên mà trôi ra được là cô tự tay vứt ra, sao cô để tên này phá đám hai người kia được. Ba cô cậu kia thả like cho cô, thầy Dương chỉ biết cười trừ.

-Mấy em đứa nào cũng lắm trò.

Giang Ngọc Tuệ khoanh tay trước ngực, giọng điệu mỉa mai.

-Lắm trò mới sớm có người yêu như thầy tới già cũng chẳng có.

Phụt...hai người kế bên che miệng lại không dám phát ra tiếng cười. Tuy họ không học võ nhưng ít nhiều cũng nghe tiếng tăm của thầy Dương. Thế cô nàng này thật lớn gan, lúc thì sợ không dám lại gần lúc thì mở miệng ra là đâm thọt thầy mình.

-Thầy không cần trêu trò vẫn có người thích thôi. Nhọc công làm gì.

Phương Thùy lắc đầu.

-Biết sự tự tin của Lưu Quốc Minh có từ ai rồi.

Cả đám gật đầu đồng ý. Nhưng đúng là thầy không cần làm gì vẫn có người thích, đẹp trai, gia thế khủng, văn võ song toàn ai mà không mê.

Lúc nãy cả đám đã thấy hai người kia về. Huỳnh Trọng mắt luôn nhìn về phía Trần Đình Uyển. Mọi người tắm biển đến 5 giờ chiều sau đó trở về khách sản chuẩn bị đồ ăn tối. Lưu Vũ Dương đưa họ đến một nhà hàng tuy không đắt nhưng nhìn cách bố trí rất bắt mắt. Vì nhà hàng gần khách sạn nên mọi người cùng nhau đi bộ ngắm cảnh về đêm.

Rất nhiều món được đem ra bày trên bàn rất thịnh soạn. Với chiếc bụng đói thì không chần chừ mà thưởng thức, Quốc Minh ngồi kế bên luôn  gắp đủ thứ món vào chén cho cô. Nhưng cô lại bĩu môn chán nản nhìn chén đầy rau, cùng lắm là ít hải sản.

-Tớ đâu phải bò sao cậu cho tớ ăn toàn rau.

Anh đang ngồi bóc cho cô một chén tôm, đẩy qua cô.

-Thịt đây.

Thấy cô nói vậy Huỳnh Trọng cách cô chỉ một người đã gắp vài miếng thịt bò vào chén cho cô. Cô rất thích thịt bò trước đây khi đi ăn với CLB anh đã để ý thấy. Lần này anh định tranh điểm với Lưu Quốc Minh.

Cô đang gắp miếng thịt bò chuẩn bị bỏ vô miệng thì Quốc Minh dùng đũa cướp lấy của cô.

-Cậu không được ăn thịt bò.

Cô biết lý do anh không cho cô ăn, vì vai đau nên cô phải kiêng thịt đỏ. Cô thèm cơ mà không cưỡng lại được.

-Ăn một ít thì đã sao?

Tay anh đang cầm đũa gỡ sò cho cô.

-Một miếng cũng không?

Cô buồn bã cúi xuống ăn tôm. Cô không thể cãi lại được, anh là thì sức khỏe của cô mà.

Huỳnh Trọng một bên không hiểu tại sao Quốc Minh không cho cô ăn thịt muốn gắp thịt bỏ vào chén cô nữa. Quốc Minh thấy nhưng tay vẫn gỡ thịt sò cho cô thản nhiên nói.

-Cậu ấy kiêng thịt đỏ, cậu đừng gắp cho cậu ấy. Lỡ ăn không may bị đau thì không tốt.

Lúc này cậu mới biết. Trong lòng có chút buồn, muốn gây ấn tượng với cô nào ngờ lại làm mất điểm rồi. Lưu Quốc Minh nhếch môi cười coi như anh đã trả được mối thù hồi chiều.

Ăn xong mọi người muốn đi bộ về, Văn Trường và Phương Thùy đã tách ra đi riêng, Quốc Minh cùng Đình Uyển đang định đi về phía bãi biển.

Huỳnh Trọng kéo tay Đình Uyển lại.

-Cậu đi mua đồ với tớ nha, tớ muốn vài đồ vặt.

Quốc Minh thấy chẳng vừa mắt xíu nào muốn chen ngang nhưng cô đã dặn không được. Tức quá đi mất.

-Tớ mệt nên muốn về khách sạn nghỉ.

-Vậy tớ cùng cậu về khách sạn rồi đi mua đồ sau.

Cô nói gì bây giờ, bèn nhìn qua Lý Nhi ra hiệu.

-Huỳnh Trọng tớ cùng định đi mua đồ, chúng ta cùng đi.

Không đợi cậu đồng ý thì tay của cậu đã bị cô kéo đi rồi.

Trần Đình Uyển thở phào. Lưu Quốc Minh thấy rất hài lòng với cô, thế này anh càng yêu cô thêm.

Giang Ngọc Tuệ khoác tay lên cổ cô.

-Uyển Uyển cậu không khỏe thật sao, hay là....

-Tớ không khỏe thật.

Rồi cô kéo tay Lưu Quốc Minh đi mất. Ai muốn nói thế đâu chứ, chỉ tại cô sợ tên sao hỏa này giận thôi. Cuối cùng ai cũng kéo tay nhau đi hẹn hò chừa hai thầy trò này lại.

Thầy Dương lên tiếng.

-Em muốn về khách sạn không?

-Không, cảnh đẹp thế này không ngắm vì uổng. Còn thầy?

-Đi theo em.

Hai người đi nhìn xung quanh chẳng ai mở miệng nói lời nói. Xung quanh náo nhiệt thế này nhưng sao cảm thấy có gì đó lạnh lẽo bao quanh hai người.

Giang Ngọc Tuệ kiếm chủ đề hỏi.

-Gia đình không ép thầy kết hôn sao?

Lại nữa sao cô nhóc này cứ lấy vấn đề này ra nói với anh vậy. Mình mới 30 tuổi cơ mà có già lắm đâu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play