Cuộc chiến sinh tử náo động cả một vùng núi rừng cũng kết thúc, trả lại sự tĩnh mịch vốn có của nơi này. Xuân qua hè tới, thời gian cứ thế trôi đi, phủ lên lớp rêu phong biến mọi thứ trở thành tàn tích.
Một tàn tích không ai biết đến... trong vùng đất đã bị lãng quên.
Vùng đất này cũng nằm trên lãnh thổ của Đại Cần.
Mà Đại Cần quốc từ mấy đời tiên đế trước kia đã phân định ra thành bốn vùng riêng biệt.
Trên là Bắc Thượng, gồm nhiều dị tộc man hoang hợp thành, hùng mạnh như một đế chế.
Trái là Tây Sa, giáp với sa mạc Thiên Phong, tuy đời sống không phồn vinh nhưng binh lực rất tinh nhuệ.
Phải là Đông Hà, giáp với Vô Biên Đại Hải, quanh năm nắm gió mưa bão, đời sống cơ cực đói nghèo.
Còn lại là Nam Kinh, do triều đình cai quản. Khi phân định từng vùng, triều đình đã sắc phong mỗi phương một vị vương bá, mỗi vị sẽ trông coi lãnh thổ của mình dưới sự theo dõi của hoàng đế Nam Kinh. Rồi vì một lý do gì đó mà dân chúng không thể biết được, Bắc Vương vùng Bắc Thượng huy động binh lực đánh xuống phương nam. Việc này làm cho thiên hạ đại loạn, sinh linh đồ thán, bá tánh lầm than, ba phương còn lại đành phải cùng nhau gồng mình dẹp loạn.
Cái khó ở đây là... phương đông, vùng Đông Hà đói nghèo, cơm không có ăn thì lấy đâu ra binh lực. Triều đình bấy giờ gian thần tiếm quyền, nội bộ lủng đoạn, từ hoàng tộc cho tới bá quan văn võ ai nấy đều lo giữ mạng giữ thân thì tâm trí đâu mà làm chuyện quốc gia đại sự. Chỉ còn lại phương tây, vương bá vùng Tây Sa lúc này là Hoàng Trọng phải đứng ra gánh vác giang sơn, lực lượng tinh nhuệ của ông đã trấn giữ các vùng biên ải trọng yếu, đối chiến với Bắc Thượng.
Cũng nhờ Tây Vương mà gần mười năm nay Đại Cần mới được giữ nguyên.
Cuộc chiến này gọi là "tứ phương đại chiến" chứ thực ra cũng chỉ có hai bên bắc và tây thôi, chính vì vậy mà về lâu dài, chắc chắc Tây Vương sẽ không thể trụ vững được. Lại nói mấy năm gần đây Bắc Thượng thu nạp tà ma ngoại đạo, từ đâu luyện ra được một số cổ thi hùng mạnh, việc này khiến cho Tây Vương vốn đang yếu thế lại càng thêm thất bại nặng nề.
Tây Vương thúc thủ vô sách, liên tục phải rút quân về Tâm Lĩnh mà trấn thủ tại đây, ngày đêm trông về vùng thành luỹ A Tát Thần Quan.
A Tát Thần Quan là một dãy với nhiều toà thành liên tiếp nhau, tạo ra địa thế như vòng cung, bao trọn một nửa lãnh thổ Bắc Thượng. Địa thế bất khả xâm phạm này chính là khó khăn lớn nhất đối với Tây Vương. Dưới chân tường thành A Tát Thần Quan, không biết đã vùi chôn bao nhiêu hài cốt của quân binh Đại Cần rồi. Tường thành cao hơn ba mươi trượng, hàng chục toà chiến đài sừng sửng mọc lên như thách thức gió mưa nơi đây. Từ các toà chiến đài này, có thể nhìn bao quát toàn bộ vùng bình nguyên, và cả dòng sông Mạnh Hà bát ngát phương nam.
Vượt qua dãy tường thành chập chùng kia sẽ thấy ba trại quân quy mô lớn, sức chứa lên tới mấy vạn người. Trung tâm của ba trại quân này là một toà vương điện khổng lồ dành cho các vị thủ lĩnh của Bắc Thượng.
Mọi khi khá là vắng vẻ, nhưng lúc này thì tất bật vô cùng. Lính tráng canh phòng cẩn nghiêm, binh khí tề chỉnh. Hạ nhân liên tục ra ra vào vào, chuẩn bị một bày biện đại tiệc vì hiện tại đang có một đại nhân vật ở đây.
