Nơi này không gian cực kỳ yên tĩnh, không biết đã là bao lâu...
Kim Bình từ trong mơ hồ, dần dần mở mắt. Toàn thân đau ê ẩm, trên đầu máu tươi vẫn chảy ra. Một bên chân tuy đã mất đi quả tạ sắt nhưng cái vòng sắt vẫn còn. Cánh tay cô bị rách một vết khá lớn lộ cả thịt bên trong. Có lẽ trong lúc lặn ngụp với dòng nước, cô đã va phải những cạnh đá sắc nhọn nào đó mới thành ra nhiều thương tích như vầy.
Trước mắt cô bốn bề đều là đá, cô thấy bản thân đang nằm ở trên một gò đất khá cao, xung quanh bùn lầy tanh hôi, bên dưới là dòng nước vẫn chảy không ngừng, bên trên...
Cô ngước nhìn lên phía trên thì thấy có chút ánh sáng yếu ớt rọi xuống, chứng tỏ là có sự thông giao với bên ngoài. Nhưng vách đá cao trăm trượng như vầy sức người làm sao trèo lên, lại dựng thẳng đứng không có gì để đeo bám được.
- Ta... còn sống ư? Đây là đâu nữa vậy?
Cô co ro ngồi nép vào một góc, mặc cho lũ côn trùng gián chuột gì đó di chuyển ngổn ngang. Có lẽ chúng sợ cô vì đã cướp mất lãnh thổ của chúng chăng?
Nghĩ về bao nhiêu biến cố tự dưng trút lên đầu mình, cô khóc sụt sùi tủi hận vô cùng.
Nghĩ về thảm cảnh A Cẩu đã vì cô mà chết, trái tim nơi lồng ngực lại nhói đau. Cô cầm lên mảnh bạch ngọc mà nước mắt cứ lăn dài.
- A Cẩu đã chết rồi sao? Huynh ấy... đã bỏ ta rồi sao? Tại sao chứ? Tại sao ông trời lại không cho ta được hạnh phúc vậy chứ?
Tiếng khóc của cô nức nở bi ai, nhưng xung quanh đã không còn người nào đến để giúp cô được nữa. Cô sẽ làm sao? Sẽ sống thế nào? Khi tất cả những người cô yêu quý đều lần lượt bỏ cô mà đi?
Đem theo những đau khổ dằn vặt ấy, cô thiếp đi lúc nào không hay. Cho tới khi cơn đói cồn cào khiến cô tỉnh giấc, nhìn nơi này có gì để mà ăn đâu chứ?
Tia nắng rọi xuống yếu dần rồi tắt lịm, tia sáng mờ mờ lại hiện lên, cô đoán chắc là mặt trời lặn, mặt trăng thay phiên.
- Ta không thể thoát khỏi chỗ này rồi, ông trời đã muốn chôn sống ta!
Ôm cái bụng đói, cô cứ ngồi bần thần, nhìn dòng nước bắt đầu dâng cao lên. Cô lo sợ nước sẽ nhấn chìm mình một lần nữa...
- Là... thuỷ triều sao?
Rất nhanh, nước đã ngập tới chân của cô rồi, nhưng nó đã dừng lại. Nếu nó ngập nhiều hơn, liệu sẽ đưa cô tới chỗ miệng hang hay không?
Cô hy vọng là vậy, nên cứ chờ đợi, ngày hết đến đêm, không có gì ăn khiến thể trạng bắt đầu suy yếu thấy rõ. Cô thèm những món ngon ở vùng quê khi xưa quá. Cô thèm nắm cơm và miếng cá khô của A Cẩu quá...
Ước gì...
Nhưng cuộc sống này không có phép màu, nó thực tế và phũ phàng nhiều lắm. Cơn đói đã hành hạ mấy ngày khiến cô phải tìm gì đó mà ăn, phải ăn để sống, còn sống mới còn hy vọng thoát ra khỏi cái mộ huyệt này.
Cô thấy một con chuột, lông lá bù xù, hôi hám vô cùng, nó bò lại gần tay cô. Thật nhanh cô bắt lấy, cô định ăn nó, nhưng... lại do dự. Con chuột trong tay cô, ánh mắt nó tràn đầy sợ hãi, nó kêu la vùng vẫy, thậm chí cắn vào ngón tay của cô chỉ để... mong thoát thân.
