Ngày hôm sau, Đình Uyển từ bên trong ngỏ đã thấy Lưu Quốc Minh dựa người vào cây cột ở ngỏ, nhìn anh lúc này rất điềm tĩnh góc nghiêng thật sự rất đẹp, chưa gì hết tim Đình Uyển đã đập loạn xạ rồi. Đêm hôm cô đã mất ngủ vì cứ suy nghĩ đến lời nói của anh.
Lưu Quốc Minh khi thấy cô đi ra, tiếng lại gần cầm lấy cặp của cô.
-Tớ tự mình đeo được.
-Vai đau mang nặng lâu hết, mà cậu chứa vàng trong đây sao mà nặng thế.
Cô giận dỗi quay ngoắc mặt sang chỗ khác.
-Tớ không bắt cậu cầm, nặng thì trả tớ.
Anh không đáp, tay anh đặt nhẹ lên đầu cô rồi bước đi.
-Đi thôi.
Lúc này hai con người ngoài ngỏ đã nhìn thấy hết. Khuôn mặt đầy vẻ chê bai.
Bốn người cứ thế cùng nhau đến trường. Phương Thùy miệng chẳng ngớt lời nói, cứ luyên thuyên chuyện buổi học hôm qua cho cô nghe. Văn Trường đi đằng sau cũng luôn miệng tiếp lời của Phương Thùy. Những lời hai người không phải 100% là sự thật có cả pha trò vui trong đó. Họ có vẻ thành công trong việc khiến Đình Uyển vui rồi.
Thấy cô vui, trong lòng Quốc Minh cảm thấy rất nhẹ nhõm. Anh muốn mãi thấy được nụ cười vui vẻ của cô chứ không phải những nụ cười gượng và nước mắt. Thấy vẻ mặt đó của cô, tim anh chẳng yên được như bị cái gì đó bóp thắt lại, bóp chặt đến nổi anh cảm giác không thở nổi.
Bước vào trường, như mọi khi tất cả ánh mắt đều dồn lên người họ. Ánh mắt luôn dành cho Đình Uyển và Quốc Minh mà hai người kìa đi chung với họ đã quen rồi. Hình như ánh mắt của mọi người có hơi khác. Lưu Quốc Minh cầm cặp dùm Đình Uyển khiến mọi người xôn xao cả lên, vài người còn lộ ra ánh mắt căm ghét.
Mặc kệ tất cả ánh mắt ấy, Đình Uyển chắc thèm quan tâm. Phương Thùy thì vẫn càu nhàu về chuyện này.
-Liếc đến lòi con mắt ra cho tao. Nhìn đám nữ sinh đó tao không ưa nổi.
"...."
......................
Qua hai tiết mệt mỏi cũng ra chơi, Đình Uyển như mọi khi vẫn ngồi trong lớp. Không có khác chút, hôm nay Đình Uyển đang giảng bài cho Quốc Minh. Cả đám trong lớp ngớ người luôn.
Đình Uyển giảng bài cho anh cũng khá ngạc nhiên. Anh thật sự hiểu rất nhanh, tốc độ hiểu nhanh hơn cả cô. Đúng hơn là nhanh hơn rất nhiều vì Đình Uyển tuy học rất giỏi nhưng tốc độ hiểu lại rất chậm, người ta thường gọi là chậm tiêu đó. Bởi vì hiểu chậm nên cô dành rất nhiều thời gian ra để học. Vậy mà một người đổi sổ như anh lại hiểu rất nhanh, bài giảng cho anh cô phải mất 30 phút mới hiểu còn anh chỉ cần nghe cô nói qua đã hiểu.
-Lưu Quốc Minh cậu thông minh như thế sao lại không chịu học đàng hoàng chứ.
-Nhàm chán. Nhìn sơ qua đã hiểu có gì thú vị.
"..."
Cái quái gì vậy. Thật ra cô định làm khó anh nên lấy một bài vận dụng cao trong phần vừa học để giảng cho anh, xem anh kiên nhẫn nghe đến bao giờ. Vậy mà anh nói sơ qua đã hiểu. Hơ khác mẹ gì thiên tài đâu.
-Cậu hiểu bài này rồi á.
Anh gật đầu. Xong cô rồi, thế này sắp mất vị trí đứng đầu mà thôi kệ đứng sau anh cũng không sau, mãn nguyện.
-Cậu sao thế?
-Không sao. Thế bài này làm được chứ?
Cô chỉ đại một bài trong sách nâng cao, một bài cô giải bốn đôi giấy mà vẫn chưa ra. Cô đọc qua thì bài này cần tư duy rất nhiều.
-Bài này biết hướng thì không dài lắm, ba dòng là ra.
Cô há hốc mồm rồi. Cô im lặng nuốt nước bọt. Ôi mẹ ơi cứu con, cậu ta đùa với mình sao. Kiểu này anh bổ túc cho cô chứ cô bổ túc cho anh cái gì.
