Khi khí tức Hình Thi đã mất, cơ thể Kim Bình giờ đây đã bị huỷ hoại nghiêm trọng. Toàn bộ những thương tích này nếu là người bình thường thì "trời cứu cũng không sống nổi". Kinh mạch, xương cốt đứt gãy hết, da thịt chằn chịt những vết rách, vùng bụng bị xuyên thủng, hai chân đã đứt lìa...
Từ giữa ngực của cô, da thịt như thể chuyển động, rồi rách toạt, bên trong trổ ra một đoạn rễ cây. Rễ cây vừa phát triển ra bên ngoài, liền bùng phát số lượng lên hàng ngàn. Chúng mọc tua tủa, đan kết lại với nhau tạo thành một cái kén, bao trọn cơ thể tàn phế của Kim Bình.
Kim Bình bây giờ rơi vào giấc ngủ sâu, tâm trí cô lại xuất hiện ở vùng không gian tăm tối như mọi khi.
- Lại mơ như vầy nữa rồi?
Cô ngồi thẩn thờ, trên mặt còn đậm nét hoảng sợ khi nhớ tới cảnh tượng sau cùng là bị cự xà cắn trúng.
- Mình nhớ là mình đã bị con rắn khổng lồ tấn công... nhưng giờ thì lại nằm mơ ở đây?
Thấy cô lầm bầm một mình, từ phía xa, Hình Thi nói lớn:
- Mơ cái gì chứ? Nhà ngươi làm gì mà cứ rơi vào hiểm cảnh hoài vậy? Mỗi lần như thế, lại phiền tới ta ra tay có biết hay không? Yêu lực của ta chỉ còn một chút ít ỏi, ngươi cứ tiếp tục như vầy thì ngay cả ta cũng không thể bảo vệ cho ngươi được đâu!
Kim Bình tròn mắt, nhưng lần này cô mạnh dạng hơn rồi:
- Ta muốn biết rõ đầu đuôi câu chuyện này là như thế nào? Ta và bà có liên quan gì với nhau?
- Ta nói rồi, ngươi có chấp nhận giao cơ thể ngươi cho ta không?
- Không!
- Vậy thì ngươi cứ ngu ngơ cho tới chết đi!
Kim Bình dứt khoát:
- Ta mà chết, thì bà cũng sẽ chết theo đúng không?
Hình Thi không nói gì, chỉ im lặng. Kim Bình cũng hiểu ra vài chuyện rồi.
- Ta không hiểu mọi chuyện là gì, nhưng ta có cảm giác bà không muốn ta chết, có phải không?
- Ngươi câm miệng đi, đừng có hỏi nữa!
- Bà nói đi, nếu ta mà giúp được bà thì ta sẽ giúp!
- Cách tốt nhất là cứ giao cơ thể ngươi cho ta, đó là giúp đỡ rồi đấy!
- Nhưng còn ta thì sao?
Hình Thi lại im lặng, Kim Bình cũng không biết phải nói gì. Một lúc sau, Hình Thi mới mở lời:
- Nếu đã như vậy, thì ta chỉ còn cách liên kết với ngươi thôi!
Kim Bình ngồi xuống lắng nghe:
- Vậy bà nói đi, chuyện gì đang xảy ra giữa ta với bà?
Ngưng trọng một chút rồi Hình Thi kể ra:
- Ta vốn là yêu hậu, thống trị yêu giới hàng vạn năm. Ta trung thành với tên thần chủ, nhưng hắn luôn lợi dụng ta đủ mọi chuyện. Ta vì hắn chinh phạt vị diện, đánh đuổi Vực Ma, vì hắn mà rèn nên Lôi Quang Tiễn cho hắn giữ vững ngôi đế. Vậy mà chỉ vì một viên cổ châu, hắn trở mặt với ta, đuổi giết ta thành ra như vầy.
Câu chuyện khá là mơ hồ, nhưng Kim Bình vẫn kiên trì nghe:
- Bà kể tiếp đi!
