Chương 10

-Cậu đưa cặp cho tớ, rồi về trước đi, tớ về khách sạn lấy đồ rồi về với mọi người.

-Cậu đi lấy đồ đi, tớ đưa cậu về.

Đình Uyển gật gật. Đi lên vào khách sạn lấy đồ, Lưu Quốc đứng đợi thấy nhàm chán liền đem thuốc ra, đang đứng châm lửa thì một chiếc xe tiến tới, kính xe ghế lái hạ xuống, một giọng nam cất lên.

-Con gái thường không thích mùi thuốc lá đâu.

Người trong xe là thầy Dương. Con gái mà thầy Dương nói là biết đang ám chỉ ai rồi, Quốc Minh nghe thế nhớ lại lần trước nghe mùi thuốc trên người anh cô nhăn mặt. Anh không hút nữa, bỏ bao thuốc vào túi.

Đình Uyển không để anh đợi lâu rất nhanh đã chạy xuống.

-Chúng ta về bằng gì?

Anh không nói mà chỉ đưa mắt qua chiếc xe đằng sau. Cô nghiêng người nhìn thì thấy người trong xe.

-Thầy Dương.

-Được rồi, hai đứa lên xe đi.

Lưu Quốc Minh mở cửa cho Đình Uyển vào trước. Cô đang rất thắc mắc, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn thầy Dương rồi nhìn qua Quốc Minh.

-Hai người quen nhau sao?

-Là chú tớ.

Cô có chút bất ngờ đấy. Mà cô nghĩ kĩ lại thì ngay từ đầu nhìn thầy Dương, cô nhóc lại nghĩ tới Quốc Minh thì ra lúc đó không phải bị điên nên suy nghĩ lung tung.

Đang ngẩn ngơ thì nghe tiếng thông báo tin nhắn. Người nhắn là mẹ.

"Mẹ đã chuẩn bị đồ ăn xong rồi. Con kêu vài người bạn về ăn cùng luôn đi, mẹ nấu rất nhiều. Đã có hai người bạn con ở đây rồi."

Hai người đó chính Phương Thùy và Văn Trường. Cô suy nghĩ một lát tay gõ vài chữ gửi đi cho Lý Nhi và Giang Ngọc Tuệ. Lúc trong phòng trị thương nói chuyện Đình Uyển đã xin phương thức liên lạc với Lý Nhi.

Cô đưa mắt nhìn Quốc Minh, ai ngờ chạm mắt với anh. Nhưng mà việc chạm mắt này trở nên bình thường chẳng ai còn ngượng ngùng nữa. Nhưng hình như cô thấy tai anh phiếm hồng lên hay là do ánh nắng chiếu tà.

-Nãy mẹ tớ nhắn, mẹ nấu rất nhiều, cậu tới ăn chung nha. Thầy Dương cũng vào luôn nha.

Quốc Minh ừ một tiếng. Còn thầy Dương có vẻ muốn từ chối.

-Mấy đứa chơi vui vẻ, em có rủ Tuệ Tuệ đúng chứ, con bé mà thấy thầy chắc sẽ sợ không dám ăn đâu.

-Chắc không tới nổi vậy.

Quốc Minh mới lên tiếng lời nói mang theo sự oán hận.

-Chú Dương đây nghiêm khắc như thế ai không sợ, cứ thế này tới 40 tuổi cũng chẳng có người yêu.

-Thằng nhóc này, dám nói chú của mày vậy sao, mày tối ngày đánh lộn không học thành thì người nào đó cả đời cũng chẳng ngó đến mày đâu nhóc à.

Anh á khẩu rồi cãi sao lại. Chỉ dùng ánh mắt viên đạn nhìn Lưu Vũ Dương, từ khi biết anh thích Đình Uyển lúc nào cũng lấy cô ra châm chọc anh. Đình Uyển ngồi xem màn đấu khẩu của hai người không nhịn được liền cười.

Thấy cô cười mình cũng không giận mà còn thấy vui. Nhưng lại muốn bắt bẻ cô.

-Tớ bị chú ấy nói vậy cậu vui lấm sao?

-Một chút, vả lại thầy Dương nói đúng chứ đâu sai.

Tới nhóc con cũng nói như vậy. Anh tức quá.

-Tớ được nhiều nữ sinh trong trường theo đuổi lắm nha, thư tình hôm nào cũng có cậu không thấy sao?

-Nhưng cậu vẫn không có người yêu đấy thôi.

-Tớ không có người yêu là vì c.....

Cậu.

Xíu nữa là nói ra luôn rồi. Lúc trước tỏ tình cô được mà sao giờ lại giấu chứ. Anh giấu là muốn tìm cách theo đuổi cô một cách đường hoàng. Trước tiên phải xem tâm tình của cô như thế nào rồi mới tìm cách thích hợp, trước là do anh quá hấp tấp nên mới khiến cô khó xử cả anh cũng thấy khó xử.

