Gia đình ông bà ngoại thuộc dạng có điều kiện nên việc cho con gái chuyển đi nơi khác sống khá thuận lợi, mẹ cô là người có học thức tốt nên đã sớm xin được việc làm.Họ thuận lợi sống ở nơi xa lạ quên đi những chuyện không đáng nhớ đến.
Nói chuyện với mẹ một chút thì cô lên phòng ngủ, đặt báo thức lúc 3h để chuẩn bị đi tập. Nằm trên giường cô suy nghĩ đến chuyện liên quan đến Lưu Quốc Minh, cô luôn tự hỏi lòng cô có ý gì với cậu ta không nhưng cô không thể trả lời được. Khi nhìn vào gương mặt Quốc Minh đúng là có chút lung lay trong lòng nhưng gương mặt cậu ấy ai nhìn vào mà không mê cho được chứ.
Nhìn từ đầu đến chân chẳng có chỗ nào chê. Sở hữu chiều cao m83, làn da rám nắng, khuôn mặt góc cạnh, chiếc mũi cao chót vót, má lúm đồng điếu được di truyền từ cha mẹ. Tổng thể gương mặt vô cùng xuất sắc thêm sự kiêu ngạo không sợ trời không sợ đất của cậu làm vô số cô gái gục ngã.
~ Cậu ta đào hoa như thế, nhiều cô nàng xinh vây quanh như thế, thế tại sao lại để ý đến mình.
Lưu Quốc Minh luôn được gọi là nam thần top 1 của trường mà Trần Đình Uyển có thua kém gì đâu. Mọi người đều nói cô là hoa khôi của khối 11, cô được rất nhiều chàng trai trong trường để ý từ khối 10 đến 12 nhưng cô nào để tâm. Cô mù tịt về chuyện nam nữ, trong trường cô chỉ cấm đầu vào sách vở, vẻ mặt cô cũng lạnh lùng người khác nhìn vào luôn nghĩ cô khó gần.
Nước da cô trắng, mái tóc cô dày và dài xõa ngang lưng, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn, cô có chiếc răng khểnh nên khi cười liền đốn hạ được vô vàn kẻ địch nhưng đáng tiếc là cô ít cười lúc nào cũng nghiêm nghị cau mày chẳng ai dám tỏ tình.
Vì lẽ thế trừ nữ sinh trong lớp biết tính cách của Đình Uyển nên rất yêu mến cô, các nữ sinh lớp khác khi thấy cô đều bày ra vẻ mặt khinh bỉ, nói những điều không tốt sau lưng cô. Họ nói cô thể hiện thấy có người thích nên bày ra vẻ mặt đó cho người khác xem, họ còn ghét cô vì cô xinh đẹp học giỏi được thầy cô yêu quý.
Trần Đình Uyển suy nghĩ tưởng tượng về Quốc Minh được lúc thì thiếp đi mãi tới đồng hồ reo lên. Đình Uyển chuẩn bị đồ đạc xuống nhà thì mẹ cô đã đi rồi. Cô mang giày vào ra ngoài rồi khóa cửa cận thận lại. Nơi tập cách nhà không xa khoảng 15' đi bộ là tới, đường đi chẳng có ngã rẻ nhiều, chỉ từ ngỏ nhà đi ra là hơi vắng ra đến đường chính thì không phải lo gì nữa.
Từ xa Giang Ngọc Tuệ đã thấy cô liền tới khoác tay qua cổ cô nụ cười hớn hở.
-Đình Uyển một tuần mới được gặp cậu nhớ muốn phát điên rồi.
Đình Uyển mỉm cười dùng tay véo cái má bánh bao của cô bạn.
- Dẻo miệng. Chừa năng lượng đi năng động quá, một lát tập chưa bao lâu lại than âm ỉ.
-Uyển Uyển à cậu nói nhớ tớ cậu chết sao? Chẳng vui tẹo nào.
Hết cách với cô nàng bướng bỉnh này rồi.
-Rồi rồi tớ nhớ cậu, nhớ cậu tới mức tụt đường luôn đây.
Trước đây khi học lớp 8 hai người từng gặp nhau trong lần giao lưu võ thuật với tỉnh khác, họ từng đấu đối kháng với nhau vài trận, lúc đấy Đình Uyển còn rất cởi mở nên cô đã bắt chuyện và kết bạn với nhau. Khi chuyển đến đây Đình Uyển mới gặp lại cô bạn Giang Ngọc Tuệ này. Giang Ngọc Tuệ lúc gặp lại cô đã vui mừng ôm chầm lấy cô.
Khi gặp lại Đình Uyển điều khiến Giang Ngọc Tuệ sốc nhất là cô bạn cười nói vui vẻ hoạt bát lúc trước giờ lại lãnh đạm trầm tính hẳn đi. Dù nói chuyện, Đình Uyển vẫn nhiệt tình nhưng số lần cười đếm được trên một bàn tay.
