" Bốn người các người thật ác."
Lúc này bọn họ mới ngó đến cậu Quốc Minh và Văn Trường bước đến bên cậu khoác tay qua cổ Văn Trường lên tiếng:" Ây da. Sao cậu nói tụi này như vậy chứ?"
" Bỏ rơi tao để tao nhìn thấy mấy cảnh vui vẻ ngại ngùng của tụi mày. Không ác thì là gì?"
Phương Thùy bước lại gần vỗ lưng cậu:" Xin lỗi vì bỏ rơi bạn hiền. Đi thôi vừa đi vừa nói."
Do đường nhỏ nên không thể đi thành hàng được nên hai cô gái đi còn ba thiếu niên bước theo sau. Quảng đường đi chỉ nghe được tiếng xe cộ qua lội, tiếng bước chân, tiếng chó mẹ bên đường còn họ chẳng ai nói tiếng nào. Hai cô gái cứ ung dung bước từng bước chậm rãi vừa đi vừa đá những viên đá nhỏ dưới chân. Nhìn từ phía sau Quốc Minh thấy cô gái nhỏ thật sự rất đáng yêu, cô gái nhỏ như ánh dương của cậu vậy. Mỗi lần đưa mắt nhìn cô thì tâm trạng của cậu trở nên tốt hơn. Cậu cứ thế vừa quan sát đường đi vừa đưa mắt nhìn cô gái nhỏ, chẳng mở miệng nói lời nào. Thấy bầu không khí ngày càng ngột ngạt lúc này Văn Trường lên tiếng.
" Tối nay năm chúng ta đi chơi không? Hôm nay là cuối tuần mà."
" Tao." Quách Tuấn nhanh tay đồng ý. Nhắc đến học thì lười biếng chứ nghe đến đi chơi thì nhanh tay lắm.
Phương Thùy quay người ra sau bước lùi , vẻ mặt lộ ra vẻ chán nản:" Tối nay tao phải học thêm rồi. Bỏ đi chơi mẹ tao không tha cho tao mất."
" Đành chịu vậy. Thế còn Đình Uyển với Quốc Minh thì sao?" Họ đua mắt qua nhìn hai người Quốc Minh đút tay vào túi quần vẫn ung dung không trả lời.
" Chắc sẽ không đi nổi nên thôi lần này xin từ chối." Đình Uyển cũng rất muốn cùng bạn bè đi chơi nhưng hôm nay thì không được.
Người nào đó thấy cô đáp vậy liền để tâm đến ba từ " không đi nổi " liền thắc mắc:" Không đi nổi?"
Đình Uyển gật đầu.
" Tại sao? " Quốc Minh lại hỏi tiếp.
" Sắp tới có giải đấu giữa các CLB trong tỉnh nên phải đi luyện một khóa đặc biệt vào ngày cuối tuần."
" Giải đấu các CLB trong tỉnh? " Quốc Minh lại càng thắc mắc thêm.
Thật ra cô mới chuyển về tỉnh này từ lớp 10 và cô rất ít khi kể chuyện về bản thân mình cho người khác nghe nên chẳng mấy ai biết thường ngày cô làm gì. Chỉ có Phương Thùy là biết cô học taekwondo từ nhỏ không những thế cô còn có rất nhiều huy chương.
" Ừm giải đấu CLB taekwondo, diễn ra vào tháng sau. Tôi không thể đi tập nhiều nên tranh thủ hai ngày cuối tuần phải luyện đặc biệt."
Cô nhóc của cậu có võ sao? Ai lại nghĩ nhìn cô nhỏ nhắn thế mà lại là cao thủ taekwondo đâu. Không chỉ Quốc Minh ngạc nhiên mà hai người kia cũng bất ngờ.
" Tập luyện ở đâu?
" Nhà văn hóa thiếu nhi."
Hai cô gái đã không đi không có nghĩa cuộc vui kết thúc. Văn Trường khoác tay Quốc Minh:" Anh bạn à. Đi chơi đi mà mày ở nhà cũng chỉ chơi game thôi."
Cậu lườm Văn Trường một cái. Lúc này Đình Uyển cũng quay ra sau nhìn Quốc Minh một chút rồi lại quay đi bước tiếp nên cậu chẳng thấy.
" 7h chỗ cũ."
Quãng đường đi bộ về nhà cũng tầm 10 phút người về nhà đầu tiên là Quách Tuấn, nhà của Đình Uyển cũng gần đấy nhưng phải vào ngõ, kế tiếp là nhà Phương Thùy, cuối cùng là Văn Trường và Quốc Minh hai người sống chung một khu nhà.
Đình Uyển mở cửa vào nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngon: " Con về rồi ạ! Mẹ nấu món gì mà thơm thế? "
Mẹ cô nghe tiếng của con gái thì vui tươi nói vọng ra: " Con lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm."
Cô tắm rửa rồi xuống nhà thì cô ăn đã được bày sẵn trên bàn. Cô nở nụ cười rất tươi lộ ra hàm răng trắng, cô cười rất xinh nhưng ít khi cô cười như thế. " Con mời mẹ ăn cơm."