- Khi đó, hắn dùng chính Lôi Quang Tiễn để tiêu diệt ta, trước lúc yêu thân của ta vỡ nát, ta định dùng Hắc Không Huyền Linh Vực để giấu viên cổ châu đi. Lại trông thấy thần chủ hắn ra tay đoạt lấy, hết cách cho nên ta phải cho bạo cả Linh Vực. Cổ châu vỡ nát, ta tách ra một tia tàn hồn ký thác vào một mảnh nhỏ của cổ châu. Ta dự định sẽ trú ngụ ở mảnh tàn phiến này đợi ngày có thể phục sinh, ta sẽ trả mối thâm thù này. Không hiểu vì lý do gì, khi ta tỉnh giấc đã thấy mảnh cổ châu nằm trong trái tim của ngươi. Vốn dĩ ta định mạnh mẽ đoạt lấy thân thể của ngươi, nhưng thêm một điều ta không ngờ chính là... cổ châu có linh tính, nó đã bảo vệ ngươi trước sự đoạt xá của ta. Ta đã thất bại, tàn hồn này của ta đã bị cổ châu giam lại, mỗi khi ta động sát tâm với ngươi, cổ châu sẽ lại siết chặt lấy ta hơn. Bây giờ, chỉ khi thần trí của ngươi bị gián đoạn thì ta mới có thể mượn thân xác của ngươi mà hồi dương!
Đến đây, Kim Bình đã bắt đầu mường tượng ra câu chuyện rồi, Hình Thi vẫn kể tiếp:
- Yêu khí của ta rất ít, lại thêm vị diện này ẩn chứa thiên đạo thời không lớn mạnh. Ta một khi hồi dương sẽ mang theo khí tức của cổ châu, cổ châu vốn không phải là vật ở vũ trụ Hạ Vị Tinh Không Giới nên sẽ bị thiên đạo bài xích dữ dội!
Kim Bình thắc mắc:
- Theo như bà nói, trong tim ta có viên cổ châu gì đó?
- Ừm... không phải viên cổ châu, mà chỉ là một trong mười ba mảnh vỡ của cổ châu thôi!
Cô sờ lên ngực mình, trong mắt ánh lên nghi hoặc:
- Sao ta lại không biết nhỉ?
Hình Thi nhìn cô rồi hỏi:
- Ngươi nhặt mảnh tàn phiến ở đâu?
- Ta... không biết? Ta thậm chí còn chưa thấy nó như thế nào mà?
Khẽ thở dài, Hình Thi nhẹ giọng:
- Thôi được rồi, khi ta có đủ yêu lực để dụng pháp, ta sẽ đọc lại ký ức của ngươi là rõ thôi!
- Bà... có thể đọc ký ức của ta sao?
Hình Thi mĩm cười:
- Ta với ngươi hai tâm trí nhưng chung một cơ thể, chuyện gì của ngươi... chỉ cần ta muốn thì sẽ biết thôi!
- Vậy là lúc ta bị Tử Kỳ Đoàn truy bắt, là bà ra tay phải không? Lúc đó... ta nhớ là mình đã bị trói lại, nhưng khi tỉnh dậy thì không thấy ai nữa!
Nghe vậy, Hình Thi mới nói:
- Kể từ lúc ta thấy ngươi nằm kẹt giữa đống đất đá, là ta đã ra tay giúp ngươi. Lúc ngươi bị lão tặc kia rút máu, ta tuy không giúp được ngươi nhưng cổ châu đã giúp ngươi. Lúc đối diện đám sát thủ thì cũng là ta ra tay tiêu diệt bọn chúng cho ngươi. Và cả vừa rồi... con nghiệt súc kia ta cũng đã thay ngươi giết chết nó, rất tiếc là vì nó khá mạnh nên thân thể này mới bị huỷ hoại nghiêm trọng!
Thì ra... thì ra mọi chuyện là như thế, Kim Bình nhớ lại, thấy rất khớp với những gì đã trải qua: "Bà ta đã không nói dối."
- Ta... thật sự rất biết ơn bà!
- Khà khà... biết ơn suông thì ích gì, giao thân xác cho ta được rồi!
Yêu cầu này khiến Kim Bình khó xử:
- Ta không thể, ta... ngoài cách đó ra, còn cách gì khác bà cứ nói, ta sẽ giúp bà!
- Nếu còn thì ta đã không hạ thấp bản thân mình để mà ở đây tán gẫu với ngươi rồi!
Nhìn Kim Bình bồi hồi, Hình Thi cũng bất lực:
- Ngươi xem, bản thân ngươi hèn mọn yếu ớt, tiểu tốt vô danh, ngươi có thể giúp được cái gì? Không có ta... ngươi thật sự đã chết mấy lần rồi kia kìa!
