Sắp tới giáng sinh nên chiều 23/12 Đình Uyển cùng Phương Thùy, Ngọc Tuệ và Lý Nhi đi ra phố chủ yếu là đi mua quà Noel cho người thân. Đình Uyển mua quà cho mẹ và cả Lưu Quốc Minh.
Họ vào một quán coffee trò chuyện.
Lý Nhi tò mò chuyện của Lý Gia Hân quay qua hỏi.
-Đình Uyển của tớ nhân từ quá. Sao cậu không đánh cho con nhỏ Lý Gia Hân tơi bời hoa lá luôn.
-Thôi, tớ không muốn đến tay nhà trường đặc biệt là nhà họ Lý các cậu.
-Con nhỏ đó chỉ là con rơi bên ngoài, cậu có tớ chống lưng lo gì. Lần đó cô ta về nói với ông nội không những ông ra tay giúp mà còn tức giận đánh cô ta thêm.
Giang Ngọc Tuệ đang tò mò chuyện tình của Lý Nhi.
-Lý Nhi, cậu với Huỳnh Trọng đến đâu rồi?
Lý Nhi đang uống thì ho sặc sụa.
-Đến....đến chỗ....
Phương Thùy tiếp câu đang giữa chừng của Lý Nhi.
-Hôn nhau?
-Không....không có.
Huỳnh Trọng sau đợt đi chơi về đã từng bước theo đuổi Lý Nhi. Với khả năng bám đuôi của cậu ta thì rất nhanh đã làm Lý Nhi phải lòng và hiện tại họ đang hẹn hò.
Giang Ngọc Tuệ chưa tiến thêm bước nào với Lưu Vũ Dương. Mặt cô không được dày nên không dám tiếp cận anh, đến gần bên anh một chút thôi là tim cô đập liên hồi. Cô chán nản dựa vào ghế, giọng than thở.
-Hazzz ai cũng hẹn hò, tớ thì chưa lên được thuyền. Cô đơn quá.
-Tớ chưa hẹn hò mà.
-Uyển của tớ, cậu thật là chưa hẹn hò nhưng nhìn cậu với tên kia có khác gì một cặp tình nhân.
Hai cô bạn kế bên ra sức gật đầu đồng ý. Hai người trên trường thì lúc nào cũng đi chung với nhau, ai nhìn vào cũng nghĩ hai người hẹn hò.
Lý Nhi nói với cô.
-Hai người như vậy rồi còn chưa chịu hẹn hò. Đến khi nào?
-Tớ không biết.
Hazzzz. Cả đám bó tay với cô rồi. Trò chuyện mãi đến 8h thì tạm biệt nhau đường ai nấy về.
Suốt quãng đường về Đình Uyển suy nghĩ không biết khi nào sẽ chấp nhận bên anh, cô muốn bên anh nhưng cô sợ anh thấy sự yếu đuối của cô sẽ chán ghét mà bỏ cô mà đi. Cô bị ám ảnh bởi người cha của cô, người đàn ông khi vào thời điểm nào đó sẽ đam mê cờ bạc nhậu nhẹt. Cô sợ anh sẽ như thế. Rõ là cô thương anh muốn anh chỉ là của cô nhưng không tin tưởng anh sẽ mãi bên cô.
Đang suy nghĩ thì cô nghe tiếng đánh nhau trong con hẻm gần đó. Nhìn vào thì thấy gần chục tên đang đánh một người. Lúc đứng đang suy nghĩ đến giúp không thì nghe thấy tiếng một tên giọng giận dữ.
-Lưu Quốc Minh mày giỏi lắm. Trước đây đánh tụi tao nhập viện luôn kia mà, giờ lại nằm im không phản kháng.
-Tao nghe nói mày có nhỏ bạn gái xinh lắm đúng không?
Anh nằm dưới đất, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Báu vật của anh ai cho bọn chúng nhắc đến.
-Mày đụng vào cô ấy tao sẽ không để mày yên.
-Mày còn mạnh miệng nhỉ.
Tên đó đá vào bụng anh một cái rất mạnh. Cô đang đứng không để ý xung quanh thì bị một tên phía sau nắm tóc đẩy vào trong. Cô chửi thề một tiếng.
-Thằng chó.
-Đại ka em tìm thấy con nhỏ này đang nhìn lén.
Lưu Quốc Minh bất ngờ khi nhìn thấy cô. Trong lòng anh nổi lên sự sợ hãi, sợ cô bị mấy tên này làm bậy. Anh thật sự không chơi lại nhiều tên thế này.
-Sao cậu ở đây?
-Ông trời báo tin cho tớ đến cứu cậu.
Tình huống thế này mà cô còn giỡn được, còn anh hiện tại đang rất sợ hãi. Anh đưa cô ra sau lưng bảo vệ. Anh lo lắng cho cô.
-Ái chà anh hùng bảo vệ mỹ nhân sao? Cô em này tên đó không bảo vệ được em đâu, qua đây với anh.
Trần Đình Uyển nhìn nét mặt sợ hãi của anh, nhìn vết thương đang chảy máu trên khóe môi anh. Cô sôi máu muốn đấm chết mấy tên này, nghe được lời đó cô lộ ra nụ cười.
-Quốc Minh cậu chơi được nhiêu tên.
