Chương 11

Sáng thứ hai, cô xin nghỉ ở trường cùng mẹ đến bệnh viện. Hai người đến khoa chấn thương chỉnh hình. Qua các bước chụp hình kiểm tra bác sĩ đem kết quả ra, đến bác sĩ cũng bất ngờ có chút tức giận mới 16 tuổi mà mang chấn thương nặng thế này.

Bác sĩ là nữ nhìn khá trẻ trung, vì cùng là phụ nữ khi thấy cô nhóc không xem trọng đến thân thể thì rất tức giận.

-Vai con có dấu hiệu đau từ khi nào?

Thẩm Đình ngồi kế bên con gái nắm tay xoa xoa mu bàn tay cô.

-Từ hồi 8 tuổi ạ.

Nữ bác sĩ rất sốc, xem xét qua xương khớp biết chấn thương này có từ lâu nhưng không nghĩ là từ lúc nhỏ như vậy.

-Chấn thương này nếu đi điều trị sớm thì đã không cần phải phẫu thuật, bây giờ trễ rồi chỉ có phẫu thuật mới hết.

-Con có chơi môn thể thao nào không?

-Con có học võ.

-Cô phải nói chuyện đáng tiếc này, tốt nhất con hãy ngừng việc luyện võ lại, không được mang vác vật nặng.

Đó là đều cô không muốn nghe nhất, ngừng học võ lại sao, cô phải thất hứa với Lý Nhi?

-Bác sĩ, tham gia một giải đấu nữa có vấn đề không ạ?

-Tuyệt đối là không, bị chấn thương 8 năm, chịu tác động mạnh từ đó đến nay vai con còn cử động được là may rồi. Nếu không muốn nữa đời còn lại cánh tay không còn cử động được nữa thì hãy suy nghĩ kĩ lại.

-Được rồi cô sẽ kê đơn thuốc cho con, thuốc này để tan máu bầm của con và thuốc giảm đau. Chị nhà nên sớm đưa cháu đi phẫu thuật đi, càng để lâu sẽ càng khó. Nhưng vì nặng quá cũng không chắc khi phẫu thuật sẽ hết hoàn toàn.

Thẩm Đình ngồi kế bên nghe lời của bác sĩ, bà không nói gì cả chỉ lẳng lặng nhìn con gái mình. Thật sự bà rất xót con gái của mình, tại sao con gái cô hết mực yêu thương che chở vậy mà một lần chở tay không kịp đã để lại cơn đau tinh thần lẫn thể xác cho con bé.

Ra khỏi bệnh viện hai người không về ngay cùng nhau đi dạo, ghé một quán gần đó ăn trưa rồi cùng nhau về. Suốt quãng đường Đình Uyển chẳng nói lời nào, mẹ hỏi thì chỉ trả lời ngắn gọn, Thẩm Đình thấy con gái mình không muốn nói chuyện bà cũng không gặn hỏi.

Về đến đầu ngỏ đã 1h chiều. Đi vào ngỏ thì bắt gặp Lưu Quốc Minh đứng dưới khu nhà. Thấy hai mẹ con Đình Uyển về trước hết anh lễ phép chào hỏi.

-Con chào cô.

-Lưu Quốc Minh, cậu ở đây làm gì?

-Vừa ăn trưa xong nên đi dạo cho tiêu hóa.

Đi dạo đến tận đây, anh không còn lý do nào hả anh. Lý do không hợp lý chút nào. Thấy cậu nhóc cố tình đến gặp Đình Uyển bà cũng không làm phiền hai đứa nên đi lên nhà trước kêu con gái ở lại nói chuyện với bạn.

Hai người bước ra khỏi ngỏ cô không nói câu nói cậu hỏi trước.

-Cậu ăn gì chưa?

-Rồi.

-Cậu đến bệnh viện khám thế nào, ổn không?

Nhắc đến đây, Đình Uyển dừng lại, trầm mặt xuống, trong lòng cô lúc này rất khó chịu có cảm giác hô hấp càng lúc khó khăn. Việc năm đó, cô năn nỉ mẹ để cô được đi học võ là vì cô muốn đứng ra bảo vệ mẹ khỏi ba mình. Càng ngày cô trở nên yêu võ làm sao nói nghỉ là nghỉ đây. Vẻ mặt cô hiện tại không biết diễn tả sao nữa rất khó coi chăng.

Thấy cô gục mặt xuống không nói gì, anh chẳng nhìn thấy được mặt cô nên ngước xuống nhìn. Cô nhóc mặt đang nhăn nhó kìm nước mắt để không rơi nước mắt. Anh có chút sợ hãi liền lên tiếng.