Trong nội điện có mấy vị võ tướng đang đứng hầu, trên chủ vị kia là... thượng bôn Giang Mân, đệ nhất kỳ nhân vùng Á Hung Lan. Giang Mân là nghĩa nữ của Bắc Vương Giang Điền, cũng là thủ lĩnh tối thượng lãnh đạo bắc quân trong chiến dịch chinh nam lần này. Giang Mân dung mạo kỳ dị, da xám mắt bạc, tóc tết đuôi sam, người vận một bộ da thú, thêm nhiều trang sức để khẳng định địa vị của mình. Nhìn mấy vị lão tướng bên dưới mà thần thái lạnh nhạt cao ngạo:
- Có tin tức gì của Sầm Sung chưa?
Các lão tướng ngơ ngác nhìn nhau, một trưởng lão râu bạc trắng, chức vụ hoàng phiên, gọi là Lục Mã Đà bước lên hành lễ:
- Bẩm thượng bôn, lão thần đã cho người tìm kiếm tung tích nhưng năm ngày rồi vẫn chưa thấy Sầm đường chủ ạ!
Đoạn, ả ta lướt sang người khác:
- Vậy còn lão Ô Nha, có khai thác được gì chưa?
Một lão tướng vận trường phục da thú, tay chấp mộc trượng xà hình, chức vụ hồng phiên, gọi là Nộ Già Bang, lật đật xách tà áo bước lên hành lễ:
- Bẩm thượng bôn, vẫn đang thẩm tra, nhưng Ô Nha lão tặc nhất mực cắng răng không nói tiếng nào!
Ả lại nhìn về một người khác nữa:
- Còn chuyện hai ngàn tù binh, chuẩn bị tới đâu rồi?
Lão tướng được hỏi đến tên là Kỳ Á Mộ Ninh, đệ nhất dũng sĩ A Tát Thần Quan. Lão vận bộ trọng giáp đồ sộ, đội mão thú như đầu của một con lợn rừng vội hành lễ:
- Bẩm thượng bôn, lão thần chuẩn bị được một nửa, còn lại vẫn đang truy quét các vùng lân cận để bắt về cho đủ số ạ!
Hỏi mấy chuyện đều thấy không xong, thượng bôn tỏ ra tức giận, đập tay xuống bàn:
- Một lũ vô dụng, có chút việc cũng làm không xong, các ngươi ăn lộc của vương triều như thế sao?
Kỳ Á Mộ Ninh nghe vậy liền cúi đầu:
- Thượng bôn thứ tội, vì bọn nam man bỏ đất lánh xa các vùng chiến sự, nên việc này hơi chậm một chút!
Thượng bôn ngữ khí chưa nguôi, quát lớn:
- Ta lệnh cho ông nội trong mười ngày phải giao đủ hai ngàn tù binh, bằng không ta cắt cái đầu heo của ông để nấu cháo đó!
- Hơ... dạ dạ, lão thần rõ rồi!
Thượng bôn nhìn lại lão Lục Mã Đà:
- Tung ra toàn bộ thám quân, tìm bằng được Sầm Sung về đây cho ta!
Ngưng trọng một chút như cố hạ xuống hoả khí của mình, Giang Mân nói thêm:
- Chuyện lão Ô Nha, đích thân thượng bôn ta xử lý vậy!
Quét nhanh một lượt dưới điện, Giang Mân phất áo đứng lên:
- Bãi triều!
Ả ta đi khuất rồi, mấy lão già mới vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm.
- May quá... không ai bị lãnh tội!
- Phải phải, vừa rồi ta cứ lo các ông bị cách chức!
- Nữ nhân mưa nắng thất thường, thật sự nguy hiểm, nguy hiểm!
Giang Mân rời khỏi đại điện, một mình đi vào khu mật thất bên dưới lòng đất. Nơi này cũng được canh phòng, hộ vệ ở đây đều là dũng sĩ sức mạnh hơn người được tuyển chọn khắc khe. Thấy Giang Mân tới, ai nấy đều cúi đầu hành lễ kính cẩn:
- Thượng bôn giá đáo!
Rồi mở khoá mật thất, thắp sáng mấy ngọn đuốc:
- Dạ mời thượng bôn!
Ba tên hộ vệ cũng đi theo sau, Giang Mân đã nhìn ra lão Ô Nha đang bị trói phía góc tường.
- Ha ha... vu sư Kỳ Tiên tộc Ô Nha Thác Thác, bổn thượng bôn rất là mong nhớ ngươi!
Ả ta lại gần hơn, thấy Ô Nha bộ dạng thân tàn thì lắc đầu:
- Năm xưa nếu ngươi vâng lời bổn thượng bôn, thì đã không ra cớ sự này. Bây giờ, ngươi và tộc thị của ngươi chắc đang hưởng lạc tại Á Hung Lan, đời đời trở thành thượng tộc được cung phụng!