Hai người bước vào đã thấy mọi người tới gần đông đủ rồi. Có vẻ ai cũng muốn đem huân chương về nên năng nổ tập luyện. Vì tập luyện đặc biệt nên chia ra thành 3 nhóm mỗi nhóm 6 người. Hai buổi huấn luyện đặc biệt từ đai đỏ, đỏ đen và đai đen họ được tập luyện như nhau.
Ba huấn luyện viên đã đến tất cả đều là đàn ông độ tuổi tầm 30 trỏ lên. Người nào cũng chuyên nghiệp.
Nhìn thấy ba người đến thì Đinh Hoàng mặt biến sắc kích động nói lớn.
-Hai người đi chung với thầy Lâm không phải là thầy Dương với thầy Tuấn sao?
Thấy thế mọi người đồng loạt nhìn ra thì nét mặt y chang Đinh Hoàng ai cũng kêu la thảm thiết.
Nhìn vẻ mặt biến sắc của mọi người quay ra trước nhìn ba người đi vào cô liền không hiểu chuyện gì. Khi chuyển đến đây Đình Uyển tham gia clb vào học kì 2 lớp 10 từ đó đến nay không có giải đấu nào nên cô chưa gặp qua hai người họ.
Mọi người trở nên uể oải khi thấy huấn luyện vào. Ba huấn luyện viên vào thì mọi người dù không muốn cũng phải ổn định chỗ lại nghe thầy nói
Đình Uyển khìu tay Giang Tuệ hỏi nhỏ.
-Mọi người hoảng hốt thế? Hai người đó là ai?
Giang Ngọc Tuệ liền thì thầm cho cô nghe.
-Người bên trái thầy Lâm là thầy Dương 30 tuổi thầy ấy có đai đen tứ đẳng. Người còn lại là thầy Tuấn 35 tuổi dù nhỏ hơn thầy của chúng ta nhưng thầy ấy vừa lên ngũ đẳng bằng với thầy chúng ta.
Giang Ngọc Tuệ ngừng nuốt nước bọt, vẻ mặt trở nên nghiêm túc sợ hãi.
-Hai người họ còn nghiêm khác hơn cả thầy Lâm phân vào nhóm họ thì như xuống 18 tầng địa ngục. Nghỉ hè năm ngoái cũng có một khoá tập đặc biệt thế này. Thật sự rất đáng sợ.
Từ trên nhìn xuống thấy hai cô đang xì xào thầy Dương cau mày nói lớn.
-TRẬT TỰ. Ai không nghiêm túc hít đất 50 cái coi như vận động xương khớp.
Cả lớp liền đứng thẳng người không dám nhúc nhích mặt mày tái xanh. Trong tâm trí kêu gào. ~ Làm ơn ai đó cứu tôi với.
Nghe đến đây Đình Uyển cũng cảm thấy bất an lo sợ vào những ngày sắp tới.
Khi thầy Lâm nói xong những việc phải làm 8 ngày sắp tới thì cả lớp đã bước vào địa ngục trần thế.
Giang Ngọc Tuệ và Đình Uyển xếp vào nhóm thầy Dương. Người nghiêm khắc nhất trong ba người. Vẻ mặt luôn luôn cau có, ánh mắt sắc bén. Đình Uyển nhìn thầy ấy lại liên tưởng tới Lưu Quốc Minh. Hình ảnh vừa lóe lên trong đầu cô liền xua đuổi đi.
~ Tự nhiên nghĩ đến cậu ta. Điên thiệt.
7h tối Lưu Quốc Minh, Văn Trường và Quách Tuấn đi đến một quán nhậu họ cùng nhau vui chơi với mấy cô nàng xinh đẹp. Có một cô gái gợi cảm ngồi xuống ghế kế bên Quốc Minh rót bia cho cậu thì bị lườm một phát khiến cô ta giật mình nhưng không từ bỏ. Cô ta ỏng ẹo nhã từng chữ chậm rãi.
-Quốc Minh sao cậu lạnh lùng thế. Để tớ phục vụ cho cậu.
Đang thưởng thức vui vẻ bị cô ta phá vỡ tâm trạng thì nổi cáu, có men trong người nên hai mắt đỏ ngầu trừng lên làm người ta sợ hãi, cậu chẳng thèm dài dòng mà phun ra chữ.
-Cút.
Thành công đuổi ả đi. Vì bực bội nên Quốc Minh lôi thuốc ra hút, cậu dựa vào ghế thổi ra một làn khói trắng xóa vẻ mặt hơi ửng đỏ vô cùng phong lưu. Hai người bạn ở bên kia chỉ tập trung rồi nhìn mấy cô em phục vụ của quán.
Chơi đến 8h30 thì Quốc Minh đứng dậy.
