Cách đây không lâu, khoảng sáu năm trước, cũng có một đợt nô dịch khá đông bổ sung vào thạch trường này, khi đó thanh niên A Cẩu cũng cùng mẹ của mình bị bắt vào đây. Mẹ của A Cẩu cũng bị bọn chúng hành hạ mấy ngày đêm cho tới chết, xác cũng vứt cho diều ăn. Căm phẫn cực lớn nhưng A Cẩu không dám hành động lỗ mãng gì, mà biến nó thành động lực để sinh tồn mỗi ngày.
Anh ta lân la trò chuyện với đám vệ trường, ai bảo gì cũng làm theo, tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn. A Cẩu đặc biệt nấu ăn rất là ngon, nghe nói năm xưa cả nhà mấy đời đều làm nghề bếp. Chính vì vậy, anh ta đem cái tài mọn này lấy lòng tên đốc công đầu trọc ở đây, vài ba con thú rừng cũng biến thành mỹ vị qua bàn tay khéo léo của A Cẩu. Tên đốc công vốn tộc phương bắc, tất nhiên khẩu vị không thể phong phú đậm đà như phương nam, nên càng ăn thì càng thích liền cho A Cẩu một đặc ân là "không phải đeo tạ sắt, không phải làm việc, mỗi ngày chỉ đi tìm thức ăn về làm hai bữa cơm cho lão" thôi.
Vậy là cuộc đời A Cẩu nhờ vậy mà khá hơn bao nhiêu nô dịch khác. Dạo gần đây Bắc Thượng thắng mấy trận lớn, nên chủ trương xây thêm thành luỹ, vì thế toàn bộ nô dịch phải làm việc cật lực để đủ số lượng gạch đá mà thượng cấp giao phó xuống. A Cẩu cùng đám vệ trường cũng chia nhau ra làm, tới hôm nay thì mới trở lại bình thường.
Vậy nên lời nói của A Cẩu ở chốn này cũng có chút trọng lượng, đám vệ trường tuy không phản đối nhưng cũng không làm gì quá đáng.
Lần đó, thấy hoàn cảnh Kim Bình giống với mình năm xưa nên anh ta mới ra tay giúp đỡ cô, lại thấy cô yếu đuối hiền lành thì sinh ra chút cảm mến trong tâm.
Ngồi nhìn Kim Bình ngủ say, A Cẩu cẩn thận băng bó lại đôi bàn tay rách da rướm máu vì làm việc nặng nhọc của cô. Xong thì anh cũng lặng lẽ rời đi.
- Ngủ ngon nhé Kim Bình, ta sẽ bảo vệ cô!
Thấy A Cẩu từ hang đá chỗ Kim Bình đi ra đi vào mấy bận, đám vệ trường cũng có chút hồ nghi, nay gặp A Cẩu cũng từ hướng đó liền hỏi:
- A Cẩu, ngươi thích con nô dịch đó rồi à?
Anh mĩm cười nói như nữa đùa nữa thật:
- Dạ, đúng là tiểu đệ thích cô gái đó, nên hy vọng mấy vị đại huynh chiếu cố đôi phần. Tiểu đệ nhất định sẽ làm vài món ngon cho mấy vị đại huynh nhắm rượu!
Ở cái chốn heo hút núi rừng này, còn gì hơn ngoài chút rượu thịt đâu chứ? Nên đám vệ trường ai nấy cũng đều đồng ý với A Cẩu, mà nếu như không đồng ý, A Cẩu trước mặt lão đốc công nói ra nói vào mấy câu thì... phiền lắm.
Từ đó, Kim Bình làm việc tuy nặng nhọc muôn phần, nhưng đã không còn bị đòn roi vô cớ, cũng không bị đám cô hồn giở trò đồi bại. Coi như trong cái rủi có cái may, trong tận cùng khổ sở còn tìm ra một chút hy vọng.
Một buổi tối, tranh thủ mọi người đã ngủ yên, Kim Bình ra chỗ hồ nước gần đó để tắm rửa. Giữa thanh vắng cô lại nghe có tiếng người xì xào bán tán gì đó, cô mới lại gần xem thử...
- Hổ Đầu ta đã nói rồi, thống nhất kế hoạch với ba trại kia, chỉ là đợi nghĩa quân tới đây thì lập tức hành động!
Giọng một người trung niên, mà kẻ này Kim Bình cũng biết tới. Ông ta gọi là Hổ Đầu, người rất có uy thế trong lòng các nô dịch ở đây. Một giọng nói khác góp lời:
- Nhưng biết bao giờ nghĩa quân mới đến đây? Ta cứ chờ đợi vô vọng như vầy hoài thì ý chí mọi người sẽ suy giảm!