-C...cậu sao thế...b...bộ nặng lắm sao?

Cô ngước lên nhìn anh, nhìn vẻ mặt đang lo lắng của anh dành cho cô khiến cô không muốn giấu diếm với anh. Nắm lấy bàn tay anh kéo ra ngoài công viên. Anh bất ngờ bị cô nắm tay lôi đi, nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt bàn tay của anh trong lòng có chút vui. Niềm vui ấy chỉ một chút thôi, thấy cô nhóc buồn bã như này lòng anh đau không kém.

Ra tới công viên đến một cái xích đu thì cô bỏ tay anh ra, ngồi xuống xích đu bàn tay nắm chặt vào dây xích, mặt vẫn gục xuống. Anh đứng yên nhìn cô, anh nói gì bây giờ nói gì để an ủi cô. Muốn ôm lấy cô nhưng anh không dám.

-Bác sĩ nói, tớ không được luyện võ, kh...không thể...hức.. tham gia bất kì giải.. đầu nào nữa...

Cô không kìm được nữa rồi, từ lúc đi với mẹ cô không nói lời nào vì cô biết khi nói thì sẽ không kìm được nữa. Nghe thấy tiếng nghẹn của Đình Uyển, anh quỳ gối xuống ngước mắt lên nhìn cô. Không biết làm sao cho đúng dùng bàn tày vụng về lau nước mắt cho cô.

-Tại sao, tại sao tớ phải chịu cơn đau này, t...tớ không muốn.

-Tớ yêu võ, tớ yêu cảm giác được mọi người hô hét. Tớ muốn được đắm chìm trong cảm giác đó mãi mãi.

-Tớ kh...không muốn như vậy. Tớ hận....thật sự hận.

Từ khi cô ý thức được mọi chuyện cô luôn hận ba mình nhưng sao nói được, nói ra họ lại nghĩ cô bất hiếu, bất hiếu vì hận người có công sinh ra cô, nuôi dưỡng cô. Nhưng ông ta làm gì nuôi cô một ngày nào.

Cô nức nở khóc như này, anh thật sự không biết làm sao, an ủi cô thế nào. Chỉ đành quỳ đây lau từng giọt nước mắt cô rơi xuống, ướt đẫm cả tay anh. Cô hận ai chứ, anh từng nghe bác sĩ nói chấn thương ở vai là chấn thương cũ nên nghĩ là cô hận người gây ra. Nghĩ đến đây, gân xanh trên mặt hiện lên nếu anh biết người đó là ai, anh sẽ đập chết người đó.

Cô khóc đến nổi mắt sắp sưng, ngưng khóc cô mới nhìn anh, nhìn bàn tay đầy nước mắt của anh. Dùng tay mình lau bàn tay anh.

-Bẩn tay cậu rồi.

-Không sao. Nước mắt cậu là hạt ngọc không bẩn.

Câu nói của anh làm tinh thần Đình Uyển tốt lên một chút. Cô mỉm cười.

-Đình Uyển, nước mắt cậu rất quý nên cậu không được kìm nén khi buồn nhưng không phải trước mặt ai cũng khóc, cậu chỉ được khóc trước mặt người nhà và tớ thôi.

Giọng cô vẫn còn nghẹn nghẹn. Khóc đến mù mờ đầu óc rồi, từ nãy đến giờ cứ nhìn vào gương mặt anh, lại thấy anh rất dịu dàng sao trước giờ cô không biết.

-Tại sao?

-Vì nước mắt cậu quý như ngọc, cậu khóc cho người khác xem người ta cướp ngọc đi mất.

Biết là anh đang dụ cô nhưng cô vẫn nghe rồi gật đầu.

-Vai cậu nặng lắm không?

Cô đưa tay lên xoa vai mình.

-Ừm có vẻ rất nặng, cần phải phẫu thuật mới được nhưng phẫu thuật cũng không chắc là khỏi hẳn.

-Tớ biết muốn biết lý do cậu có chấn thương này không?

Hỏi vậy thôi chứ anh cũng không hi vọng lắm về việc cô sẽ nói. Không nói thì anh tìm cách để biết chỉ là muốn nghe cô kể.

Cô thấy anh quỳ nãy giờ chắc cũng mỏi, cô chỉ chiếc xích đu bên cạnh.

-Cậu đừng quỳ nữa, lên đây ngồi đi. Cứ quỳ thế này, tớ mà kể xong đảm bảo cậu không đứng lên nổi.

Anh nghe theo cô, ngồi lên xích đu, nghe cô kể. Anh cảm nhận được cô có chút run. Mỗi lần nhớ đến chuyện lúc nhỏ cô không khỏi run rẩy.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play