-Tao đi trước đây. Chơi vui vẻ.
Văn Trường kinh ngạc khi thấy cậu về sớm bình thường họ đi đến tận khuya mới về.
-Đi sớm thế hay trốn hai tao đi hưởng cuộc vui nào đó.
-Không có hứng.
Rồi cậu sải từng bước chân đi nhưng đây đâu phải đường đi về nhà. Cậu đi một lát rồi dừng lại nhìn vào trong chính là nhà văn hóa thiếu nhi nơi Trần Đình Uyển đang tập luyện. Thật ra cậu chẳng biết Đình Uyển tập đến khi nào chỉ đến xem thử thôi, thấy bên trong vẫn còn người tập thì cậu đứng một bên cổng dựa vào tường, một chân gác lên tường, đứng không thì nhàm chán cậu lấy một điếu thuốc ra hút và lướt điện thoại.
Điếu thuốc vừa tàn thì Đình Uyển cũng đi ra. Do mãi lướt điện thoại cậu chẳng để tâm đến việc mọi người đã ra. Đình Uyển đi ra cùng với Giang Ngọc Tuệ, ra tới ngoài cổng vừa quay qua định bước đi thì thấy cậu. Cô tròn xoe hai mắt dừng bước nhìn chầm chầm cậu. Lúc này Quốc Minh thấy bóng người bước ra thì nhìn lên liền chạm mặt Đình Uyển.
Đình Uyển ngạc nhiên tiến lại gần Quốc Minh. Vừa tiến đến gần mùi thuốc lá và hơi men sộc lên mũi cô, bất giác nhíu mày.
-Sao bạn lại ở đây. Không phải đi chơi rồi sao?
Ngọc Tuệ đứng kế bên Đình Uyển không nói gì vì cô biết Quốc Minh. Cậu ta nổi tiếng như thế ai mà không biết, chỉ là cô hơi ngạc nhiên tại sao cậu lại tới đây. Đánh lộn sao.
Quốc Minh nhìn thấy Đình Uyển thì bỏ điện thoại vào túi quần đứng thẳng lên nhìn cô. Thật ra là đang suy nghĩ câu trả lời, cô bất ngờ xuất hiện chưa kịp chuẩn bị gì cả.
Thấy cậu không trả lời cô bèn hỏi tiếp.
-Say nên đi lung tung tìm người đánh nhau à?
Quốc Minh sửng sốt. Gì vậy chứ bộ nhìn mình giống đứa đi gây sự lung tung sao. Rõ là đến đón cô mà bị nói thế này oan uổng.
-Không. Đi ngang qua thôi.
Cảm thấy bầu không khí có chút kì lạ nên Ngọc Tuệ xin phép đi trước. Còn lại hai người đứng đối diện nhau cũng chẳng biết nói gì. Lưu Quốc Minh bước đi.
-Về thôi.
Đình Uyển cũng đi theo. Đi được lúc cảm thấy người phía sau bị mình bỏ lại khá sau Quốc MInh dừng lại chờ, cô đi tới bên cậu thì mới đi tiếp, bước đi của Đình Uyển càng lúc càng chậm cậu cùng vì thế mà một bước đi một bước dừng.
-Bộ bạn là rùa sao mà đi chậm thế?
Cô mệt nên chẳng muốn cãi lại.
-Ừm là con rùa muốn chui vào mai nghỉ ngơi.
Nhìn cô mệt mỏi như vậy cậu có chút xót nhưng mà làm gì được đâu.
-Mà nè sao bạn xưng hô với tôi khác với mọi người.
Đã mệt rồi còn bị hỏi suốt cô cũng bực bội trong lòng.
-Khác? Chỗ nào?
-Xùy. Xưng hô với tớ nhưng người khác đi.
-Là ban đầu cậu nói chuyện với tôi kiểu vậy nên tôi cũng thành quen.
Thấy cậu định nói gì nữa cô chặn miệng nói trước. Trừng mắt với cậu cảnh cáo.
-Tớ đang mệt không muốn nói chuyện nữa. Tớ còn sức cho một đòn nữa nếu cậu còn hỏi nữa thì tớ dành tặng đòn đó cho cậu.
Nghe thôi cũng thấy sợ Quốc Minh lấy tay che miệng lại gật đầu.
Dọc đường đi có những ánh đèn chiếu xuống nên đoạn đường không tối vả lại xe qua lại kín đường. Vậy mà Quốc Minh lại lo sợ cho Đình Uyển mới tới đón cô. Đi theo cô đến con ngỏ thì tạm biệt nhau.
-Đình Uyển ngủ ngon.
-Cậu cũng vậy.
Cậu cũng chẳng đi ngay nhìn theo bóng lưng của cô ngày càng xa dần khi đã không còn thấy nữa thi mới đi về.
Updated 50 Episodes
Comments