Ô Nha vì bị khoá hết huyệt đạo, nên bất động mà nhìn, nghe vài lời của Giang Mân, lão nhếch râu cười lạnh:
- Ha ha ha... Ô Nha ta chỉ hận mình bất tài, mối thù diệt gia không thể trả nổi...
Giang Mân vén tà áo định ngồi, tức thì một tên hộ vệ vội chạy tới quỳ xuống, lấy thân làm ghế để Giang Mân nhẹ đặt bờ mông của mình lên.
- Sao ông lại thù ta? Kẻ giết vợ con ông chính là... đám tộc trưởng Kỳ Tiên tộc mà ông hết lòng tôn kính... chứ nào phải ta?
Ô Nha ánh mắt như nổ lửa, cơn hận thù khiến lão nghiến nát hàm răng:
- Là ngươi, là ngươi đã xách động bọn chúng, là ngươi đã mua chuộc bọn chúng hại ta!
- Há há há há... Ô Nha Thác Thác, ông hiểu lầm thượng bôn ta rồi, ta thật lòng chỉ muốn ông phục vụ cho ta, cống hiến cho Bắc Thượng. Ta nào muốn coi ông như kẻ thù, ta nào muốn huỷ hoại một nhân tài như ông?
Ngửa cổ cười lớn, Giang Mân với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự thâm độc, Ô Nha còn lạ gì ả:
- Ngươi đừng đổi trắng thay đen, cái ngươi muốn là bí quyết chế luyện cổ thi của ta. Ta thừa biết nếu ta hợp tác cho ngươi đạt được mục đích, trước sau gì ngươi cũng giết ta thôi...
- Nào nào... bổn thượng bôn ta tuy là kẻ bất chấp thủ đoạn, nhưng xưa nay ân oán phân minh. Chuyện cũ đã qua ta không truy xét nữa, giờ tính chuyện hợp tác hiện tại nhá...
Ô Nha trừng mắt, mười phần bất phục:
- Giữa ta và ngươi không có gì để hợp tác đâu!
Giang Mân không đoái tâm thái độ, mà mĩm cười nhẹ nhàng thôi:
- Không hợp tác cũng được, thượng bôn ta sẽ không miễn cưỡng. Chỉ cần ông nói cho ta biết, bước cuối cùng của việc luyện thi, làm sao để cổ thi tồn tại và tái tạo những hư tổn là được. Ông nói xong, ta lập tức thả ông ngay, lúc đó... đi hay ở là tuỳ ông!
Nói nghe hay quá, Ô Nha cười nhẹ:
- Ha ha... bí quyết luyện thi của ta, ngươi cũng đã trắng trợn cướp đoạt rồi, giờ còn muốn gì nữa chứ? Luyện ra cổ thi còn phải tuỳ thuộc vào thể xác người đó có thích ứng với dược chất hay không mà thôi!
Ả nghe xong thì thái độ có chút biến đổi:
- Ô Nha à, câu này năm xưa ông đã nói với ta rồi mà, ông đừng vòng vo nữa, mau tập trung đi!
Nhưng Ô Nha vẫn khẳng định:
- Chuyện chỉ có vậy thôi. Luyện không được là do ngươi kém may mắn... chứ ta không còn bí quyết gì!
Ánh mắt của Giang Mân bắt đầu dâng lên khí sát, thần sắc cũng trầm lại:
- Ông đang thách thức lòng kiên nhẫn của ta đó Ô Nha!
- Mạng của Ô Nha ta tới đây đã tận, chém giết gì thì tuỳ ngươi!
Giang Mân tức giận đứng lên, vung một cước đá vào mặt của Ô Nha, đôi giày nhọn ấy xé rách một mảng da thịt của lão.
- Ngươi đừng tưởng bổn thượng bôn ta không có cách, ngươi đã từng nghe qua... bí pháp Sưu Hồn Thuật của bộ tộc Mộc Mê Đà chưa?
Lúc này, Ô Nha mới bắt đầu thấy run sợ, bí pháp cỡ này mà ả thượng bôn cũng biết thì quả thật...
- Ta có làm ma cũng sẽ không ngừng oán hận ngươi, Giang Mân... ta nguyền rủa ngươi sẽ chết không toàn thây!
Giang Mân mặc kệ lão ta chửi bới, ả rút ra trong ngực áo một tấm giấy vàng, trên mặt giấy đã có vẽ những tự văn kỳ lạ gì đó, cái này gọi là phù chú.
...
Updated 175 Episodes
Comments