-Từ nhỏ tớ phải lén nhìn thấy cảnh ba đi nhậu nhẹt say xỉn, cờ bạc thua thì về chửi bới đập phá mà thắng thì cũng đem đi bao gái hết. Ông ta chỉ nóng giận đập đồ chứ chưa từng đánh mẹ, vì mẹ là người cho tiền ông ấy đi đánh bạc. Đến khi tớ đến tuổi gần đi học mẹ tớ phải tiết kiệm tiền, việc cho tiền ông ta ngày càng ít khiến ông ta tức giận.
-Năm 8 tuổi, tớ đang ngủ nghe tiếng cãi nhau của ba mẹ thì tỉnh giấc. Đang mơ màng nhìn thấy ba cầm gậy bóng chày chuẩn bị đánh mẹ, tớ không do dự mà bay ra đỡ. Tớ ăn hẳn một gậy vào vai phải, lúc đó...thật sự...rất đau, đau đến độ không thể hét nổi. Tớ cắn răng chịu đựng.
-Mẹ tớ liền đẩy ông ta ra đưa đến bệnh viện. Lúc đó chỉ gãy xương một thời gian là bình thường lại, không ảnh hưởng về sau. Từ đó tớ đã bắt đầu đi học võ, để đứng ra bảo vệ mẹ.
Anh sốc tột cùng từ nhỏ cô đã phải chịu những chuyện thế rồi.
-Nếu đã bình thường lại vậy tại sao...
Cô bắt đầu kể tiếp.
-Từ đợt đó trở về sau ông ta tức giận lại đánh mẹ, tớ biết mình đánh không lại điều tìm người đến khuyên. Mọi người ở đó rất tốt, họ luôn giúp đỡ tớ và mẹ. Vì lẽ đó mà ông ấy ngày càng căm ghét tớ hơn, mẹ tớ biết nên khi học lớp 6 mẹ đã bắt tớ học từ sáng đến tối bên ngoài đến khi mẹ về sẽ đón tớ về theo, để ông ấy không đánh tớ.
-Năm lớp 7 vì để quên dụng cụ ở nhà nên đành chạy về nhà lấy. Vào nhà thì liền đụng mặt ông ta đang lục tiền, nhìn thấy tớ ông ta như con chó hoang chạy lại chỗ tớ, tớ sợ nên quay người định chạy thì ông ta vồ lấy cái cúp gần đó đập vào vai tớ. Ông ta lục cắp tớ thấy được tiền thì liền chạy đi, chẳng mảy may quan tâm đến tớ. Cơn đau lúc đó khiến tớ như sắp chết đi vậy, tớ che miệng mình lại cố gắng không phát ra tiếng.
Vai cô bắt đầu run rẩy, nước mắt lại thi nhau rơi xuống. Anh lại chạy đến, quỳ xuống lau nước mắt cho cô.
-Lần đó tớ giấu mẹ, đến giờ cũng chẳng biết. Ông ba của tớ cưới mẹ tớ chỉ vì nhan sắc và tiền, ông ấy chẳng yêu thương mẹ tớ, mẹ tớ chịu đựng là vì muốn tớ có ba như những đứa trẻ khác. Nhưng người ba như thế tớ thà không có.
Nước mắt cứ rơi mãi không thôi. Lần đầu tiên cô cho người khác thấy vẻ yếu đuối của mình. Ai mà muốn mạnh mẽ tự mình gồng lên chịu tất cả đâu. Nhưng nếu cô yếu đuối thì lại không nỡ để người khác lo lắng.
Cô không do dự ngã xuống ôm lấy anh. Anh bất ngờ trước cái ôm này nhưng vẫn vòng tay qua ôm cô, một tay vỗ lưng an ủi cô. Mặc cô khóc bao nhiêu, ôm anh bao lâu cũng được. Anh trách bản thân không biết làm sao để xoa dịu cơn đau cho cô, trách bản thân từ nãy đến giờ không thể mở miệng thốt được từ nào.
Khóc đến độ ướt một vùng áo, cuối cùng cô cũng nín buông anh ra. Mũi vẫn khụt khịt, mặt cúi xuống.
-Tớ xin lỗi vì ôm cậu.
-Nếu thấy có lỗi thì cho tớ ôm lại đi, coi như hòa.
Đúng là cô khóc đến mụ mị rồi, cô đứng dậy dang tay ra cho anh ôm. Anh chỉ đùa trôi mà, cô tin là thiệt. Thôi kệ, việc tốt thế này sao bỏ qua.
Anh ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc cô. Cố gắng tìm lời nói với cô.