Anh bất ngờ trước câu hỏi của cô.
-Năm.
Nụ cười trên môi cô càng rõ hơn. Trước ánh mắt đang kinh ngạc của anh,cô đứng lên. Cởi chiếc áo sơ mi trên người xuống, bên trong là chiếc áo ống. Từng bước tiến lại tên đại ka, bọn họ nhìn cơ thể cô bằng ánh mắt thèm thuồng mà không biết hậu quả sắp xảy ra. Dừng chân đứng đối diện hắn, tay vuốt mặt tên đó. Giọng ngọt ngào phát ra.
-Anh đây muốn được chạm vào chỗ nào?
Hắn ta đang khoái trí đưa tay đến gần cô thì bị tay cô nắm lại, bẻ lọi ngược ra sau, ngập gối vào bụng hắn một cái đau điếng, hắn ngã người lùi về sau.
-Con khốn...
Một tên khác nhào đến đánh sau lưng cô thì đã bị anh đá ngã nhào ra đất. Sau một hồi mấy tên đó cũng bị hạ hết. Cô cầm lấy con dao rọc giấy đi đến tên cầm đầu. Đạp mạnh lên ngực hắn.
Cô dùng con dao ve vãn lướt qua gương mặt hắn
-Muốn chạm vào bà đâu dễ. Anh muốn em chạm vào đâu? Tay hay chân hay.....
Cô di chuyển dao xuống của quý của hắn.
-Không, đừng đừng.
-Nhàm chán.
Cô bẻ hết lưỡi dao vứt đi, đứng lên đá vào chỗ đó của hắn. Hắn ôm lấy chỗ đó, tiếng hét vang trời phát ra. Hẳn là rất đau.
-Về thôi.
-Ừm
Từ nãy giờ anh đã chứng kiến tất cả hành động của cô. Anh còn cảm thấy đáng sợ, cô không về dè chừng mà đá tên đó như thế. Anh quá xem thường vợ tương lai của mình rồi.
Đi đến bên một cái ghế đá. Cô dừng bước.
-Ngồi xuống đây.
-Làm gì?
-Ngồi xuống, hỏi nhiều.
Cô tức giận rồi, anh không dám phản kháng ngoan ngoãn ngồi đó. Đợi cô, cô đi đâu đó 15 phút thì trở lại. Cô xử lí vết thương cho anh nhẹ tay những chỗ nặng. Mặt cô hiện tại nhăn nhó, ánh mắt đang rất tức giận.
Anh nhìn thấy cô giận thì có chút mếu máo
-Tớ xin lỗi.
-Chuyện gì?
-Vì tớ đánh nhau.
Cô tức giận đâu phải vì chuyện này, nhìn vết thương trên mặt anh cô xót không thôi.
-Tại sao cậu không phản kháng mà để chúng đánh cậu.
-Tớ đã hứa không đánh nhau.
-Cậu ngốc à. Tớ nói không gây sự đánh nhau. Còn này họ tìm cậu gây chuyện đánh cậu mà cậu nằm im.
Vì hứa với cô mà nằm chịu trận không đánh lại. Mắt cô cay xé, rơi từng giọt nước mắt. Anh nhìn thấy nước mắt cô rơi, anh hoang mang tâm trí anh rối lên. Mỗi lần nhìn cô khóc thì chẳng biết làm gì.
-Cậu...cậu sao khóc, đau đâu sao, mấy tên đó đánh cậu đau sao?
Cô lắc đầu. Đưa tay sờ mặt anh, không kìm lòng được chòm đến hôn lên vết thương trên má anh sau đó hôn vết thương bên khóe môi anh. Mỗi lần cô khóc là cô luôn có những hành động rất bạo với anh.
Anh hiện tại như trên mây vậy. Cảm giác rất lạ, tim anh đập nhanh. Khi định hình lại khóe môi anh cong lên.
-Cậu hôn tớ là sao đây?
-Làm vậy sẽ không đau nữa, mẹ tớ hay làm thế với tớ.
-Cậu có làm như này với ai chưa?
Cô lắc đầu. Cô đâu có ngốc mà tin vào chuyện vi diệu như vậy, chỉ là không biết giải thích như nào mới hợp lý.
-Từ giờ khi bị đánh cậu đừng chịu trận nữa. Uổng khuôn mặt đẹp này.
-Cậu xót cho tớ hay vẻ mặt đẹp trai này.
-Đương nhiên là......khuôn mặt này.
-Cậu không thương tớ.
Anh rụ mặt xuống, vẻ mặt buồn bã.
-Khoan ...vai cậu ổn không?
-Vẫn bình thường.
-Được rồi tớ đưa cậu về.
Trên đường về hai người nói đôi câu, cô đang suy nghĩ gì đó quay qua nói với anh.
-Cậu định học ở thành phố nào?
-Thành phố B. Còn cậu?
-Tớ muốn đi du học.
Anh dừng bước lại. Nét mặt trầm xuống.
-Cậu bỏ tớ mà đi.
-Mẹ tớ ra nước ngoài giúp một người bạn phát triển công ty, tớ còn phải phẫu thuật vai này. Tớ quyết định du học luôn.
Anh vẫn trầm mặt như thế không nói lời nào xuống quãng đường đưa cô vào ngỏ.
Updated 50 Episodes
Comments