-Vì cái gì?

-Không, không gì.

Cô không hỏi thêm làm gì, anh không nói thì thôi. Lưu Vũ Dương tai vẫn nghe, càng nghe lại càng thú vị. Từ lần biết cháu trai mình thích Đình Uyển anh đã sốc rồi, tận mắt thấy cách cư xử của cháu mình đối với cô nhóc, anh càng không khó tin hơn.

Khi Quốc Minh biết HLV của nhóm Đình Uyển là anh thì liền đến trước mặt anh hỏi chuyện, lúc nhìn thấy vẻ mặt của cậu nhóc anh tưởng mình làm ra chuyện gì nghiêm trọng. Chỉ là cậu nhóc càu nhàu, trách móc anh sao lại đối xử với cô nhóc mạnh tay vậy. Làm anh lúc đó muốn cười phá lên.

Lái xe đến trước ngỏ thì Lưu Vũ Dương dừng xe, vì ngỏ nhỏ nên không chạy vào được. Bằng cách nào đó mà Đình Uyển đã dụ được thầy mình vào chơi cùng. Điều này làm người nào đó không vui nha.

-Cháu không vui khi có chú chơi cùng sao?

-Cháu nào dám.

Đúng như điều Vũ Dương nói trên xe, Ngọc Tuệ khi thấy anh thì làm rớt cả điện thoại đang cầm trên tay. Phản ứng của cô bé còn hơn cả anh nghĩ. Nhưng mà tôi đáng sợ đến thế sao?

-Th...Th...Thầy Dương....sao thầy tới đây?

-Tôi không được tới đây?

Vẻ mặt hung hăn của thầy lại làm cô nhóc sợ, chạy lại núp sau Đình Uyển. Lấy Đình Uyển cản tầm nhìn.

-Em nào dám có ý đó.

-Em là đang có ý đó.

Giang Tuệ nghĩ thầm. Thì chính là ý đó đấy, đáng sợ gần chết. Cô đưa ánh mắt sợ hãi nhìn Đình Uyển, cô là đang trách bạn mình đấy. Sao lại rủ người này đến, cậu biết tớ rất sợ mà. Huhu.

Nhìn ánh mắt của Ngọc Tuệ, cô biết Ngọc Tuệ đang nói gì. Cô đành cười trừ.

Mẹ Đình Uyển từ trong bếp bước ra. Lưu Quốc Minh bước lại lễ phép chào.

-Cháu chào cô.

Bà vỗ vai anh một cái. Từ lúc ở sân vận động xem con gái thi đấu, bà đã tinh ý nhìn ra đứa nhóc này thích con gái mình rồi. Tới mẹ cô còn nhìn ra vậy mà người được thích lại không nhìn ra mới đau chứ.

-Đông đủ hết rồi chứ, đủ rồi thì vào ăn để lâu sẽ không ngon nữa.

Mọi người ngồi vào bàn ăn.

Ngọc Tuệ cầm ly nước ép cam đứng lên phát biểu.

-Chúng ta hãy nâng ly vì chiến thắng của Uyển Uyển nhà ta nào.

Uyển Uyển nhà ta? Lưu Quốc Minh không đồng ý nha.

-Uyển Uyển nào là của cả cậu luôn vậy?

-Không lẽ là của riêng cậu?

Anh muốn nói đúng lắm mà không thể nói.

Mọi người nhìn Quốc Minh đang cứng họng thì phì cười liền che miệng lại.

Nâng ly xong thì Đình Uyển đứng lên nói vài câu.

-Cám ơn mọi người đã tới chung vui với mình. Tuy được mọi người ở phía sau cổ vũ mà không lấy được danh hiệu cao nhất thì có chút nuối tiếc. Nhưng mà...đây là lần đầu tiên, dù chỉ đứng thứ hai tớ lại thấy vui đến vậy. Có lẽ đây là lần đầu cảm thấy vui như thế này.

Trong lời nói của Đình Uyển đã có chút nghẹn. Lời này của cô, mẹ cô nghe hiểu, Lý Nhi cũng hiểu phần nào.

Thấy Đình Uyển sắp khóc Lý Nhi bày trò. Cô bước đến bên cạnh cô quỳ cô gối xuống sàn nhà. Giống như đang cầu hôn vậy. Xem huy chương như là nhẫn.

-Công chúa Uyển Uyển đây có chấp nhận thành ý này của ta, ta muốn cô thuộc về ta từng này về sau chỉ được làm cô công chúa nhỏ mỏng manh để ta che chở không?