-Quá khứ của cậu quá thương tâm rồi. Tớ đây nghe xong không chịu nổi nữa. Từ giờ có tớ ở đây, tớ nhất định phụ mẹ cậu bảo vệ cậu. Nên nhất định cậu không được giấu bất cứ chuyện gì đau buồn trong lòng. Nói với tớ, tớ đây rộng lượng lắm cậu than vãn bao nhiêu tùy thích.
Lời này của anh thật sự rất ấm áp. Cô nghe mà đỏ cả mặt rồi, vùi vào lòng anh thật sự cảm thấy rất thích muốn ôm mãi không buông. Cuối cùng cô buông anh ra nhưng tay vẫn đặt lên eo anh, giọng nhẹ nhàng hỏi.
-Cậu với ai cũng rộng lượng thế sao?
-Lòng tớ chỉ có một, chỉ rộng lượng mình cậu. Kẻ khác không có chỗ.
Tay anh đang xoa cái đầu nhỏ của cô. Lời nói của anh thật sự khiến cô bùng nổ rồi, cô cảm nhận được mặt mình rất nóng.
-Đình Uyển sao mặt cậu đỏ thế?
-Đỏ sao, không, không có.
Cô dời khỏi người anh quay mặt đi chỗ khác. Anh nắm lấy hai tay cô quay người cô qua bên mình thận trọng nói.
-Đình Uyển tớ thích cậu.
-Nhưng tớ không thích người không lo cho tương lai.
Cô biết mình cũng có chút rung động rồi. Lần này cô chắc chắn điều đó, cảm giác không giống năm ngoái. Càng tiếp xúc thấy được mặt dịu dàng của anh, cô rất thích. Nhưng điều cô nói với anh cũng là thật.
-Tớ có lo cho tương lai mà. Tớ có nghĩ đến tương lai tớ được ở bên cậu, chăm sóc cậu.
Câu đầu nói rất lớn, đến câu sau lại nhỏ đần nhưng Đình Uyển vẫn nghe. Mặt cô sắp phát nổ rồi, mà lúc này anh gục đầu xuống rồi
-Lưu Quốc Minh tương lai mà tớ nói là sự nghiệp của cậu chứ phải chuyện đó. Cậu không có sự nghiệp thì chăm sóc nửa kia mình bằng niềm tin cơ à.
Trần Đình Uyển nói không sai. Cô muốn anh chuyên tâm học hành đàng hoàng nhưng mà không có tư cách nói. Hôm nay cô muốn thử xem sao.
Căn bản từ nhỏ anh không có mục tiêu phấn đấu, được cha bao bọc nên anh nghĩ thế là đủ nhưng giờ có lẽ phải thay đổi rồi.
-Quốc Minh, tớ nói câu nghe hết năm nay là xếp lớp phân loại học lực đấy, cậu không học thì dù có tiền cũng không lo nổi đâu.
-Vậy cậu bổ túc cho tớ đi.
-Cậu chịu học?
Anh gật đầu. Cô chỉ nói thế thôi không nghĩ thay đổi được anh nhưng mà chỉ nói suôn nên chưa thể tin tưởng phải xem biểu hiện sau này.
-À mà hạnh kiểm không ổn, nếu còn đánh nhau nữa là bị đuổi học đấy.
-Tớ sẽ không đánh nhau.
-Cậu nói giỡn hay đùa?
-Gi....Khoan hai từ đó như nhau, cậu định gài tớ.
-Tớ không có.
Cô đang cười lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu thật. Thế này sao anh chịu nổi. Lần đầu thấy cô nở nụ cười thế này, nụ cười xoa dịu tim anh.
-Nãy tớ nói tớ thích cậu, làm người yêu tớ nha?
-Hiện tại tớ chưa muốn yêu đương.
-Khi nào cậu muốn yêu đương thì đồng ý không muộn. Bao lâu cũng được.
-Đến già cũng được sao?
Lưu Quốc Minh bất lực rồi. Nhưng mà có lẽ là vậy.
-Không....
-Vậy thôi.
Anh chưa nói xong thì cô bước đi mất rồi. Anh đuổi theo đứng trước mặt ngăn bước cô lại.
-Đến giờ thì tớ xấu mất rồi. Tớ không tự tin theo đuổi cậu nữa. Nên từ giờ đến trước khi già nếu cậu không yêu đương với ai, tớ nhất định không bỏ qua cơ hội nào để theo đuổi cậu.
-Được.
Cô không từ chối. Thế thì được rồi, anh không dám đòi hiểu nhiều từ cô, mà nếu đến giờ nếu còn sức anh vẫn sẽ theo đuổi cô, đến khi nào không thể nữa thì thôi.
Updated 50 Episodes
Comments