Kì thi cuối kì cũng tới, kì thi được tổ chức trong một tuần mỗi ngày chỉ thì 2 hoặc 3 môn. Đến ngày thi cuối cùng ai cũng la hét kinh sợ trước những ngày thi vừa qua. Đình Uyển bước ra cổng thì thấy bạn mình đang đợi.
-Mọi người ổn chứ.
-Uyển Uyển tớ không ổn, toán lần này khó quá.
Đúng thế đề lần này không dễ chút nào, môn nào cũng đến tận ba đến bốn câu vận dụng cao. Cô đây vật lý còn phải bỏ một câu vận dụng cao vì không kịp thời gian.
-Được rồi, ai cũng đề khó nên cậu đừng lo không rớt hạng đâu.
Cô ôm Phương Thùy vỗ vai an ủi. Quay mặt sang hỏi anh.
-Cậu thế nào
-Cậu không có cơ hội làm người yêu tên kia.
Cô ồ một tiếng, nói thế thì hiểu rồi. Đề khó thế này mà anh vẫn tự tin. Mà với tư duy 3 phút một bài vận dụng cao của anh thì không phải lo.
Bốn người tung tăng bước đi đến trước ngõ thì thấy Huỳnh Trọng.
Hehe anh nhà gặp tình địch nữa rồi.
-Huỳnh Trọng?
Thấy Đình Uyển về tới thì cậu khẩn trương chỉnh chu lại.
-Tớ nghe thầy nói cậu nghĩ mà lâu rồi không có dịp đi hỏi thăm cậu, cậu ổn chứ?
-Tớ ổn.
Phương Thùy đằng sau ghé sát vào tai Văn Trường thì thầm.
-Lưu Quốc Minh nhiều tình địch quá, có khi nào cậu ta mệt mà dừng thích tiểu mỹ nhân không?
-Không đâu.
Hai con người này hóng hớt mọi lúc mọi nơi. Tính hai người đúng là rất hợp nhau đôi lúc cứ như chó với mèo. Thì là Văn Trường đang yêu thầm Phương Thùy chưa dám nói, tính cách cậu hoạt bát năng động nhưng đứng trước cô thì như thằng ngố, cứ nói chuyện với cô hồi lại thành cãi nhau. Phương Thùy đã nhìn ra từ lâu rồi chỉ là muốn chính miệng Văn Trường nói ra thôi.
Bên này Huỳnh Trọng đứng trước mặt Đình Uyển thận trọng nói.
-Thi cuối kì xong rồi cậu có muốn đi xem phim cùng tớ không?
-Không, cậu ấy không rảnh.
Lại nữa, cô chưa kịp lên tiếng thì anh đã trả lời rồi.
-Tôi hỏi cậu ấy?
-Tôi trả lời dùm. Chúng tôi ôn thi cho đội tuyển không có thời gian.
-Cậu là gì mà có quyền trả lời dùm?
-Người yêu tương lai.
"..."
Cái gì mà người yêu tương lai. Cô hết kiên nhẫn lôi anh ra sau, vẫn như cũ cô nắm cổ tay anh phòng hờ anh đánh người. Anh nhíu mày nhìn cô, đang lo sợ cô sẽ đồng ý đi với tên này. Đến khi cô nói.
-Xin lỗi cậu, tớ bận định ôn rồi. Dịp khác nhé.
-Ừm.
Huỳnh Trọng đi khỏi tầm mắt, cô lườm lấy anh.
-Từ giờ không được chen ngang người khác nói chuyện.
Anh xụ mặt xuống, như con cún đang hối lỗi vậy.
-Tớ sợ cậu đồng ý.
-Tớ đồng ý thì liên quan gì tới cậu?
-Hazzz cậu mà còn vậy thì đừng trách tớ vô tình.
Anh gật đầu lia lịa. Đúng hiện tại anh với cô chỉ là bạn bè, chỉ mới cho phép anh theo đuổi mà anh đã như vậy rồi. Tới lúc bên nhau chắc không ai lại gần được cô.
Đến thứ hai thì mọi người cũng đã biết điểm của mình. Nhìn vào bảng xếp hạng khóe môi anh cong lên. Anh đứng hạng nhất, Đình Uyển bị đẩy xuống hạng hai thua anh 1 điểm, Hạo Thiên thua hạng nhất tận 7 điểm. Thật sự anh rất tức hà cớ gì anh lại thua một tên từng đổi sổ chứ.
Cậu ta không chấp nhận, chạy đến văn phòng nói Lưu Quốc Minh gian lận trong kì thi. Thật ra từ lần thi giữa kì thầy cô cũng nghĩ vậy nên cuối kì mới cho ra đề khó và lạ, giám sát phòng thi của Lưu Quốc Minh chặt chẽ nhất nhưng không có dấu hiệu anh gian lận. Cậu ta tức giận về lớp, cậu thật sự không phục.
Hạo Thiên vừa về trường đầu năm nay về nhìn thấy Trần Đình Uyển cậu đã muốn chiếm cô làm của riêng rồi. Càng ngày càng muốn chiếm hữu cô muốn đến phát điên. Nhưng tự nhiên lòi ra tên đó cản trở.
Ủa mà dù Lưu Quốc Minh không đứng hạng nhất thì vẫn là Trần Đình Uyển thôi. Anh đừng có mơ mà có được haha.
