Lưu Vũ Dương lái xe đến đón từng người, đón đầy đủ hết tầm nữa tiếng sau.
Đình Uyển lên xe thì thấy Lưu Quốc Minh đang ngủ, cô đành ngồi cạnh anh. Nhìn dáng vẻ anh lúc ngủ trong thật dễ thương khác với vẻ kiêu ngạo từng ngày. Ngồi nhìn anh một lúc thì cô cũng thiếp đi, nghiêng đầu dựa vào vai anh. Bị một vật nặng đè lên vai, anh giật mình tỉnh.
-Để yên cho....
Người ta ngủ không được sao.
Anh nói hết câu đi, sao anh không nói. Nhìn thấy người dựa vai mình là Đình Uyển anh liền ngậm miệng lại. An phận cho cô dựa, anh dựa vào ghế nhắm mắt lại. Mùi hương trên cơ thể Đình Uyển rất dễ chịu khiến anh chìm vào giấc ngủ.
Ghế bên cạnh họ là Phương Thùy và Văn Trường, khi nãy nghe anh quát lớn liền giật mình nhìn qua xem. Ai ngờ nói mới ba chữ đã cứng họng rồi. Cô nhóc dị mà không nghe gì hết, ngủ ngon lành luôn. Cô nhóc này ngủ không hề ngoan nhe, nằm một xíu đầu lại nhúc nhích cựa quậy làm anh tỉnh mấy lần. Ngủ không được nữa anh đeo tai nghe vào rồi nghịch di động. Sửa đầu cô lại cho cô dựa tự tế sợ khi tỉnh sẽ đau cổ, ánh mắt nhìn cô gái bên cạnh đầy sự nuông chiều.
Phía trên ghế lái, Giang Ngọc Tuệ say xe nên ngồi ghế lái phụ, cô nhóc ngồi im thing thít không dám quay qua nhìn Lưu Vũ Dương một lần nào. Thầy làm gì mà để học trò sợ dữ vậy.
Nhìn dáng vẻ sợ hãi của con bé, Lưu Vũ Dương bày ra vẻ mặt khổ sở không biết làm gì để con bé hết sợ. Sao cái lúc thầy tập cho người ta thầy không nhẹ tay xíu đi là người ta đâu có sợ.
-Sao em không nói gì?
-Không nói cho khỏi say.
-Em im lặng mới dễ say đó, nói gì đi.
-Nói chuyện với thầy á.
Cô điều chỉnh giọng nhỏ xuống.
-Nhạt nhẽo.
Nhỏ nhưng người kế bên vẫn nghe nha. Anh cong khóe môi lên. Nụ cười thật gian xảo.
-Theo em như thế nào mới là mặn mà.
-Khi nào thầy có người yêu thì biết.
-Mà chắc cả đời không ai yêu thầy đâu. Cô quay qua ngoài cửa sổ thì thầm mình ên.
-Tai thầy thính lắm đấy.
"..."
Toang rồi Ngọc Tuệ ơi.
-Thầy đẹp mà thiếu gì cô theo. Chỉ là chưa ai phù hợp.
Không tin được lời của thầy, nhưng cô lại tò mò muốn biết mẫu bạn gái lý tưởng của thầy.
-Thầy thích một cô gái thế nào?
Anh nhìn qua đôi mắt đang lấp lánh đợi câu tra lời. Xoay lên tiếp tục lái, anh cười một cái.
-Mắt to, mặt bầu bỉnh có đồng tiền, tóc dài,... bướng một tí càng tốt.
Ngọc Tuệ đang tập trung cô gái đó trong đầu, một thông tin lóe lên. Sao giống mình thế, trùng hợp sao. Mặt cô bất giác đỏ lên, cô cảm nhận được rất nóng, đưa tay lên vỗ mặt hai cái. Cố gắng bình tĩnh lại.
Cô thích thầy Dương rồi, không phải là cô sợ nên cách xa mà là thích nên không dám đến gần. Trước đây là sợ anh thật nhưng về sau cô thấy anh rất đẹp trai nhìn thân hình cường tráng đó nữa. Từ đó tâm trí cô tràn ngập hình ảnh body 6 múi của Lưu Vũ Dương. Mỗi lần đứng gần anh là tim cô muốn bay ra ngoài, do đó mỗi lần đấu tập với anh cô đâu thể nào tập trung nên bị cho ăn hành mãi.
Hành động từ nãy đến giờ của cô nhóc anh đều thấy. Mỉm cười trong lòng trêu cô nhóc có tí mà mặt như trái cà chua rồi.
-Sao tưởng tượng ra được ai giống thế chưa?
-Giới thiệu cho thầy đi.
-Làm gì có mỹ nhân xinh đẹp như vậy?
Đi quãng đường dài cuối cùng cũng tới khách sạn, đây là khách sạn năm sao nằm ngay vùng biển. Bên trong rất tráng lệ, nhìn thôi hai con mắt đã sáng rỡ lên rồi.
Xe dừng lại, Lưu Quốc Minh ngồi dậy lay lay cô thức.
-Uyển Uyển dậy nào.
-Ừm.
Cô còn mơ ngủ chưa tỉnh táo, quên là anh đang ngồi kế bên quên là mình đang đi chơi cứ tưởng là đang ngủ trong phòng. Cô quay qua ôm người kế bên như ôm gấu bông.
