Chương 19

Năm học cuối cấp ba đã đến, năm học quyết định cuộc sống sau này của các học sinh. Cuối cấp thật sự rất bận rộn, đi đâu cũng thấy người người cầm sách, trong lớp cũng không còn tiếng ồn ào nô đùa mà chỉ có tiếng lật sách, tiếng bấm máy tính lộc cộc

Những học sinh chỉ biết ăn chơi, trốn học thì bây giờ cũng trở nên chăm học.

Anh dành thời gian giảng bài cho Đình Uyển nhiều hơn, không còn tụ tập bạn bè như trước đây nữa. Thời gian này anh vừa học vừa phải nghiên cứu tìm hiểu sự phát triển trên thương trường cùng chú út đến công ty học hỏi.

...----------------...

-Uyển Uyển hiểu chưa?

-Chỗ này cứ cấn sao ấy? Hình này là hình thoi nên không thể chứng minh như này được.

Anh xoay bút, nhìn chăm chú vào bài. Lần đầu thấy anh rơi vào trầm tư thế này. Đình Uyển thấy quầng thâm mắt anh rất rõ, thấy được sự mệt mỏi và vất vả trên khuôn mặt anh.

Đình Uyển đóng sách lại đứng lên.

-Nghĩ xíu đi. Tớ đi mua nước đây.

-Tớ đi với cậu.

-Nằm ngủ xíu đi, tớ về liền.

Cô đi về hướng căn tin, trên đường đi qua nhà vệ sinh thì cô bị một đám nữ sinh chặn đường. Họ có bốn người, chưa ra trường thì đã đầu đỏ đầu vàng. Cô bị họ đưa lên sân thượng.

Đình Uyển đứng ngay lan can trên sân thượng vẻ mặt vẫn bình tĩnh.

-Mấy bạn muốn gì?

-Thấy mày chướng mắt, suốt ngày cứ ve vãn bên Quốc Minh. Tao muốn mày tránh xa cậu ấy ra.

-Mấy người để mặt dưới bàn chân hay sao mà không biết chính cậu ấy là người đi theo tôi vậy.

-Với loại như mày mà xứng để cậu ấy theo.

Đình Uyển bước đến gần cô gái đó, mặt không biểu lộ cảm xúc, dùng ngón tay nghịch tóc cô gái trước mặt mình.

-Cô nói xem như nào mới xứng, thử xem bản thân mình đi có gì hơn tôi. Xinh đẹp thì các người có nhưng chẳng bằng, học giỏi cũng không, như thế mà đòi nói ai. Ít nhất phải có ưu điểm gì chứ. Có không?

Cô ta lúc này bị nói tức đến đỏ mặt. Bạn cô ta lên tiếng.

-Nói cho mày biết, Lý Gia Hân là cháu của tập đoàn Lý thị đấy. Nhà cậu ấy có khả năng khiến nhà cô bay màu.

-Ưu điểm là tôi có tiền. Chỉ có Lý Gia Hân tôi mới xứng đi bên cậu ấy.

Đình Uyển ồ một tiếng dài. Vẻ mặt cô không hề có sự kinh ngạc. Lý Nhi đã từng nói cho cô nghe về cô gái này rồi, tuy là con của bác hai nhưng là con của tiểu tam nên gia đình họ Lý không thích đứa cháu này, tính tình nó không khác mẹ của nó.

Đám nữ sinh không nói nhiều nữa lập tức đánh hội đồng cô. Gia Hân đưa tay lên tát cô thì cô đã nắm chặt tay cô ta lại, Đình Uyển dùng sức bóp cổ tay cô ta. Cô ta dùng tay còn lại phản kháng thì cũng bị giữ lại, Đình Uyển dùng đầu gối ngập vào bụng cô ta, một cú khiến cô ta nằm ra đất.

Đình Uyển khi đã nói điên thì cô chẳng nương tay với ai, chỉ là đánh với con gái cô sẽ nhân từ mà không đánh vào mắt chủ yếu là đánh vào bụng. Khi Đình Uyển mệt mỏi bực tức, việc đánh vào thứ gì đó giúp cô rất thích thú. Tự nhiên có bốn cái bao cát này thật đúng lúc để cô chơi.

Lúc Đình Uyển đi theo đám nữ sinh lên tầng thượng, một cô gái đã nhìn thấy chạy đi nói cho Lưu Quốc Minh nghe. Cô bạn thấy anh đang ngủ thì không dám đụng vào cứ đứng ngoài của do dự. Văn Trường và Phương Thùy hỏi thì cô bạn nói, sau đó Lưu Quốc Minh tỉnh dậy biết chuyện thì hớt hải chạy lên tầng thượng.

Anh kêu cô bạn không được thông báo với giám thị, anh biết người bị đánh không phải là cô. Chỉ là anh sợ họ đánh không lại dỡ trò bẩn với cô nhóc. Ba người chạy lên, anh đạp cửa. Thứ anh nhìn thấy đó chỉ là một cô gái đầu tóc tơi tả, với ánh mắt mang chút tức giận, trên môi thì hiện lên nụ cười như cô đang vui vẻ hưởng thụ.

