Từ đó đến nay công ty của ông vẫn làm ăn rất tốt, trở thành công ty có tiếng tăm trong thành phố cũng như cả nước. Nhưng không biết vì lý do gì mà hiện tại lại lâm vào khủng hoảng. Đứng trước nguy cơ phá sản ông bèn giao Lưu Quốc Minh cho Lưu Vũ Dương chăm sóc. Ông bay sang nước ngoài mà không lý do.
Lưu Quốc Minh vốn từ nhỏ đã căm ghét gia đình nội đã trở nên không ngoan. Giờ công ty nhà cậu gặp chuyện cậu lại càng khó ở hơn, cậu tức vì sao con của họ sinh ra mà họ có thể tuyệt tình như thế, cậu tức vì cậu chẳng giúp được cha mình.
Tính tình ngày càng khác người nhìn ai cũng muốn đánh nên cậu đã gây sự đánh lộn. Ban đầu do chưa bao giờ sử dụng nắm đấm nên cậu bị yếu thế bị đập cho một trận. Về nhà còn bị chú mình tẩn cho cho một phát vì đi gây sự đánh nhau.
Đêm đó cậu nằm trong phòng vì bị đánh nhiều quá ý thức mơ hồ xuất hiện hình bóng của Trần Đình Uyển. Trong mơ lại nhìn thấy nụ cười của cô. Từ đó mỗi lần sầu não có men trong người là lại nghĩ đến Đình Uyển. Sự xuất hiện của cô trong tâm trí khiến cậu phát điên mà khi phát điên lại đi đánh nhau.
Từ đó Lưu Quốc Minh biết Đình Uyển trong lòng cậu không phải nhất thời.
Vào đầu tuần Lưu Quốc Minh nghe giáo viên nói ai vi phạm nhiều sẽ bị đổi chỗ lên bàn nên cậu đã cố gắng cho bản thân vi phạm càng nhiều càng tốt. Hôm nay là cuối tuần cậu khá vui vì sắp đạt được mục đích của mình.
Vào lớp. Tới tiết sinh hoạt với giáo viên chủ nhiệm, việc đầu tiên khi vào lớp là kiểm tra sổ đầu bài vừa nhìn vào đã thấy.
-Quốc Minh không thuộc bài.
-Quốc Minh không làm bài tập.
-Quốc Minh ngủ trong giờ học, không tập trung nghe giảng.
Nhìn từ đầu tuần đến cuối tuần tên cậu không sót ngày nào. Cô giáo cười trừ hết cách với cậu nhóc này rồi, nhìn xuống lại thấy cậu nói chuyện. Thật là không biết tôn trọng ai. Cô lại nhớ ra hôm qua Lưu Quốc Minh lại đánh nhau với nam sinh khối 12, đến đây cô bó tay với cậu rồi.
Cô đứng dậy chống tay lên bàn nói lớn:" Trật tư. Tuần trước cô có nói ai vi phạm sẽ bị đổi chỗ lên bàn đầu đúng không?"
Cô ngừng lại nhìn xuống Minh rồi nhìn lên bàn đầu của Uyển đang ngồi. Cô gái nhỏ nhìn ánh mắt của cô giáo, cô gái nhỏ dự cảm sắp có điều chẳng lành và rồi dự cảm của cô rất tốt.
" Quốc Minh đem căp sách lên trên đây ngồi chung với Đình Uyển, Tuấn xuống phía dưới ngồi."
Câu nói của cô khiến cả lớp " Ồ " lớn, vài cậu bạn ngồi xung quanh cậu nhóc liền trêu cậu.
Nghe tới đây Uyển đứng hình tại chỗ không biết cô nhóc đang nghĩ gì. À cô đang gào thét trong lòng muốn có ý kiến với giáo viên nhưng cô làm gì có dũng khí đó. ~" Thời gian sắp tới mình phải làm sao đây. Help me! "
Còn Minh nghe được câu này của giáo viên thì khẩn trương thu dọn cặp sách lên chỗ Uyển không do dự chút nào. Cậu vui vẻ đeo cặp ôm sách vở đi ngang qua giáo viên đặt xuống ghế thản nhiên ngồi bên cạnh Uyển. Cậu khoanh tay lên bàn quay sang nhìn cô, cậu nở nụ cười một nụ cười thật sự rất hồn nhiên nụ cười khiến cho cô nhóc đến cả sau này khó mà quên.