-Gấu hôm nay êm quá.
"..."
Rồi cô lại nhắm mắt ngủ tiếp. Đêm hôm cô không ngủ đủ giấc, 1 giờ cô mới ngủ 2 giờ rưỡi cô dậy chuẩn bị rồi. Giờ ngủ không biết trời trăng, ôm người ta ngủ nữa chứ. Đám bạn thấy thế đem di động qua chụp vài tấm, tới cô dậy thì cho cô xem.
Anh được cô ôm thì bất động luôn rồi, khóe môi cong lên. Mọi người vào trong trước, anh đành ở đây canh chừng cô ngủ vậy. Anh dựa vào cửa kính để mặc cho cô ôm. Anh vuốt mái tóc của cô, tóc cô rất dài còn có mùi thơm dễ chịu.
Ôm Đình Uyển thế này, cơ thể Lưu Quốc Minh cảm thấy ngứa ngáy rất khó chịu. Trong đầu anh xuất hiện nhiều hình ảnh không nên xuất hiện, những chịu xấu xa.
'Lưu Quốc Minh mày bình tĩnh lại coi, Uyển Uyển biết mày suy nghĩ bậy thế nào cũng cho mày vài cước vào đầu'
Suy nghĩ thôi đã lạnh sống lưng, dù sao cô cũng có võ sao anh dám làm bậy.
Một tiếng sau, cô tỉnh dậy mở mắt ra hoàn hồn lại thì thấy mình đang nằm trên người ai đó. Cô nhanh chóng rời khỏi người, nhìn lên chính là Quốc Minh.
-Ngủ đủ rồi?
Quái gì vậy, sao cô ôm anh chứ. Mặt cô nóng lên, tim cô đập thình thịch từng hồi.
-Mọi người đâu rồi?
Anh ngồi thẳng dậy chỉnh quần áo lại.
-Vào trong rồi, chúng ta vào thôi.
-Xin lỗi vì ôm cậu.
-Cậu thấy áy náy thì để tớ ôm lại cũng được.
Lại trêu cô, lần này không giống lần trước mà dễ dàng cho ôm đâu. Cô đứng lên quay mặt bước đi.
-Đợi tớ, tớ đùa mà, cậu đừng giận.
-Không giận.
Anh đưa tay dành cặp của cô, đeo hộ cô. Thế này riết thành quen cô không cản anh nữa, dù sao không đeo cũng khỏe.
Lên phòng đã gần 11 giờ chuẩn bị chút rồi cả đám cùng đi ăn. Buổi chiều là ra biển tắm.
Đình Uyển từ phòng tắm đi ra trên người là bộ đồ tắm tụi cô mua lúc đi trung tâm thương mại.
-Tớ thấy bộ này sao ấy?
Bộ đồ tắm cô không phải hở, bộ cô mặc là áo dây lưng yếm vì để lộ phần lưng nên cô nhóc thấy ngại, quần bên trong có thiết kế thêm hai tầng váy ngắn bên trên nên nhìn rất xinh, màu đen cô mặc lên thật sự rất hút người. Dáng người của cô nhóc rất cân đối điện nước đầy đủ, vòng nào ra vòng náy.
Đồ tắm ba người kia cũng không hở, kín đáo những cũng để lộ ra phần eo. Bốn người các cô có vòng eo khiến bao nhiêu cô nàng mơ ước có được. Chuẩn bị xong họ mặc một cái áo thun rộng vào rồi đi ra bãi biển. Biển vào hè rất đông, mọi người lựa một chỗ rất vắng người phong cảnh lại rất đẹp.
Bốn chàng trai ngồi trên hàng ghế, tầm mắt thì khỏi phải nói đang nhìn các cô gái nóng bỏng ngoài kia rồi. Văn Trương thích thú.
-Quốc Minh mày thấy hai cô gái kia ai ngon hơn?
-Uyển nhà tao.
Anh nãy giờ nhìn mấy cô gái ngoài kia chứ đầu anh chỉ toàn những hình ảnh tưởng tượng cô mặc đồ tắm sẽ thế nào.
Huỳnh Trọng kế bên chăm chọc.
-Cậu ấy chắc gì đã thích cậu mà nói câu Uyển nhà cậu, cậu tự luyến à.
-Liên quan gì đến cậu?
Huỳnh Trọng ngồi chéo chân thản nhiên nói, trên môi còn có nụ cười.
-Có khi sau này sẽ là Uyển là tôi chứ không phải cậu?
-Cậu tự đắc quá rồi.
-Để xem, cô ấy không thích con trai hút thuốc đâu. Cậu.. bị...trừ...điểm.
Lưu Quốc Mình sôi máu rồi, tên này lấy đâu ra sự tự tin đó vậy. Nhưng anh không thể đánh tên này được, nếu đánh anh sẽ bị cô bỏ rơi cho mà xem. Bực quá anh liền rời khỏi đi mất tiêu.
Đến khi bốn cô nàng ra tới thì thấy thiếu mất một người. Đình Uyển không thấy anh liền hỏi.
-Lưu Quốc Minh đâu?
-Thằng bé đi về hướng đó.
Huỳnh Trọng đem ly chai nước cho Đình Uyển.
-Kệ cậu ta chắc thấy cô nào xinh nên đi theo rồi.
Updated 50 Episodes
Comments