Biết lão Ô Nha định cắn lưỡi, Giang Mân đã nhanh tay tế ra phù chú, rồi điểm phù vào giữa trán Ô Nha khiến lão ta không thể khép được xương hàm của mình lại. Chỉ còn đôi mắt là có thể trông thấy và cảm nhận mọi thứ diễn ra.
- Ngươi không khai, thì ta tróc nã hồn phách của ngươi!
Giang Mân cắn đầu ngón tay, lấy máu làm mực, vẽ lên mặt Ô Nha mấy đường nét kỳ lạ, miệng không ngừng chú ngữ. Tay còn lại ả xuất ra ba cái đinh bạc, một đinh găm vào ngực, một đinh găm vào đỉnh đầu, còn lại một đinh găm vào lưng. Cơ thể bị thủng ba lỗ, máu tươi chảy ra, lão quằn quại trong đau đớn nhưng không thể phát ra bất kỳ thanh âm gì từ miệng của mình.
Tay phải xoè ra, áp vào tấm phù chú trên trán của Ô Nha, Giang Mân bắt đầu vận lực. Lập tức ba cây đinh bạc bừng sáng lên, lão Ô Nha bắt đầu co giật, đôi mắt trợn ngược, bọt trắng trào ra đầy miệng.
Tấm phù chú trên trán nhẹ run lên, ba luồng khí mờ ảo màu lam từ ba lỗ đinh thoát ra, bị tấm phù hút lấy. Từ tấm phù, phát ra những tiếng tru dài rợn người, như tiếng vong hồn đau khổ trầm luân không thể thoát thai.
Giang Mân bắt đầu nhắm mắt lại, như thể cảm nhận thứ gì đó từ tấm phù. Ả ta khá tập trung, mồ hôi tuông rơi thấm ướt mang tai, thần sắc cũng tái đi vì phản phệ của bí pháp.
Được một lúc, thì tấm phù bốc cháy, tiếng vọng vong hồn cũng tan biến đi. Lão Ô Nha toàn thân bất động, sinh khí đã hết.
Giang Mân hơi choáng, một hộ vệ nhanh tay dìu lấy ả ta.
- Thượng bôn cẩn thận, có cần tiểu nhân đưa người về nghỉ ngơi không?
Ả ta ngồi thở dốc, trông khá mất sức, thậm chí khoé môi còn chảy ra một tia máu tươi, nhưng ả lại mĩm cười như đắc thắng.
- Từ sâu thẳm hồn phách của Ô Nha, ta đã thấy được vài chuyện thú vị, nhất là... con nha đầu tóc dài, có một cơ thể tái sinh!
Đoạn, ả quay sang nói với hộ vệ:
- Gọi trưởng lão Hãn Di Tân và năm tên vu sư tới bí thất gặp ta!
Rồi quay sang hai hộ vệ còn lại:
- Hai ngươi, rạch bụng lão Ô Nha ra, trong đó có một vật ta cần tìm!
Ô Nha bây giờ chỉ còn cái xác không hồn, mặc tình cho người khác phân thây xẻ thịt, âu cũng là nghiệp báo của lão đã gieo lúc trước. Từ trong đống nội tạng nhơ nhớp tanh hôi đó, Giang Mân mạnh dạng thọt tay vào, rồi móc ra một vật như mảnh đá nhỏ, cỡ ngón tay.
- Thì ra... bí quyết là ở đây sao?
Cầm mảnh đá này trên tay, Giang Mân cười lên như điên dại:
- Ha ha ha ha ha... thời của ta đã tới, ta sẽ luyện ra đại cổ thi hùng mạnh, sẽ chinh phạt phương nam, sẽ viết lại lịch sử Đại Cần này!
Mảnh đá nhỏ này là gì?
Chỉ có Ô Nha và Giang Mân là hiểu rõ nhất.
Năm đó, Kỳ Tiên tộc sống trong rừng sâu phía bắc, tuy quanh năm lạnh giá đói nghèo nhưng tộc nhân cũng sống rất bình yên. Ô Nha khi đó là một thanh niên, học vu thuật rồi trở nên nổi bậc. Lão thành gia lập thất, cưới vợ sinh con, mỗi ngày đều dốc tâm dùng vu thuật cúng tế, chữa bệnh cứu người. Thấy lão có uy tín cao, đám con cháu trưởng tộc sinh ra thù ghét.
Tộc Kỳ Tiên luôn có truyền thống là ướp xác người chết để làm thành trấn vật hộ tộc. Họ làm vậy vì tin rằng xác chết này sẽ giúp xua đuổi tà ma quỷ dữ, đem lại bình an.