Hổ Đầu lại nói thêm:
- Chuyện này tuyệt đối không được vọng động, đợi ta liên lạc được với bên ngoài để nắm thêm tình hình!
Lại có giọng nói khác thêm vào:
- Theo ta được biết, Tây Vương gần đây thất bại thảm trọng nên nguyên khí tổn hao vô cùng. Lực lượng nghĩa quân của vùng Mộ Sa Sơn vì vậy cũng đã án binh bất động!
Nghe vậy, Hổ Đầu có chút ngưng trọng:
- À... vậy thì tốt nhất là... chúng ta phả đợi thôi. Không có hổ trợ từ bên ngoài, chúng ta không thể chống cự lại đám vệ trường, không thể vượt ngục!
"Vượt ngục?"
Nghe tới đây Kim Bình giật mình, vô tình gây ra một âm thanh nho nhỏ, cô vội quay người, ôm cục tạ sắt dưới chân mà rời đi.
- Ai đó?
Một bóng người vút tới, tóm lấy vai của Kim Bình, cô hoảng sợ ngồi sụp xuống, chắp tay cầu xin:
- Tôi không biết gì hết, xin đừng đánh tôi, xin đừng...
- Ô... Kim Bình, là cô?
Giọng của A Cẩu, vừa nghe Kim Bình ngước lên nhìn rõ:
- Tôi... tôi...
A Cẩu đỡ cô đứng lên, lúc này nhóm người bàn chuyện khi nãy cũng xuất hiện đông đủ, A Cẩu ôm cô vào lòng như trấn an:
- Không sao không sao, đây là Kim Bình, cũng coi như người trong nhà chúng ta đi!
Đám người Hổ Đầu đảo mắt nhìn cô như dò xét, rồi lại nhìn A Cẩu, trầm ngâm một chút:
- Thôi được rồi, giải tán đi!
Đoạn, hướng về A Cẩu như căn dặn:
- Ngươi phải trông chừng cô ta đó!
- Dạ dạ, đệ biết rồi, lão đại yên tâm, Kim Bình là người của đệ mà!
Khi họ đã giải tán, A Cẩu đưa cô về lại chỗ trú thân:
- Cô nghe được gì rồi?
- Tôi... tôi không có, tôi xin lỗi đã đem rắc rối tới cho huynh!
Xoa xoa cái lưng nhỏ của Kim Bình, A Cẩu cười hoà:
- Cô ngốc quá, rắc rối gì đâu? Chỉ là nếu cô đã biết chuyện này thì tuyệt đối phải giữ bí mật, nó liên quan tới an nguy của toàn bộ nô dịch!
Kim Bình gật đầu:
- Tôi biết rồi, tôi xin lỗi...
Hai người ngồi sánh vai bên hang đá nhỏ, ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao kia. A Cẩu như tâm sự:
- Không giấu gì cô, chứ bọn ta ở đây ai cũng mong muốn thoát khỏi chốn lao tù này, nhưng với sức của một vài người thì làm sao có thể. Nên từ lâu, bọn ta đã ngầm liên kết lại với nhau, trước là giúp đỡ lẫn nhau cùng vượt qua khó khăn, sau là kêu gọi mọi người đồng tâm hiệp lực đợi ngày có thể vượt ngục!
Kim Bình chỉ lắng nghe mà không biết nói gì.
- Đây là chuyện hết sức nguy hiểm, có thể sẽ chết bất cứ lúc nào nếu như tin tức bị lộ ra...
Nhìn con người kiên định pha chút bí ẩn này, Kim Bình thở dài, hỏi nhẹ:
- Huynh đã biết nguy hiểm sao còn làm vậy?
A Cẩu cười nhẹ, nụ cười pha chút cay đắng khó tả:
- Hư... vì trả thù, ta phải tự tay mình giết chết tên trưởng vệ!
Thấy Kim Bình có vẻ ngạc nhiên, A Cẩu nói thêm:
- Ta cũng như cô vậy, mẹ của ta cũng bị bọn trưởng vệ hành hạ tới chết. Khi đó ta đã cắn lưỡi thề rằng, đời này kiếp này, ta phải lấy thủ cấp của hắn mà tế vong linh mẹ ta!
Nhẹ tay kéo Kim Bình lại ngồi gần hơn, A Cẩu choàng vai cô:
- Mục đích của ta xưa nay là vậy, nhưng khi gặp và quen biết cô, ta bỗng dưng có thêm mục đích thứ hai!
- Là cái gì?
- Là... ta sẽ giải thoát cho cô!
