Chương 18

-Thầy vừa bị gia đình từ mặt do hủy bỏ hôn ước.

Giang Ngọc Tuệ kinh ngạc khi nghe hai từ Hôn Ước. Gấp gáp hỏi.

-Thầy có hôn ước nghĩa là có vị hôn thê sao?

Anh gật đầu, nhận thấy sắc mặt cô nhóc lạ lạ nên anh giải thích.

-Hôn ước vì lợi ích làm ăn. Lúc nhỏ thầy nghĩ cưới ai cũng như nhau nên mới đồng ý cho cha mẹ định đoạt. Nhưng giờ lớn nên đã có cách nghĩ khác rồi.

Giang Ngọc Tuệ nhẹ lòng đi rồi. Cô ngước lên nhìn người bên trái cô, vẻ mặt nhìn lúc nào cũng nghiêm nghị nhưng lại có trái tim ấm áp đi bên cạnh có cảm giác an toàn

-Cô gái không phải mẫu người lý tưởng của thầy sao?

-Không.

Cô gật đầu vẻ như đã hiểu.

-Thế lúc từ hôn gia đình người ta chịu sao?

-Còn cách nào khác cô gái đó cũng 28 tuổi rồi. Thầy không chịu cưới đành phải tìm người khác.

-Thầy thật không nể mặt người.

-Thầy cũng bị gia đình từ mặt rồi. Cái giá phải trả đó.

Giờ nhìn lại mới thấy nét mặt của thầy có chút buồn, cô nghe nhiều người nói từ mặt nhau nhưng không chỉ thời gian ngắn, đặc biệt là gia đình. Cha mẹ nào lại thẳng tay từ mặt con mình.

-Cha mẹ thầy chỉ nóng giận nên nói thế thôi, sao có thể từ mặt cả đời.

-Đúng là vậy nhưng điều đó không tồn tại trong gia đình của thầy. Ai cản trở con đường tiến thân của họ thì họ sẽ không tha thứ. Huống hồ thầy đã từ hôn với tiểu thư gia đình tài phiệt Đông thị.

Đông thị là tập đoàn có thể xếp ngang hàng với Lưu thị ở thành phố này. Nếu kết hợp với nhau  sẽ cạnh tranh được với nhiều tập đoàn lớn khác.

Ngọc Tuệ gục mặt xuống, cô muốn nói gì đó để an ủi anh nhưng cô biết nói thể nào. Lưu Vũ Dương nhìn là biết cô nhóc đang suy nghĩ gì. Đành phải tìm chủ đề khác để nói thôi.

-Chuyện này với thầy rất bình thường, thầy cũng muốn ra khỏi cái gia đình đó lắm rồi. Một gia đình không từ thủ đoạn hạ bệ người khác tới con trai mình cũng không tha.

Ánh mắt của anh nổi lên sự căm phẫn, căm phẫn vì họ hại anh ba của anh giết chị dâu để thằng bé mới tí tuổi đã phải mất mẹ.

Ngọc Tuệ nhìn ánh mắt của anh, ánh mắt chưa từng nhìn thấy qua. Ánh mắt như muốn giết chết ai đó, cô sợ ánh mắt này nhưng cô không vì thế mà lùi lại.

-Giang Ngọc Tuệ.

Anh gọi tên cô bỗng cô dẹp hết mọi suy nghĩ hiện có trong đầu.

-Dạ?

-Giờ cũng phải trên CLB với lại hiện không dạy em, em đổi cách xưng hô đi.

-Em nên gọi sao? Gọi là chú sao?

-Tiếp tục gọi là thầy.

"..."

...----------------...

Bên bờ biển, một nam một nữ đang dạo trên bờ biển. Đình Uyển nghịch nước biển, Lưu Quốc Minh đi theo sau cầm dép cho cô.

-Cậu đi chậm thôi, trơn té.

Ánh mắt cô sáng rỡ, nhìn mặt biển lúc này như có những ngôi sao đang nằm bên dưới vậy, có sự phản chiếu với ánh trăng mặt biển thật sự rất tuyệt vời. Cô bây giờ rất thích, nụ cười chẳng hề giấu diếm.

-Quốc Minh nhìn mặt biển nè đẹp đúng không?

Anh ừ một tiếng. Ánh mắt đầy sự nuông chiều thấy cô vui thế này, anh muốn mãi thế muốn thấy nụ cười tươi của cô. Nụ cười của cô thật sáng chói như ánh mặt trời vào ban trưa vậy. Nhìn nụ cười này, trái tim anh như được sưởi ấm, xoa dịu mọi sự mệt mỏi trong lòng anh.

-Cậu thích biển lắm sao?

-Thích lắm. Buổi sáng biển sẽ được bình minh chiếu rọi, buổi trưa thì ánh mặt trời lấp lánh, buổi chiều thì hoàng hôn trông rất lãng mạn còn bây giờ thì mặt trăng. Rất tuyệt mà đúng không?

-Sau này cậu muốn đi nữa tớ sẽ đưa cậu đi.

-Cậu tốt thế sao.

-Ừm tốt với mình cậu.

-Đi nhanh lên, nhìn biển vui quá không muốn nghe kể chuyện nữa sao.

