Anh dừng bút lại, xoay người dựa vào ghế.
-Sao
Anh chịu nhìn lên rồi. Cô ta có vẻ hớn hở hơn chẳng thèm để ý đến anh rất khó chịu.
-Tớ có món quà tặng cậu.
-Đem về đi.
-Tớ không có ý gì khác chỉ muốn tặng quà cậu thôi.
Hơ tặng quà cho người ta mà nói không có ý, có chó nó tin.
-Phiền quá, đi về lớp đi.
Cô ta chẳng chút quan tâm đến ánh mắt của anh, đặt cái túi lên bàn anh rồi chạy đi. Cô nghĩ chỉ cần làm thế anh sẽ không có cách nào khác mà đành nhận nó.
Cô ta đi chưa ra đến cửa lớp thì cái túi cũng bay đến chân cô. Vẻ mặt cô tái nhợt lại, anh không hề để mặt mũi nào cho cô luôn sao. Cô ấm ức chạy đi, hình như là ấm ức đến phát khóc rồi.
Trần Đình Uyển kế bên đang xoay xoay cây bút hóng kịch vui vẻ. Thấy anh phủ cô gái đó như vậy cũng thấy tội nghiệp.
Cảnh này mọi người khá quen rồi, không biết chừng mực thì phải chịu cảnh mất mặt thế thôi.
Khóe môi Phương Thùy nhếch lên.
-Dừa lòng tao lắm, muốn dành vị trí của Uyển Uyển sao, mơ đi con à.
Văn Trường nhìn vẻ mặt của cô gái kế bên mình thì đành bất lực xoa đầu cô.
...----------------...
Thi giữa kì 1 đã đến. Đến lúc có kết quả thì mọi người ồ ạt đến xem. Trần Đình Uyển tìm kiếm tên anh,trên môi cô nở nụ cười, anh được hạng 15. Mà nhìn vẻ mặt ai đó có vẻ không nhỉ.
-Cậu sao đấy, so với điểm trước đây tăng hơn 200 hạng mà?
-Nhưng chưa được đứng kế cậu.
"..."
Nhìn kĩ điểm những môn tự nhiên anh hầu như tuyệt đối nhưng ngữ văn, tiếng anh, các môn xã hội không cao. Cũng phải anh toàn tập trung vào tự nhiên chẳng thèm quan tâm môn khác đâu.
Thôi đành an ủi anh vậy. Cô giơ tay lên xoa đầu anh, nhỏ nhẹ an ủi.
-Giờ chưa được thì đợt sau, về lớp tớ chỉ lỗi sai mấy môn kia cho cậu.
Hình như cô thành công rồi. Vẻ mặt anh đã bớt lạnh đi, trên môi còn có nụ cười kìa.
Những gì hai người làm đều lọt vào mắt tất cả học sinh. Chu Vân Lan đứng nhìn mặt tối sầm lại, mấy móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay, ánh mặt đầy sự căm ghét. Cô ta lần này cũng chỉ đứng ở hạng 3, cố gắng mãi mà chẳng tăng lên nổi.
Lúc hai người đang cất bước đi thì một nam sinh ở phía sau kêu tên cô.
-Trần Đình Uyển.
Thì ra đây là Hạo Thiên người đứng hạng 2 lần này, điểm cậu ta với Đình Uyển chênh lệch nhau không nhiều, chỉ cách 2 điểm.
Cô chưa bao giờ thấy cậu bạn này, cậu ta có vẻ đẹp rất khó tả, nhìn một chút thì rất là cuốn hút nhìn lâu cô lại cảm thấy cậu bạn này toát lên khí chất rất nguy hiểm. Linh cảm cho cô biết không nên dính đến cậu ta.
-Cậu kêu tớ?
-Anh gật đầu, từng bước tiến lại gần cô. Thấy không vừa mắt Lưu Quốc Minh kéo tay cô ra sau một chút. Thấy cậu ta định bước thêm nữa thì anh lên tiếng.
-Đứng đấy nói không được hả?
Bầu không khí này như thiếu oxy vậy, cô cảm thấy sát khí của hai người sắp đè chết cô rồi. Mọi người xung quanh không bỏ qua cơ hội hóng chuyện nào đang vây quanh chặt kín chỗ ba người.
-Có gì cậu nói đi.
Hạo Thiên bỏ ánh mắt chán ghét đang nhìn Lưu Quốc Minh, cười hớn hở giọng có chút tăng động.
-Nếu thi cuối kì này tớ được hạng nhất thì cậu làm người yêu tớ nhé?
-Ha...vị trí hạng nhất không phải của cậu ấy thì chính là của tôi. Cậu đừng mơ mà có.
Cô chưa kịp nói gì thì bị anh kéo chặn họng rồi. Con người anh như đang muốn đem cô nuốt vô bụng vậy.
-Lưu Quốc Minh, cậu gian lận vươn 200 hạng lên tới đây nên đang tự luyến sao?
Anh muốn bay nhào vô đấm tên nhóc này rồi, bàn tay đang nắm chặt thành năm đấm đang có ý định vung tay đánh người. Cô nhìn ra nên nắm cổ tay anh lại, trừng mắt với anh.