Một ngày nọ, động đất xảy ra, khiến tộc nhân đại loạn. Trong khi vội vã cứu người, Ô Nha vô tình rơi xuống một khe nứt khá sâu dưới lòng đất, lão ta phát hiện ra một hang động có hàng ngàn hài cốt chất đống lên nhau, từ trong đống hài cốt đó, có một mảnh đá nhỏ, phát ra ánh sáng vàng nhạt lạ kỳ. Lão ta cho là vật may mắn của thần linh liền đem về làm đồ trang trí đeo trên cổ.
Rồi một thời gian sau, Ô Nha vẫn làm công việc của một vu sư trong tộc, đó là ướp mấy cái xác vừa mới chết không lâu. Nhưng khi lão ta ngâm xác chết vào dịch luyện thi, vô tình mảnh đá kia phát sinh dị biến. Nó toả ra sương khói màu vàng, chui vào hốc mũi của xác chết, biến xác chết trơ xương thành ra một cổ thi với cơ thịt đầy đủ, bộ dạng to lớn... đó là cổ thi đầu tiên lão ta.
Đem thành tựu này kể với tộc trưởng, lão liền tăng thêm mấy lần uy danh, xem ra cái ghế tộc trưởng tiếp theo chắc chắn là chỗ lão sẽ ngồi. Một hôm, thượng bôn Giang Mân đem quân chinh phạt Kỳ Tiên tộc, nhưng vấp phải sự chống trả quyết liệt. Ô Nha xuất ra sáu con cổ thi, đánh cho đám Tử Kỳ Đoàn tan tác. Giang Mân khi đó vẫn còn khá trẻ, nhận thấy tiềm năng của cổ thi sẽ giúp ích cho quân lực Bắc Thượng thì liền ngõ ý cầu hoà. Giang Mân bày ra vàng bạc châu báu, vẽ ra viễn cảnh thiên đường cho đám tộc trưởng ước ao. Đám này vì ham chút lợi lộc, liền yêu cầu Ô Nha hợp tác với Bắc Thượng, với lý do: "Vì tương lai của Kỳ Tiên Tộc."
Cuộc thảo luận diễn ra, đám tộc trưởng biết rõ Giang Mân cần tới sự giúp đỡ của Kỳ Tiên Tộc nên bắt đầu lập ra nhiều yêu sách. Thậm chí... còn muốn sau khi thành công, phong cho Kỳ Tiên Tộc là thượng tộc, vị trí cao nhất trong liên minh thị tộc phương bắc. Giang Mân đâm ra khó chịu trước dã tâm này, vì trong mắt ả ta, không cho phép bất kỳ ai đe doạ tới liên minh thị tộc mà Bắc Vương dày công xây dựng.
Thế là... ả đã động sát tâm.
Bí mật giăng một cái bẫy lớn, mà miếng mồi chính là lời hứa vinh hoa. Ô Nha đã đứng ra khuyên can đám tộc trưởng đừng quá tham lam vô độ sẽ dẫn tới đại hoạ. Nhưng lời khuyên này thật quá khó nghe, cộng thêm xưa nay nhìn Ô Nha thật không vừa mắt, thế là đám này bắt nhốt Ô Nha cùng vợ con của lão rồi lại giao cho Tử Kỳ Đoàn.
Ô Nha vì nóng lòng thương xót vợ dại con thơ liền ra tay bảo vệ, gọi ra cổ thi, đánh cho đám tộc trưởng này chạy trối chết một phen xong thì đem vợ con bỏ trốn. Tộc trưởng đem chuyện này trình lên Giang Mân, Giang Mân lập tức phát binh truy lùng. Trước bắt được vợ con Ô Nha, đem đi hành quyết, thậm chí người vợ của lão đang mang thai cũng bị móc ra. Lão căm hận không sao tả nổi nhưng lực bất tòng tâm, đành giao ra mấy quyển sổ ghi chép cách thức luyện chế từ dược liệu cho tới ướp xác. Giang Mân mang sách về lại Á Hung Lan, lệnh cho thuộc hạ hoả thiêu toàn bộ tộc Kỳ Tiên này để trừ đi hậu hoạn, còn Ô Nha bị áp giải về Á Hung Lan sau đó. Nhưng trên đường đi, Ô Nha phá khoá thoát thân, một mình chạy vào Ám La Sâm Lâm trốn ở Hắc Long Đàm. Mỗi ngày đều chuyên tâm luyện ra tà đơn độc dược, hy vọng tìm ra cách để có thể tự tay trả thù ả Giang Mân này. Lão cũng đắc ý là khi xưa, trong những ghi chép ấy không hề có viết dòng nào liên quan tới mảnh đá kỳ lạ, nên dù Giang Mân có đoạt được tất cả cũng không thể làm được như lão đã từng. Năm tháng qua đi, lão đi khắp nơi, nhất là các vùng chiến trường để tìm kiếm những xác chết thích hợp, đem về biến thành cổ thi.