-Tớ muốn.

Hai người đi đến chỗ ban chiều. Anh đề nghị ngồi trên cát nhưng cô nhất quyết muốn leo lên trên. Hết cách với cô nên đành chiều theo, anh quỳ một gối xuống để lưng cho cô đứng làm bệ leo lên anh leo lên sau. Thật ra tảng đá không cao chỉ là anh sợ cô leo sẽ bị trầy người thôi.

Anh nhìn xa xăm ngoài khơi xa, ánh mắt đầy sự mệt mỏi và sự buồn bã đều lộ ra trên khuôn mặt.

-Cậu nghĩ con người khi nào sẽ rơi vào tuyệt vọng?

-Khi người đó mất đi một người mà họ hết mực yêu thương, yêu bằng cả tâm can. Một người mà họ cho là ánh sáng bỗng ánh sáng mất đi thì xung quanh họ sẽ còn mỗi bóng tối...Sao cậu hỏi thế?

-Cha tớ yêu mẹ rất nhiều. Khi mẹ tớ mất đi, ông ấy như người mất hồn công việc cũng không quan tâm cứ ngồi ôm di ảnh của mẹ. Lúc đó còn nhỏ tớ không hiểu nhiều, mẹ mất tớ cảm giác mình rất buồn nhưng không bằng cha. Khi đó tớ có cảm giác mẹ thì thầm vào tai tớ." Con là ánh sáng nhỏ của cha, đừng để cha con rơi vào bóng tối". Tớ như có một bàn tay đẩy mình đi đến phía cha, tớ dùng bàn tay nhỏ bé ôm cha mình. Bổng cha ôm chặt tớ vào lòng, khóc thật lớn. Ông ấy vừa xin lỗi lại vừa cảm ơn tớ. Cha con tớ luôn sống nương tựa vào nhau, vượt qua rất nhiều khó khăn để xây dựng sản nghiệp như bây giờ.

Cô biết anh đang kìm nước mắt mình lại.

-Thế còn ông bà cậu?

-Mẹ tớ là trẻ mồ côi, vì điều đó ông bà nội không chấp nhận nên từ mặt cha con tớ. Chú út bây giờ cũng rơi vào hoàn cảnh giống cha con tớ.

Cô không biết nói thế nào, so với anh cô còn hạnh phúc rất nhiều, cô còn ông bà ngoại nhiều họ hàng bên cạnh. Anh chỉ có cha và chú của mình. Cô vươn tay xoa đầu anh, vuốt mái tóc mềm mại.

-Ngôi sao trên bầu trời đêm đôi lúc chỉ có một mình dù vậy nó vẫn cố gắng phát sáng. Nên cậu hãy giống ngôi sao ấy phát sáng thật tốt, dù thế nào cũng không được từ bỏ.

Anh cong khóe môi, nụ cười vừa vui vừa mang theo nỗi buồn.

-Tớ sẽ không bỏ cuộc. Tớ phải cố gắng vì cha, vì chú, vì....

Anh nhìn cô rất lâu.

-Cả cậu.

Trái tim cô chậm một nhịp. Sự nóng đang dần chiếm khuôn mặt cô.

-Chưa gì hết đỏ mặt rồi.

-Không có.

Anh khẽ cười, cô nhóc mặt mỏng thế này không nên trêu nữa. Anh cởi áo khoác, khoác lên người cô.

-Lạnh lắm chúng ta về thôi.

-Ừm.

Anh xuống trước, giang tay ra để đỡ cô. Cô bước xuống vào vòng tay anh, anh buông cô ra. Bước đi.

-Lưu Quốc Minh.

Anh quay lại thì cô đã chui vào lòng anh. Anh ngớ người không hiểu sao cô lại làm thế.

-Sao đấy?

-T...tớ không biết. Chỉ là tớ muốn nói, sau này cậu mệt thì tớ cho cậu ôm. Cậu....đừng buồn mà hút thuốc... không tốt.

-Ôm khi nào cũng được?

-Khi nào cậu có tâm sự thì tớ cho cậu dựa vào.

Anh vòng tay đáp lại cái ôm của cô.

-Được. Tớ không khách sao. Mà cậu không thích tớ hút thuốc.

-Không phải, tớ lo cho sức khỏe của cậu.

-Đình Uyển à. Cậu dễ thương quá rồi, tớ muốn đem cậu giấu vào lòng. Tớ sợ tên khác cướp đi mất.

Mặt cô như phát nổ rồi. Cô rời khỏi lòng anh, chạy đi.

-Về thôi, lạnh quá đi.

'Đáng yêu quá đi mất'

Mọi người vui chơi thả ga tận một tuần. Đi hết nơi này đến nơi khác, Huỳnh Trọng luôn muốn tìm cơ hội đến gần Trần Đình Uyển nhưng luôn bị Lý Nhi xen ngang. Qua vài ngày, Huỳnh Trọng từ bỏ giờ anh lại thấy có cảm giác rất kì lạ với Lý Nhi, cặp đôi Văn Trường và Phương Thùy cũng có tiến triển còn thầy trò kia chưa có tiến triển gì cả. Chỉ có Giang Ngọc Tuệ ngày càng thích anh thêm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play