Lý Gia Hân bị cô nhóc đè ngồi sát lan can, tay thì bóp cổ chân thì đặt lên chân cô ta. Ba nữ sinh kia thì bị đá vào bụng không còn sức phản kháng nữa, Đình Uyển vẫn chưa biết có người lên. Đình Uyển buông tay, cô tháo dây chun buộc tóc xõa mái tóc dài ra rồi buộc lại gọn ràng.

Cô áp sát mặt vào cô ta. Cô ta lúc này mặt vô cùng sợ hãi, nước mắt đầm đìa.

-Nếu cô nói tôi không xứng với Quốc Minh thì để tôi nói cho cô biết. Cô cũng chẳng xứng, loại như cô ở bên cậu ấy chỉ khiên cậu ấy chịu gánh nặng thêm thôi. Thứ cậu ấy cần là người tiếp sức cho cậu ấy bước đi, chứ không phải một tiểu thư đến làm gánh nặng. Tiểu Minh của tôi không cần một con tiểu thư vô dụng.

Lưu Quốc Minh như bất động khi nghe những lời Đình Uyển, trong tâm trí của anh giờ chỉ còn bốn từ Tiểu Minh Của Tôi. Tai anh ửng hồng lên, qua rất lâu anh mới hoàn hồn lại sau đó đến lôi cô nhóc ra.

Đình Uyển đang đứng định đạp vào bụng cô ta, anh chạy nhanh đến ôm eo cô kéo lại.

-Uyển Uyển được rồi, đánh nhiều tổn sức.

-Sao...sao cậu lên đây.

Lý Gia Hân nhìn thấy Lưu Quốc Minh cứ nghĩ sẽ được cứu lao đến bên anh cầu cứu.

-Quốc Minh cậu phải làm chứng cho tớ, cô ta đánh tớ thành ra thế này. Cậu giúp tớ đi.

Anh không quan tâm đến Lý Gia Hân phớt lờ cô ta,anh chỉ quan tâm cô có bị thương đâu không. Trên cổ và tay cô có vết cào thì nhíu mày lại.

-Có người nói cậu bị ức hiếp, tớ lo.

-Nhưng tớ vẫn ổn.

-Trầy tay thế này mà ổn, để lại thẹo là không được. Đi đến phòng y tế sức thuốc.

Đình Uyển hiện tại đang rất lo sợ không biết những lời khi nãy của cô anh có nghe không, anh nghe được cô biết giấu mặt đi đâu.

-Lưu Quốc Minh mày muốn xử mấy người này sao?

Anh nhìn xuống bốn nữ sinh, Lý Gia Hân gào lên.

-Quốc Minh giúp tớ, cô ta đánh tớ thế này.

Anh ngồi xuống, nhìn trên người cô ta.

-Rõ ràng mặt cô đâu bị thương, sao thể nói là bị đánh.

-Cổ tớ bị cô ta bóp.

-Hửm....trên cổ cô cũng chẳng có vết hằn nào.

-Nhưng cậu thấy cô ta đánh tớ mà sao....

-Cô Lý nếu chuyện này để nhà trường biết thì cô cũng không yên, cô nghĩ ông Lý sẽ giúp cô?

Nói rồi anh đưa cô đến phòng y tế, sức thuốc cho cô.

-Chỉ trầy xíu đâu cần thế.

-Để lại sẹo, không đẹp.

-Nếu không đẹp cậu sẽ hết thích tớ.

-Không có, nếu là cậu như nào tớ vẫn thích.Nhưng phụ nữ sẽ tự tin nhất khi có làn da mịn màng không tì vết. Tớ muốn cậu luôn tự tin.

-Tớ biến thành kẻ điên cậu vẫn thích.

Anh ngừng động tác lại, ánh mắt có chút buồn pha trộn tức giận.

-Nhảm.

-Cậu giận?

-Ừm. Tớ bảo vệ cậu, không để cậu xảy ra chuyện gì.

Anh xà vào lòng cô, ôm thật chặt lấy cô.

-Cậu hứa làm chỗ dựa cho tớ rồi, cậu đừng có nói chuyện xui như vậy, không hay đâu.

Cô cảm nhận được hơi ấm từ anh, cảm nhận được sự buồn bã của anh. Cô vuốt lưng anh như dỗ dành đứa trẻ

-Tớ không nói thế nữa. Ngoan buông tớ ra, về lớp.

Thế là mọi chuyện trôi qua êm xuôi, nhà trường cũng không biết về chuyện lùm xùm này. Chuyện Lý Gia Hân, anh đã đi đe dọa cô ta, nếu dám tìm cách hại đến Đình Uyển thì cô ta cũng không còn là tiểu thư nhà họ Lý nữa.

Tình cảm của hai người này càng tốt hơn. Hai người đã định người trong lòng mình chắc chắn là đối phương, không thể chia lìa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play