Lời nói này phũ phàng quá, Kim Bình có chút tủi hận trong lòng:
- Ta biết mình bất tài vô dụng mà. Cũng vì lẽ đó, ta đã đánh mất đi cha mẹ, đánh mất đi người ta yêu thương nhất. Ta nào muốn như vậy đâu, nhưng bà thấy đó... ta chỉ là một con người bình thường, nếu ta có được sức mạnh như bà, chắc chắn ta sẽ bảo vệ được họ, sẽ không bất lực nhìn họ chết vì ta...
Không hiểu sao, ánh mắt tà dị của Hình Thi khi nhìn Kim Bình lúc này đã dịu bớt đi sự ngoan độc:
- Thôi không sao, đợi cơ thể của ngươi mộc hoá trùng sinh, hồi phục hoàn toàn rồi chúng ta sẽ tìm cách!
Kim Bình cũng gật đầu đồng ý:
- Vậy cơ thể ta hiện giờ thế nào rồi? Ta có thể nhìn thấy không?
- Bây giờ ngươi chưa thể thức tỉnh được đâu, vì cơ thể đã bị tàn phá gần hết rồi. Mộc Nguyên Cổ Châu đang ra sức giúp ngươi đó...
- Vậy... ta đang nói chuyện với bà là như thế nào? Là ta nằm mơ đúng không?
- Không phải, ngươi đang hiện diện chính là linh thức của ngươi, nhân tộc các ngươi hay gọi là linh hồn đó, hiểu không? Còn chỗ này, nơi ta và ngươi gặp nhau chính là thế giới bên trong của mảnh tàn phiến Mộc Nguyên Cổ Châu!
Sau cuộc trò chuyện này, Kim Bình đã phần nào hiểu được những hiện tượng kỳ dị xảy ra với bản thân bấy lâu nay:
- Chuyện này quả thật rất khó tin!
- Những điều khó tin hơn nữa... ngươi và cả nhân tộc trên tinh cầu này còn chưa được nhìn thấy đâu!
Im lặng một hồi, Kim Bình lại hỏi:
- Vậy bây giờ ta và bà sẽ phải làm gì đây?
Hình Thi hai mắt nhắm nghiền đáp hờ:
- Ngươi làm gì thì tuỳ ngươi, còn ta... ta mỗi giờ mỗi khắc đều thông qua cơ thể của ngươi để hấp thu chút ít linh khí mà nuôi dưỡng tàn hồn này. Ngươi có biết là vì bảo vệ cho ngươi mà ta đã dùng gần hết linh khí vốn có hay không?
- Ta thành thần xin lỗi bà mà... vậy linh khí là gì?
Hình Thi vẫn ôn tồn giải đáp:
- Linh khí là tài nguyên của một tinh cầu, dùng để nuôi dưỡng thiên địa, giúp tạo ra sinh diệt luân hồi và cân bằng ngũ hành. Nhân loại các ngươi vô tri vô minh, chỉ có thể hấp thụ dưỡng khí để sinh tồn, còn những thượng cổ tộc như bọn ta thì sẽ hấp thu linh khí để sinh tồn. Bản thân ta vốn là yêu, nên cơ thể ta vận dụng ra yêu khí, nhưng vì nơi đây không hề có yêu khí, chỉ có một chút linh khí thưa thớt này nên ta đành dùng tạm vậy thôi!
Gật đầu như thể thấu hiểu, Kim Bình lại...
- Vậy là... bà bao nhiêu tuổi?
- Hừm... tuổi tác gì chứ? Chỉ có nhân loại các ngươi ở hạ giới này mới tính tuổi tác vì thọ mệnh quá ngắn, chứ thượng cổ tộc bọn ta không có tuổi tác, chỉ có cảnh giới tu luyện mà thôi! Nhưng nếu chiếu theo câu hỏi của ngươi thì... ta đã sống hơn vạn năm rồi!
Kim Bình há mồm kinh ngạc:
- Bà... tồn tại lâu vậy sao? Vậy...
Tới đây thì Hình Thi ngắt lời:
- Ta sắp sửa phải bế quan để bồi dưỡng tàn hồn của ta, muốn hỏi gì thì để sau đi!
Nói rồi, Hình Thi nhắm mắt lại, nhân diện của bà ta cũng lặn mất trên bề mặt quả trứng kia. Chỉ còn lại một mình Kim Bình, ngồi bơ vơ trong ảo giới... của chính mình.
...
Updated 175 Episodes
Comments