Thấy thần sắc cô lạ đi. Anh nhìn theo hướng mắt của cô, cô vẫn luôn nhìn vào bài khi nãy. Anh ngờ ngợ hỏi.
-Bài này cậu không làm ra?
Cô bổng cứng người lại. Khóe môi nở một nụ cười gượng. Đành phải thành thật thôi. Nếu anh chịu học sẽ có lợi cho cô, đành xuống nước nhờ anh chỉ thôi.
-Ừm. Tớ không biết có đi sai hướng chỗ nào không mà giải hồi tắc đường.
Cuối cùng là anh chỉ cô, hướng dẫn cách giải cho cô. Thật sự tư duy của anh rất đỉnh. Cách giải không dài dòng, tập trung vào trọng tâm của bài. Tư duy của cô tuy không bằng anh nhưng ngẫm một lát thì cũng hiểu.
Thấy Đình Uyển chẳng nói lời nào, chẳng nhúc nhích nhìn chăm chú vào bài giải.
-Cậu hiểu rồi chứ, cần tớ giảng lại không?
Cô im lặng khoảng ba phút.
-Đã hiểu. Thế mà tớ mất bốn đôi giấy mới ra được tới ý thứ hai thôi.
Nghe cô trả lời thì mới phát hiện, cô nhóc này chậm hiểu. Cô phải ngẫm bài giải mới hiểu.
-Một bài vận dụng cao cậu mất bao nhiêu thời gian?
-Ít nhất 30 phút.
Anh cũng kinh ngạc đấy chứ. Một bài anh chỉ cần 3 phút là hiểu được vấn đề rồi. Cô nhóc của anh chắc phải cố gắng rất nhiều mới đứng top 1 đây.
Đình Uyển nhìn vẻ mặt anh đang kinh ngạc thì có chút buồn sao đó
-Thấy tớ chẳng giỏi nên cậu đang suy nghĩ tìm cách trốn sao?
-Cậu ngốc à.
-Thì tớ ngốc. Nếu cậu có thể hiểu nhanh thế từ giờ giúp tớ được không?
-Được thôi.
Anh bắt đầu giở giọng trêu cô.
-Cậu không sợ tớ lo học rồi cướp top 1 của cậu sao?
-Là cậu thì không sao?
Cô mỉm cười nhìn anh.
-Tớ không nhường vị trí tốt cho ai hết nhưng nếu là cậu thì không thành vấn đề.
Tai anh bắt đầu nóng lên. Tim đập ngày càng nhanh. Cô nhóc này ngày càng đáng yêu. Nụ cười của cô không tốt cho tim anh chút nào cả.
-Tai cậu đỏ lên kìa.
-L...làm gì có.
Từ đó hôm nào cũng vậy, trong giờ học hai người cứ im lặng nghe giảng, ra chơi thì giảng bài cho nhau. Vì muốn được gần cô nên anh không ngần ngại mà chỉ, đây là cách duy nhất khiến mối quan hệ hai người tốt lên.
Nhưng hôm nay lại có chuyện xảy ra, một nữ sinh từ lớp khác bước tới chỗ anh đang ngồi. Lúc này anh chẳng để ý nhưng Đình Uyển thấy có người cứ đứng ở bàn cô mà chẳng nói gì thì nhìn lên.
Đinh Uyển thấy khuôn mặt cô gái này rất xinh, từng nét trên khuôn mặt đều tinh xảo, vẻ đẹp trái ngược với Đình Uyển. Nhìn ánh mắt của cô gái này là biết cô không tầm thường. Nhìn một lúc thì tiếp tục nghe anh giảng.
Cô tới bắt đầu lấy tinh thần rồi đưa ra một túi gì đó.
-Quốc Minh, tớ có món quà tặng cậu.
Anh không đáp lại mà tiếp tục giảng bài, Đình Uyển cũng chẳng quan tâm. Hai người bỏ ngoài tay lời cô ta.
Phương Thùy bên dưới kêu Văn Trường lại hỏi.
-Con nhỏ đó là ai?
-Chu Vân Lan 11A2, về độ xinh đẹp tớ nghe nói được xếp bằng với Đình Uyển của chúng ta, học lực cũng trong top ba.
Một cô bạn trong lớp cũng nhiều chuyện chung.
-Cậu ta có khi nổi hơn Trần Đình Uyển nữa. Được nam sinh tỏ tình nhiều lắm.
Phương Thùy cóc quan tâm.
-Tao thấy Uyển Uyển nhà ta mới là tuyệt nhất.
Mọi người xung quanh gật đầu tán thành.
Chu Vân Lan bắt đầu mất kiên nhẫn, tức đỏ mặt, nói lớn.
-Quốc Minh cậu nghe tớ nói không?
Updated 50 Episodes
Comments