Lúc ăn mẹ cô cũng hỏi con gái mình. Đi học thế nào, có gì vui không,...Bà rất quan tâm con gái của mình muốn biết mọi thứ thật nhiều về con gái nên khi có thời gian bà luôn dành cho cô con gái. Bà phụ trách cho mình cùng lúc ba vai trò.
NGƯỜI MẸ: người chăm sóc, quan tâm con.
NGƯỜI TRỤ CỘT: Hai vợ chồng ly hôn đã hơn một năm đó là lý do hai người chuyển đến đây sống. Hằng ngày bà luôn bận rộn với công việc ở công ty.
NGƯỜI BẠN CỦA CON GÁI: Bà biết con gái mình sống rất nội tâm ít khi bày tỏ nỗi buồn ra ngoài với phụ huynh lại càng khó nói hơn nên ở bên con gái bà muốn làm người để con bé kể cho mình nghe những điều con bé đang nghĩ.
Xong bữa cơm Đình Uyển thay mẹ rửa chén dọn dẹp nhà bếp. " Sao hôm nay mẹ không đi làm? "
" Chiều nay mẹ có cuộc gặp mặt với đối tác nên ở nhà chuẩn bị. Lát nữa mẹ nấu cơm để chiều con ăn."
Đình Uyển ngồi trên sô pha kế bên mẹ tay cầm cuốn sách mở ra từng trang: " Mẹ cứ đi làm đi ạ. Chiều con đi tập, con ăn bên ngoài luôn."
" Con tập đến mấy giờ? Mẹ đón con."
" Có vẻ sẽ trễ mẹ khỏi đón con. Mẹ về sớm thì cứ đi nghĩ cho khỏe đi ạ" Cô ngừng đọc quay sang nhìn mẹ nở nụ cười." Không cần lo đâu con gái của mẹ là võ sĩ chuyên nghiệp mà."
Bé con của bà lúc nào cũng hiểu chuyện khiến bà không biết phải sao. Nhớ lại lúc con bé học lớp 8 tận mắt thấy ba mình trên giường với người khác, lúc đó cô muốn bay vào cho hai người nếm thử vài cước nhưng cô không thể, cô cố gắng bình tĩnh ghi hình làm bằng chứng để khi ra toà sẽ có lợi cho mẹ. Sau đó đi tìm mẹ cho mẹ xem cô không muốn mẹ sống chung với người bội bạc như thế. Dù bản thân cô luôn muốn gia đình đầy đủ bên nhau hạnh phúc nhưng loại chuyện này không thể tha thứ. Việc chồng ngoại tình bà đã biết từ lâu nhưng bà không thể ly hôn là vì con gái, bà sợ cô thiếu thốn tình thương. Bà dùng ánh mắt trìu mến lấy hai tay xoa mặt con gái: " Ba con chỉ ra ngoài tìm thú vui đến chán sẽ về nhà mà."
" Vui thì đâu thiếu cách." Cô ngừng chút rồi xụ mặt xuống:" Mẹ cũng xinh hơn người đó rất nhiều."
" Mẹ ly hôn đi. Con không muốn mẹ bị người khác khinh thường, ba ngoại tình nghĩa là ba không tôn trọng mẹ nữa rồi." Đình Uyển ôm mẹ mình cô nén nước mắt cố nén cảm xúc của mình.
" Con gái của mẹ lớn thật rồi. Biết suy nghĩ cho mẹ nữa chứ."
Sau đó hai người lập tức viết giấy ly hôn ba cô như cũng muốn được giải thoát nên vừa kí giấy xong liền đi ra khỏi nhà.Trước khi đi ông còn nói: " Tôi tưởng cô yêu thương tôi nên chẳng dám ly hôn chứ. Chắc là cưa cẫm được thằng nào ngon lành nên muốn ly hôn với tôi."
Bà nhìn ông ấy ánh mắt có chút buồn, đôi môi mang theo nét cười chua chát: " Anh có quyền nói tôi thế nào sao?"
Ông ta chẳng thèm đáp lại liền đi ra khỏi nhà.
Họ ra tòa nữa năm sau đó, tài sản chung được chia đôi, ngôi nhà là của hồi môn ông bà ngoại dành tặng đứng tên người vợ nên nó vẫn thuộc về hai mẹ con bà. Phiên tòa kết thúc từ lúc bước ra ba cô chẳng hề nhìn lấy cô dù chỉ một lần, một cái liếc mắt cũng không. Liệu ông ấy có từng yêu thương cô không?
Sau khi về lại căn nhà hai vợ chồng từng chung sống bà cảm thấy đau nhói, bà yêu người đàn ông này rất nhiều còn ông ta có yêu bà thật không hay yêu mớ tài sản nhà bà. Nghĩ thôi cũng thấy đắng lòng. Thế là bà thu xếp công việc đợi Đình Uyển học hết cấp 2 rồi chuyển đi nơi khác bắt đầu cuộc sống mới .
Updated 50 Episodes
Comments