Đình Uyển hợp tác. Đưa bàn tay ra.

-Ta đồng ý.

Mọi người cười vui vẻ. Trừ người nào đó ra phê bình.

-Lắm trò.

-Ờ tớ đây lắm trò để làm Uyển Uyển vui, cậu được gì?

Mặt anh lúc này đen như đít nồi, chưa bao lâu mà anh đã bị hai cô bạn của Đình Uyển làm cho cứng họng rồi.

Haha dừa lòng chúng ta lắm. Tỏ vẻ lạnh lùng tiếp đi, coi chừng cô gái nhỏ bị cướp đi không hay.

Lưu Vũ Dương nghe Đình Uyển nói thì suy ngẫm. Thi đấu cũng trên 20 năm, anh đã từng gặp qua rất nhiều tuýt người trên sàn đấu, nhìn cách cô nhóc tập luyện và thi đấu cũng phần nào hiểu được suy nghĩ của cô.

Trước khi đấu anh đã khuyên cô đôi lời nhưng lời anh nói cô chỉ để một ít vào tai thôi thì phải.

Thật ra lời thầy cô nói cô vẫn nghe vẫn giữ trong lòng nhưng cô vẫn không biết có gì đó trong thâm tâm cô ép cô phải cố gắng. Lời thầy Dương nói sáng nay chính là.

-Đình Uyển nếu cảm thấy đau không đấu nổi thì nói với trọng tài hủy bỏ trận. Nếu em không muốn thầy không ép dù sao quyết định của em, thầy không thể can thiệp. Nhưng mọi người trong CLB mà biết em vì họ mà không màng đến chấn thương khiến chấn thương nặng hơn thì họ sẽ tự trách bản thân họ đấy.

-Tương lai em còn dài, em mà quá sức vai sẽ khó trị ảnh hưởng tới việc thi đấu về sau đấy. Mọi người trong CLB chúng ta không quan tâm đến chiến thắng lắm đâu, lành lặn đến cuối cùng là được.

Lúc đó Đình Uyển mới biết thầy Dương cũng dịu dàng lắm chứ.

Mọi người ăn uống no căng bụng. Sau đó tạm biệt nhau về nhà hết. Cô đang định dọn dẹp tiếp mẹ thì mẹ cô ngăn lại.

-Con lên phòng nghỉ ngơi đi. Hôm nay mệt rồi.

-Dạ.

Cô với tay lấy ly xuống, bổng con đau từ bã vai truyền tới. Đau tê dại cả tay cô, cô theo phản ứng buông tay rơi ly xuống đất. Mẹ nghe thấy tiếng đổ vỡ bà hoảng hốt chạy vào.

-Con không sao chứ, rơi trúng người không?

-Không rơi trúng ạ, để con dọn lại.

-Để mẹ làm cho.

Bà vừa nhặt mảnh ly vừa hỏi.

-Sao hôm nay con bất cẩn thế, thường ngày cầm chắc đồ lắm mà.

Nói đến đây bà mới nhớ ra gì đó nhìn lên thấy con gái đang ôm bã vai. Mắt bà bổng đỏ ngầu.

-Vai con lại đau sao?

Cô không đáp, không biết nói sao với mẹ. Cô thật sự không muốn mẹ lo lắng, cô sợ mẹ lo cho cô đến mất ngủ. Cơn đau vai mấy tuần nay luôn đến, nhất là trời lạnh. Trời dạo này có mưa nên cô luôn đau nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.

-Ngày mai nghỉ học, đi đến bệnh viện với mẹ.

-Con không sao đâu ạ, con nghỉ hôm thứ 7 rồi nếu nghỉ nữa không tốt.

Bà dừng việc dọn mảnh vỡ, đứng lên ánh mắt đang khóc của bà kiên định. Quát lớn lên.

-Nếu con không đến bệnh viện thì mẹ không cho con đến CLB tập nữa.

Lần đầu tiên Thẩm Đình ép buộc con gái mình làm điều gì đó. Từ trước đến nay bà cho con mình tùy ý quyết định nhưng lần này bà không thể bỏ qua.

-Con biết rồi, mai con đi.

Bà ôm cô vào lòng, giọng hơi nghẹn.

-Mẹ nhìn con đau mẹ cũng đau thắt cả tim. Nghe lời đến bệnh viện, nhà ta không thiếu tiền để trị cho con. Con phải nghĩ cho bản thân con chứ, con còn có mẹ bên cạnh yêu thương con, còn rất nhiều người thương. Nên không cần phải dày vò bản thân chịu đựng một mình.

Cô hiểu chứ, nhưng nhìn thấy mẹ mình đau lòng và khóc cô không chịu được nên chuyện gì có thể giải quyết cô tự mình giải quyết.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play