Nhìn cô một lúc thì cậu ho khan một tiếng ~ khụ " Cô kêu tôi lên đây ngồi, về sau mong bạn giúp đỡ."
" Đình Uyển em là người có thành tích học nhất nhì lớp, em hãy giúp bạn học tập nhé! "
Giáo viên nói thế thì cô từ chối làm sao được, cô mỉm cười gật đầu lia lịa vài cái. Cô nhìn sang Minh trừng mắt với cậu chậm rãi nhấn mạnh từng chữ :" Bạn tốt nhất yên phận không quấy rối tôi trong giờ học. "
" Nếu tôi không đồng ý bạn định làm gì tôi đây? " Cậu dựa người vào ghế nhìn cô. Nét mặt khiến người ta muốn đấm vào thật.
" Tùy."
" Tùy là thế....'
Nào
Câu trả lời của cô nhóc ngoài dự đoán của cậu, cậu định hỏi thế là như nào nhưng bị tiếng trống cắt ngang. Vừa nghe tiếng trống Uyển đã ôm cặp bỏ chạy. Chạy ra tận cổng thì cô ngẩn người. Cô làm gì mà phải chạy cô có làm gì sai đâu.
Phương Thùy đang thu dọn sách vở chưa xong thì thấy bạn mình xách cặp chạy mất rồi, cô cũng thu dọn nhanh đuổi theo bạn mình. " Uyển mày chạy nhanh thế? Chả thèm đợi tao. Nhẫn tâm."
" Tao xin lỗi. Về thôi."
Hai cô vừa đi vừa nói chuyện không hề để ý có ba thanh thiếu niên đi phía sau giống như vệ sĩ đi theo bảo vệ công chúa. Ba thiếu niên bước đi dài dần dần cách hai cô chỉ một bước chân. Tiếng chân của ba cậu rất nhẹ nhàng nên người đi trước chẳng để ý. Minh từ đằng xa tới khi đến gần vẫn luôn luôn dán dính ánh mắt lên người Đình Uyển, ánh mắt cậu nhìn cô thật sự rất dịu dàng, một ánh mắt chứa đầy tâm tình chứa vô vàn lời nói những chẳng thể mở lời. Thân hình thiếu niên cao lớn như có thể ôm cả thế giới trong mình mà thế giới của cậu chắc là cô gái nhỏ mang tên Trần Đình Uyển.
Đi một lúc càng gần thêm ánh nắng chiếu xuống khiến bóng của ba thiếu niên che lấp bóng của hai cô lúc này hai người mới để ý theo phản xạ hai người ngừng bước, ba người phía sau vì thế cũng đứng lại không nói gì. Phương Thùy xoay người ra sao: " Đi phía sau sao không lên tiếng định cướp đồ hả?"
" Tao thèm cướp đồ mày chắc, mày có gì để cướp." Thế là Phương Thùy và Văn Trường lại rôm rả lên như hai đứa con nít." Tao đây nhiều thứ đáng giá lắm nha đừng có xem thường."
" Ồ vậy sao."
Hai con người họ lúc nào cũng ồn ào trái lại bên đây khi thấy bóng người cô ngừng lại ngửa đầu ra sau thì thấy ánh mắt của người đó đang nhìn mình. Hai cặp mắt chạm nhau hai người đều ngại ngùng, cậu quay mặt sang chỗ khác, cô thì úp mặt xuống nhìn đất. Đôi tai nhìn tuy dày của thiếu niên nhưng lại khá mỏng đỏ ửng lên. Cô ngước lên quay ra sau: " Bạn ở phía sau từ lúc nào thế? Theo dõi à? "
" Ừ theo dõi." Những lời cậu nói ra lúc nào cũng làm cô khó chịu không muốn đôi co tiếp.
Quách Tuấn như kẻ dư thừa nhìn sang trái rồi sang phải chỉ biết thầm mắng trong lòng. Cậu như cái bóng vô hình không ai nhìn thấy bị cho làm cây cảnh. Thật tội nghiệp.
" Bốn người các người thật ác."
Updated 50 Episodes
Comments