Chương 8

Cô đứng dậy xoay người bước đi.

-Đánh trống rồi về lớp.

Đang cười vui vẻ thì cô bỏ đi anh đứng lên đuổi theo.

-Giận sao?

-Đừng giận tớ. Tớ không cười nữa, tớ xin lỗi vì cười trên cơn đau của cậu, tớ biết lỗi rồi.

Cô không trả lời dùng dằn bước về lớp. Anh đi theo cô bước chân đi song song với cô, luôn miệng xin lỗi cô. Vừa đánh trống nên hành làng người qua lại rất đông không tránh khỏi việc mọi người nhìn thấy. Mọi người nhìn thấy Lưu Quốc Minh đi chung cùng Trần Đình Uyển thì xôn xao lên bàn tán nhiều người còn nghe được anh đang xin lỗi cô.

Trùm trường xin lỗi học bá sao, chuyện gì đây. Các nữ sinh nhìn thấy cảnh này thì bực tức vô cùng, đã ghét lại ghét thêm.

Vào lớp cô ngồi vào chỗ lấy sổ sách ra làm bài. Anh kế bên luôn miệng xin lỗi không thôi, Đình Uyển đập tay xuống bàn một cái nhẹ đủ Lưu Quốc Minh nghe cô ngồi thẳng lưng quay qua hằn giọng nói.

-Im lặng học.

-Tớ không im thì cậu làm gì?

-Trốn tiết đi, đi đâu thì đi, để yên người ta học.

Anh dùng tay chống đỡ đầu mỉm cười nhìn cô, giở giọng trêu cô, giọng nói khàn khàn vang lên.

-Chủ nhiệm nhờ cậu giúp tớ học tập mà cậu kêu tớ trốn học sao? Cậu cãi lời giáo viên à?

-Ây da học bá được cô tin tưởng giao trọng trách kèm bạn học mà để bạn trốn học sẽ làm cô buồn đấy.

-Cậu không học thì tớ hết cách rồi. Cậu cứ trốn đi, tớ sẽ nói với cô là cậu không thích ngồi với tớ. Bị tớ ép học nên trốn tiết ngày càng nhiều hơn.

Cô quay sang nhìn anh nở nụ cười chứa đầy sự nham hiểm. Chớp chớp mắt với anh.

-Tớ sẽ xin cô cho cậu ngồi một mình một bàn để cậu có thể ngủ, được không?

Định trêu đùa cô vậy mà lại bị cô chơi lại rồi. Anh ngơ người ra,nhìn cô không một chút nhúc nhích mãi đến khi giáo viên vào anh mới giật mình. Anh hoàn toàn bị Đình Uyển lấy hồn rồi.

Anh bị cô chơi như thế thì đành xuôi tay, tìm mọi cách để lên đây ngồi với cô không đời nào anh chịu đổi chổ khác. Đành ngoan ngoãn ngồi học đàng hoàng không dám quấy rầy cô nhóc nữa.

Nhìn anh chăm chép bài cô cứ mãi không tin. Không lẽ lời nói của mình có phép thuật khiến người khác quy phục sao ta. Khi nãy còn muốn chọc mình cơ mà giờ lại im phăng phắc nghe lời như chú cún nghe lời chủ nhân vậy. Anh cúi đầu chép bài, cô nhìn mái tóc của anh phát giác đưa tay lên xoa đầu anh. Ủa gì vậy xem anh là cún của cô thật sao.

Bị Trần Đình Uyển xoa đầu, anh ngưng việc chép bài lại vẻ mặt ngơ ngác nhìn Trần Đình Uyển.  Tai Lưu Quốc Minh ửng hồng lên, trên khóe môi hiện lên nụ cười. Bổng nhiên bị cô xoa đầu có chút bất ngờ nhưng anh không hề bài xích việc đó lại còn thích nữa chứ.

Khi anh nhìn mình, Trần Đình Uyển mới phát giác được mình đang làm gì, liền thu tay lại rụt mặt xuống bàn chép bài. Một lúc cô nhìn bàn tay đã xoa đầu anh, cảm nhận lúc ấy tóc anh thật mềm, muốn xoa tiếp nữa. Trời ơi mình đang nghĩ gì vậy, Lưu Quốc Minh đâu phải là cún đâu chứ.

"..."

...----------------...

Trôi qua bốn tuần luyện tập gian khổ thì ngày thi đấu cũng đến. Ngày thi diễn ra trong hai ngày, ngày đầu tiên diễn ra các vòng loại, ngày thứ hai diễn ra các trận bán kết và chung kết.

Sân vận động ồn ào náo nhiệt, xung quanh nhìn đâu cũng thấy người. Vì đây là giải đấu giữa các CLB taekwondo nên chỉ toàn màu áo trắng. Cả tỉnh gồm 11 CLB tương đương đối thủ cũng không hề ít.

Trước khi thi đấu các huấn luyện viên điều cổ vũ khích lệ tinh thần. Còn huấn luyện viên của các cô thì khác, không biết là khích lệ hay là đe dọa đây. Nghe xong mọi người ai cũng muốn chạy trốn khỏi chỗ này.

Thầy Dương giọng nói vang lên như hét vào tai nghe vô cùng kiên định.

-Mấy đứa ít nhất cùng phải đấu được tới vòng loại thứ 3 trở lên , ai thua ngay vòng loại đầu tiên khi về phải hít đất 100 cái.

Nghe đến đây mọi người đã xanh cả mặt mài rồi. Thầy Dương còn nhìn sang nhóm của Trần Đình Uyển mang theo ánh mắt đầy sát khí hằn giọng nói.

-Riêng nhóm tôi huấn luyện phải có ít nhất một người vào tới bán kết hoặc tốt hơn là chung kết. Không ai vào được tới bán kết thì sẽ phạt nhé.