Rồi khi vùng Mộ Sa Sơn xảy ra thiên tai, lão đã ngày đêm băng rừng vượt suối tới nơi để tìm thêm xác chết về chế luyện, lúc này mới tìm ra Kim Bình. Thật may mắn vì lúc đó Hình Thi nhập xác nhưng chưa bóp chết lão ta, nên thành ra mới có ngày hôm nay.
Cầm viên đá nhỏ này, Giang Mân cứ nhìn mãi không hiểu nó là vật gì. Một lát sau, trưởng lão Hãn Di Tân cũng đã có mặt theo sau là nhóm vu sư thân tín của lão cùng Giang Mân đi xuống tầng hầm sâu hơn, nơi này cũng là bí thất mà Giang Mân học tập và chế luyện cổ thi theo phương cách của Ô Nha trước đây. Giang Mân và nhóm người này bàn bạc rất nhiều vấn đề, sau đó Giang Mân xuất ra viên đá nhỏ này:
- Vậy trưởng lão biết đây là thứ gì không?
Hãn Di Tân cầm lên xem tới xem lui cũng không xem được ra cái gì:
- Nhìn không khác gì một viên đá sỏi bình thường thưa thượng bôn!
Giang Mân cùng nhóm vu sư đem viên đá lại thử nghiệm trên một tử thi đã tẩm luyện ti dịch từ lâu:
- Để ta thử một chút!
Theo trí nhớ Giang Mân đọc được từ Sưu Hồn Thuật, thì chỉ cần để nó gần mũi của tử thi thì lập tức sẽ có dị biến.
Giang Mân cũng làm giống như vậy. Khi ả ta đưa viên đá gần mũi của tử thi, viên đá như sáng lên một chút, rồi phát ra những tia sáng mờ nhạt màu vàng, những tia sáng này chui rút vào mũi, miệng, tai của tử thi. Cả cơ thể nó bắt đầu co giật, đôi mắt mở ra, đồng tử chuyển thành vàng sậm, tứ chi bành trướng cơ bắp, thịt da từ trong xương cốt phát triển ra, chốc lát thôi nó đã to lớn gấp đôi lúc trước.
Giang Mân, Hãn trưởng lão cùng nhóm vu sư nhìn mà kinh ngạc vô cùng, bất giác tất cả lùi lại tránh xa cổ thi cho an toàn khi thấy nó co giật kịch liệt.
- Thành công!
- Như vậy là thành công phải không?
Giang Mân quay sang hỏi Hãn trưởng lão, trong khi lão cũng không biết được chuyện gì đang diễn ra. Đột nhiên, cổ thi bật dậy, nó gầm lên như thể chịu đựng sự giày vò đớn đau, nó vung tay đập nát mọi thứ khiến cả nhóm thất kinh, bỏ chạy tán loạn. Một vài tên vu sư hồ đồ đứng nhìn, cổ thi vung tay bóp nát chúng ngay. Giang Mân thấy không ổn, liền xuất ra vài tấm phù, nhưng còn chưa kịp niệm chú thì cổ thi hai chân khuỵu gối, quỳ sụp xuống. Nó bất động nhìn về cơ thể của nó đang dần dần phân huỷ, hoá thành tro tàn.
Diễn biến khủng khiếp này khá nhanh, nhưng đã gây náo động cả khu bí thất. Hàng trăm hộ vệ nghe động liền hùng hổ chạy vào, thấy có vài người chết xác thịt văng tứ tung, còn Giang Mân và Hãn trưởng lão vẫn vô sự.
"Có lẽ lần đầu này áp dụng chưa đúng cách." Giang Mân tự trấn an bản thân mình rồi ra lệnh:
- Các ngươi dọn dẹp chỗ này đi! Hãn trưởng lão cũng về nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục!
Lão Hãn thần sắc còn chưa phục hồi, mồ hôi còn rơi lộp độp nhưng vẫn cúi đầu tuân lệnh.
...
Updated 175 Episodes
Comments