Kim Bình nhìn A Cẩu thật lâu mà không nói gì, cô lặng lẻ cúi đầu:
- Tôi không cần huynh phải bận tâm, hãy lo chuyện của huynh trước đi!
- Cô nói gì vậy? Cô bây giờ rất quan trọng với ta!
- Tại sao chứ? Tôi chỉ là một nô dịch thấp hèn vô dụng...
Đột nhiên, A Cẩu quay sang ôm chặt cô vào lòng mình, cái ôm khiến Kim Bình cũng sửng sờ lúng túng.
- Tại vì... ta thương cô!
Ôm được một chút, A Cẩu vội bỏ tay ra, có vẻ như biết mình hơi quá đà, nên vội nhỏ lời xin lỗi:
- Xin lỗi cô, ta... hơi vô duyên rồi!
Rồi anh ta lấy ra một thứ từ trong ngực áo để vào tay cô, sau đó chạy vụt đi. Kim Bình thẩn thờ một hồi mới nhìn lại thì thấy một miếng thịt khô, ướp muối, được gói trong lá cây.
- Huynh nói thương tôi sao?
Kim Bình bồi hồi mãi, trong lòng cô vốn dĩ đã trống rỗng từ khi cha mẹ mất đi, tự nhiên bây giờ có lại một chút ánh sáng. Tuy nó yếu ớt, nhưng cũng là giúp cho cô có thể tin vào một tương lai tốt đẹp mai sau.
Mọi người vẫn làm việc như thường, mấy hôm nay mưa dầm, khiến đất trời chìm trong giá lạnh. Tuy vậy nhưng cơn mưa đã giúp cho vạn vật thêm xanh tươi, hoa cỏ cũng vì thế mà khoe ra trăm ngàn hương sắc.
Kim Bình trở về sau một ngày mỏi mệt, chưa kịp ngã lưng thì A Cẩu đã tới rồi. Anh ta nắm lấy tay cô, kéo cô dậy:
- Kim Bình theo ta, ta dắt cô tới chỗ này đẹp lắm!
- Nhưng tôi mệt, tôi...
- Đi một chút thôi mà, mau!
Anh ta dẫn cô trèo lên một mõm đá nhỏ, nơi đó có một lùm cây um tùm, trổ ra những đoá hoa hồng nhạt thơm ngát. Đàn đom đóm cũng chập chờn bay, thắp lên đêm tối muôn vạn ánh sáng lấp lánh kỳ ảo. Kim Bình nhìn thấy cảnh đẹp, cô ngây người vì bất ngờ.
- Ôi trời!
Ở cái nơi tàn khốc này, quanh năm nắng gió cát bụi, lại có thể sinh ra mỹ cảnh như vầy thì đúng là diệu kỳ. Thấy cô có vẻ thích, A Cẩu cười tươi:
- Thấy sao, đẹp không?
- Đẹp, rất là đẹp!
Anh ta ôm lấy vùng eo của Kim Bình rồi nâng cô lên:
- Kim Bình bay nè!
Thấy anh ta nâng mình lên rồi quay vòng, cô có chút sợ:
- Đừng, cho tôi xuống đi!
- Ha ha, yên tâm đi, không té đâu. Ta hy vọng cuộc đời cô sau này sẽ được bay cao tự do tự tại!
Nhìn A Cẩu rất vui, Kim Bình không biết sao lại thuận theo, để cho anh ta muốn làm gì thì làm vậy. Quay mấy vòng thì cũng thả cô xuống, A Cẩu nhìn gần cô hơn, nói nhỏ:
- Cô có thương ta không?
Còn không đợi Kim Bình trả lời, A Cẩu đã dùng hết can đảm của mình, hôn vào môi của cô.
- Ưm... ưm...
Cô định phản kháng, nhưng không hiểu sao cơ thể lại bất động không nghe lời.
Khoảnh khắc ấy, cô thấy trái tim mình như muốn vỡ tung, một cảm giác nhu hoà chạy dọc tứ chi không thể kiểm soát đc.
Cô nhẹ khép mắt lại, dường như cả không gian lúc này cũng dừng lại, gió không thổi nữa, hoa không đung đưa, cả đám đom đóm kia cũng như lưng chừng không bay, mà âm thầm toả sáng.
Khoảnh khắc ấy... trái tim của cô đã thật sự rung động với thứ tình cảm mới mẻ trong đời mình. Cô nghe rõ từng nhịp đập của người nam nhân này, từng hơi thở, từng cái siết chặt vòng tay.
Trong lòng cô đã rõ một chuyện: "Tôi cũng đã thương huynh mất rồi!"
...
Updated 175 Episodes
Comments