Thế là một học kì trôi qua nhanh chóng, dấu hiệu mùa xuân cũng đến. Gió Bắc bắt đầu thổi đến thời tiết se lạnh, thời tiết dễ chịu này nhưng đối với Trần Đình Uyển lại không.
Trời đổi gió nên vai cô đau nhức không thôi, cô dùng thuốc càng nhiều. Mỗi tỗi phải luôn kìm nén tiếng rên lại không muốn mẹ nghe thấy. Cô biết mẹ luôn tự trách bản thân vì để cô thành ra như vậy. Cô chưa từng trách mẹ mà chỉ trách người đàn ông đó khiến hai mẹ con có sống với nổi đau quá khứ cứ còn mãi đến hiện tại. Trời hôm nay lạnh hơn mọi khi cô đau nhói, cơn đau khiến hô hấp cô khó khăn. Thuốc hôm nay không có tác dụng rồi.
Cô cố gắng bước xuống giường, ra ngoài kím nước uống. Vừa mở cửa cô thấy mẹ mình ngồi trước cửa phòng cô khóc.
Thẩm Đình mỗi tối đều đứng trước cửa phòng con gái. Bà đứng đó nghe tiếng rên của con gái thì không kìm được nước mắt, con gái bé nhỏ của mẹ sao phải chịu như thấy. Bà luôn tự trách bản thân là mẹ mà không bảo vệ con mình tốt để con gái chịu đau nổi này.
-Mẹ sau lại ngồi đây?
Thẩm Đình bất ngờ thấy con gái đi ra.
-Con muốn gì mẹ lấy cho con vào phòng đi.
-Mẹ luôn ngồi đây sao?
Thẩm Đình gật đầu bà muốn giúp con gái điều gì đó nhưng không biết làm thế nào ngồi đây đến khi nào không còn nghe tiếng động nữa thì về phòng. Bỗng nhiên Đình Uyển nhào lên ôm mẹ mình nước mắt cô chạy ra.
-Con yêu mẹ.
Lần đầu bà thấy con gái chịu khóc trước mặt bà, bà vỗ lưng cô.
-Nào vào phòng ở đây lạnh.
-Con khát.
-Mẹ xuống nhà lấy.
Sau đó hai mẹ con cùng nhau tâm sự, một lát sau cô cũng ngủ thiếp đi. Thẩm Đình muốn con gái mình lúc nào cũng có thể nói ra điều mình muốn cho bà nghe như bây giờ. Bà làm mẹ nên nhìn qua nét mặt của con gái là biết cô muốn gì mà dù gì bà cũng quan sát cô từ nhỏ sao không hiểu được chứ.
Lưu Quốc Minh biết trời trở gió lạnh thế này vai cô nhóc sẽ đau, sáng nào anh cũng lo cho cô tìm cách giúp mỗi sáng cho cô tốt hơn. Ngày chủ nhật thì đến thẳng nhà cô, việc này Thẩm Đình cũng quen rồi bà tiếp nhận đứa con rể này rồi. Anh rất ân cần với Đình Uyển, tuy vào nhà cô với tư cách là khách nhưng anh lại làm hết mọi chuyện mà cô chuẩn bị làm. Ngày đến nhà cô ngày càng nhiều, riết cũng thành quen cô cũng không ghét gì chuyện này.
Thời gian trôi qua càng lúc càng nhanh, thoáng chốc đã đến màu hè, mùa hè cuối cùng của thời học sinh. Hè này Đình Uyển không về thăm ông bà liền mà cô ở lại vì có kế hoạch đi chơi. Chuyến đi gồm tám người, tài xế của họ là Lưu Vũ Dương, Trần Đình Uyển, Lưu Quốc Minh, Phương Thùy, Văn Trường, Đình Uyển còn rủ thêm Lý Nhi, Giang Ngọc Tuệ tuy lúc nghe tin thầy Dương cũng đi cô có hơi do dự nhưng suy nghĩ thế nào mà cô lại đồng ý.
Người nữa là Huỳnh Trọng dù người nào đó rất ghét chuyện này còn kịch liệt phản đối. Biết làm sao cô cũng đâu muốn, lúc đến tìm Ngọc Tuệ để rủ cô thì Huỳnh Trọng từ đâu xuất hiện muốn đi theo. Sao cô có thể từ chối đây. Họ xuất phát tới một bãi biển quãng đường cũng chẳng ngắn đi xe khoảng 5 tiếng.
Vì đường dài nên mọi người cùng nhau xuất phát sớm, mới 3h phải lên xe rồi. Lưu Quốc Minh vì phải đậy sớm mà mặt mày cau có.
-Bớt cau có lại, đem đồ ra xe nhanh. Hẹn người ta 3h ra cửa không nhanh để Đình Uyển chờ, muỗi chích con bé cho xem.
....
Lại đem Đình Uyển ra chăm chọc cậu, không có chiêu nào mới sao. Lòng thì nghĩ vậy nhưng anh lại tăng tốc lên, chưa bao lâu đã nhanh gọn ngồi vào xe. Chiêu này của Lưu Vũ Dương sài mãi vẫn được, một chiêu chí mạng.
Updated 50 Episodes
Comments