Quay lên mỉm cười.
-Được thôi, nếu cậu có được hạng nhất. Nên nhớ là hạng nhất chứ không phải là hơn hạng tớ.
Câu nói ám chỉ đến việc Lưu Quốc Minh sẽ tham gia vào, cô tin tưởng anh nên nói thế.
Cô nắm cô tay anh kéo đi, bổng nhiên ngừng lại buông tay anh ra quay người, vẻ mặt không chút cảm xúc nhìn ánh mắt hiện rõ sự tức giận.
-Kỳ thi lần này bài rất khó, giám thị gác cũng rất kĩ nên việc gian lận là bất khả thi. Cậu đừng tùy tiện nói người khác gian lận.
Nói xong lại nắm cổ tay anh kéo đi trước ánh mắt của bao nhiêu người. Cô nhóc này là đang nói giúp cho anh sao. Vẻ mặt anh đang khoái kìa. Kéo đến một góc vắng người thì buông ra.
-Cậu nói không đánh người, khi nãy định làm gì?
Anh xụ mặt xuống, đúng là lúc nãy nóng quá suýt đánh người rồi. Nhưng tại mặt tên đó đáng ghét quá mà.
-Tớ....
-Tớ, tớ cái gì?
Cô khoanh tay trước ngực, dựa thân mình vào tường. Vẻ mặt cô tỏ ra sự lém lỉnh nãy ra ý trêu anh.
-Cậu đánh nhau hạnh kiểm sẽ bị hạ cho dù cậu có hạng nhất thì cũng sẽ bị hạ theo. Đến lúc đó tớ đành làm người yêu Hạo Thiên thôi.
Khuôn mặt anh căng cứng, nhìn kĩ có chút lo lắng.
-Cậu cũng phải học để không tụt hạng chứ, không lẽ muốn làm người yêu cậu ta.
-Không muốn, mà điểm lần này của cậu ta kém tớ không nhiều, có thể cuối kỳ bằng tớ. Khi nãy nói cậu ta được hạng nhất chứ không nói là một thân một mình đứng hạng nhất.
-À mà cậu ta nhìn cũng đẹp trai nên...
-Đcm thế mà đẹp trai.
Thế rồi anh tức giận bỏ về lớp trước, cô chẳng gắp gáp mà nhìn theo bóng lưng anh mỉm cười. Tiểu Minh nhà cô giận cũng đáng yêu phết cô muốn trêu chọc anh ta nữa ra đi.
Từ khi không đến CLB nữa thì thời gian của Đình Uyển rất nhiều, toàn bộ đều dành cho việc học vì không muốn làm người yêu của nam sinh kia. Nhìn ánh mắt cuồng nhiệt của cậu ta, sống lưng có chút lạnh. So với ánh mắt lạnh lùng của Quốc Minh thì không bằng, ánh mắt dữ tợn của Quốc Minh thì không ai sánh lại. Nhưng nhìn cậu ta có cái gì đó rất dè chừng không muốn lại gần, cậu ta như có ám khí vậy.
Dù vậy khi lên lớp cô thong thả để lộ ra vẻ mặt nhàm chán không muốn học chủ yếu là muốn chọc giận tên nhóc nào đó. Thấy cô không học thì nghĩ cô muốn làm người yêu tên kia nên ra sức bắt cô học, luôn uy hiếp cô, uy hiếp không được thì anh tự mình cố gắng học.
Anh rút kinh nghiệm không bỏ qua các môn phụ nữa, không hết tất cả. Nhìn anh thế này cô lại thấy vui làm sao ấy. Đến lúc đi ăn anh cũng ôm khư khư cuốn sách. Chắc là ngừng trêu được rồi, bỏ cả việc ăn cô thấy xót rồi.
Văn Trường thấy anh thế này liền hỏi.
-Ai nhập mày hả?
-Im cho tao.
-Mày ăn rồi học không được sao?
-Không.
Phương Thùy hôm đó chứng kiến mọi chuyện, cô thấy rất thú vị như phim vậy.
-Người ta sợ mất tiểu mỹ nhân của mình nên vậy đó.
Trần Đình Uyển vươn tay lấy quyển sách của cậu.
-Lo ăn đi.
-Trả tớ, cậu không học thì tớ học.
Anh định cướp lại, thì cô nhét miếng thịt vào miệng anh.
-Cậu định học thuộc hết quyển sử này sao?
-Chứ còn cách nào?
-Ăn đi, lên lớp tớ hướng dẫn.
Anh ngoan ngoãn mà ngồi ăn. Không nói lời nói nữa. Mấy ngày nay mọi người trong trường luôn bàn tán về việc hai người đang hẹn hò, có người nói cô bỏ bùa anh nên mới khiến anh nghe lời như thế,....vô số tin đồn tào lao trên đời được tung ra, Trần Đình Uyển nghe được thì lấy tay đỡ trán. Cô không nghĩ họ suy diễn ra được vậy luôn.
Updated 50 Episodes
Comments