Thầy Lâm đứng kế bên còn lo sợ cho học trò của mình, lên tiếng tiếp lời.

-Cứ như thầy Dương nói mà làm. Làm được thì có thưởng lớn, vào được vòng 3 không khó.

Giang Ngọc Tuệ trong nhóm thầy Dương huấn luyện nét mặt chút sợ vì lời đe dọa giọng nói run run hỏi.

-Thế còn nhóm em thì sao ạ? Nhiều huyện giỏi như thế, nhóm em đâu biết chắc ai khả năng vào bán kết hay không ạ?

Thầy Lâm mỉm cười, nụ cười xoa dịu con tim đang run sợ của học trò. Giọng nói dịu dàng hơn cả lúc nãy.

-Thi đấu hết khả năng mình. Thầy Dương nói thế nghĩa là thầy ấy biết nhóm em có người làm được.

Cuối cùng thầy Tuấn với chất giọng ấm áp.

-Giữ vững tinh thần, tự tin, quyết thắng.

Cuối cùng chỉ có thầy Dương là ác nhất. Đến tận khi ra thi đấu cũng chẳng nói được câu từ nào nhẹ nhàng. Nhưng thầy biết mọi người có thể làm được mới nói như thế, thầy ấy tin tưởng vào học trò của mình.

So với các nơi khác thì CLB của Trần Đình Uyển có phần yếu thế hơn. Cô còn nghe nói, ba năm gần đây CLB của cô có người vào được bán kết đã là kì tích. Do là giải đấu tự tổ chức của tình nên luật lệ hơi khác với điều luật chung một chút. Tất cả đều là đấu đơn không có đấu đồng đội. Thi đấu theo số cân nặng thích hợp nên Trần Đình Uyển gặp những đối thủ không đáng sợ vì cô chỉ có 44kg.

Trước hôm thi đấu mẹ cô, Lưu Quốc Minh và Phương Thùy muốn đến xem nhưng cô không đồng ý. Đợi đến khi cô vào bán kết hãy đến, Trần Đình Uyển không muốn người thân thấy mình bại trận. Cô có niềm tin vào bản thân là mình bơi được tới ngày mai.

Đúng như Trần Đình Uyển dự tính cô dễ dàng vượt qua tất cả vòng loại vào vòng bán kết. Mọi người trong CLB vui mừng ôm chầm lấy cô. Cả CLB chỉ nên cô đi được đến đây.

Giang Ngọc Tuệ ôm và hôn má Trần Đình Uyển mãi không buông.

-Uyển Uyển ơi. Tớ tự hào về cậu, gia đình tự hào về cậu.

-Được rồi. Về nghỉ mai xem tớ thi đấu.

Mọi người cùng nhau đi ăn xong đều trở về phòng của mình. Lúc này, Huỳnh Trọng trong nhóm của Trần Đình Uyển đi đến gõ cửa phòng.

-Trần Đình Uyển. Cậu có trong phòng không?

Đình Uyển đi ra mở cửa. Huỳnh Trọng gãi gãi đầu trên tay cầm vài miếng dán giảm đầu đưa ra trước cô, giọng hơi run run do hồi hộp.

-Khi nãy tớ thấy cậu cứ bóp bã vai, nghĩ cậu đang đau nên tớ đem qua cho cậu. Cái này dùng tốt lắm.

Chung một nhóm với Huỳnh Trọng thường thấy cậu rất ít nói nhưng rất tinh tế. Mỗi buổi tập, cậu thường hay đem nước cho Trần Đình Uyển. Tới giờ mới để ý Huỳnh Trọng không tồi lắm, cũng có chút nhan sắc mắt lúc nào cũng dịu dàng, mũi cao hơi to là điểm nhấn khuôn mặt của cậu.

Huỳnh Trọng cho thì cô cũng nhận không nghỉ ngợi nhiều. Với Trần Đình Uyển thì giúp đỡ bạn bè chỉ là chuyện bình thường.

Cô mỉm cười cầm lấy, giọng nói mềm như bông.

-Cám ơn.

-Cậu nghỉ ngơi đi. Chuẩn bị tinh thần mai thi đấu.

-Ừm.

Cô đóng cửa lại, Huỳnh Trọng đứng thẩn thờ trước cửa phòng, đôi tai mỏng bắt đầu đỏ lên khi thấy Trần Đình Uyển cười với mình. Nhỏ giọng nói hai từ chỉ có cậu nghe ,rồi đi.

-Ngủ ngon.

Vào trong phòng thì thấy Giang Ngọc Tuệ nhìn mình với ánh mắt kì lạ. Cô hỏi.

-Sao đấy.

Giang Ngọc Tuệ bò trên giường đến mép giường thì nhìn Trần Đình Uyển ánh mắt đấy vẻ nghi vấn.

-Cậu không nhìn ra Huỳnh Trọng có ý với cậu hả?

-Ý gì?

-Thì cậu ta thường mua nước cho cậu, quan tâm cậu còn cho cậu mấy miếng đó.

Trần Đình Uyển ngồi lên giường cởi áo ra đưa miếng dán cho Giang Ngọc Tuệ dán. Giọng thản nhiên đáp.

-Bạn bè giúp đỡ nhau thôi mà.

Giang Ngọc Tuệ câm nín với cô bạn mình ngồi. Bạn bè ai lại quan tâm nhau như thế. Nhìn ánh mắt của cậu ta cũng đủ hiểu. Tức quá cô dán lên vai cô ,vỗ một cái tuy không mạnh lắm nhưng cũng khá đau phải người đang bị thương.

Đinh Uyển nhăn mặt than một tiếng.

-Nhẹ tay, đau.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play