- Súc sinh còn muốn sống, ta lẽ nào lại buông xuôi sao?
Thế là... cô nhắm mắt, nín thở, đưa nó vào miệng và cắn thật mạnh, mùi tanh hôi xông lên mũi, rồi dồn lên đại não khiến đầu óc như choáng váng. Cảm giác buồn nôn dữ dội, như thể muốn nôn hết tất cả nội tạng ra ngoài vậy. Nhưng cô cắn răng, gồng sức mà chịu đựng, cố nuốt vào chút máu thịt ít ỏi từ con vật bé nhỏ này.
Cô ăn, ngấu nghiến, vội vã... một con, hai con, ba con...
Rồi cũng vỗ yên cái bụng đói cồn cào hành hạ cô bao ngày. Cô khom xuống dòng nước định rửa miệng, thì cô thấy bóng mình...
- Ta... đây là ta sao?
Cô nhìn khuôn mặt bê bết máu, mà ghê sợ chính bản thân. Nhưng đã không thể làm khác hơn được, nếu không sẽ phải chết, mà cô thì... không muốn chết đâu.
Liên tiếp mấy ngày, cô bắt chuột ăn tạm, nhưng có lẽ cả dòng họ nhà chuột nơi này đều bị cô ăn sạch rồi.
- Không còn nữa sao?
Cô ngồi đợi mãi mà chẳng thấy con chuột nào hết, chỉ có gián thôi. Gián ở đây rất nhiều, chắc là vì nước ngập, chúng không muốn chết nên mới bò hết lên cái gò đất này.
Đói quá, cô ăn gián.
Hôi hám lắm, khó ăn hơn cả chuột gấp trăm lần, cô vừa ăn vừa nôn thốc nôn tháo, nhưng vẫn cố mà ăn.
Lại cầm cự thêm một đoạn thời gian... cô ăn luôn cả trùng dế, ăn bất cứ sinh vật nào cô tìm thấy trong này. Nhưng cho dù là như vậy, cũng không thể đủ dưỡng chất nuôi thân, bây giờ soi bóng mình xuống nước, trông cô gầy ốm, trơ cả xương, mái tóc cũng rụng gần hết lộ ra da đầu trắng toát.
Cô đã không còn sức để ngồi nữa, mà nằm dài ra đất. Mấy ngày nay cô đã ăn cả... cỏ cây, thậm chí là rong rêu bám trên đá, nhưng vẫn không thấy khá hơn.
Cô biết, mạng mình... sắp tận rồi.
Cô thấy bản thân có lỗi với sự hy sinh của A Cẩu quá, nhưng cô vô dụng, không thể làm gì khác hơn. Cô nằm đó với hơi thở yếu ớt cùng cực:
- A Cẩu à... muội lại không thể làm được rồi... muội vô dụng, muội... xin lỗi huynh... hãy tha lỗi... muội sẽ... đến với huynh sớm thôi!
Đêm nay, ánh trăng sáng hơn mọi khi, không gian cũng thêm phần rét lạnh. Giữa mơ hồ như thực như hư ấy, Kim Bình ngửi thấy một mùi thơm, rất dịu dàng, rất nhẹ nhàng khiến cho tâm hồn thanh mẫn kỳ lạ.
- Thơm... quá, là... cái gì vậy?
Cô thều thào nói không ra hơi, cố đưa đôi mắt xác xơ nhìn quanh thạch động một lượt. Cô thấy trước mặt cô, vách đá bị nứt ra, từ khi nào lại có một cái cây bé nhỏ cong mình vươn lên vậy? Chắc nó mọc ra mà cô mệt quá nên không biết chăng? Cô dõi mắt nhìn cái cây bé nhỏ ấy, nó sinh phát rất nhanh, mới nãy chỉ nhỏ như ngón tay, giờ chớp mắt đã cao hai ha tấc.
- Lạ vậy?
Cô thấy nó không vươn cao lên nữa, mà trên ngọn cây đang bị nứt ra, lộ một nụ hoa nhỏ. Cô cố sức vặn mình lại, rồi rướn người về phía cây hoa ấy để nhìn kĩ hơn.
Nó đã trổ hoa, từ cái chồi nhỏ, thật nhanh nó bung ra thành năm cánh hoa, mùi thơm càng lúc càng thêm nồng đậm. Từ nhuỵ hoa, nó thải ra muôn vàng bụi phấn, bụi phấn nhẹ bay trong không trung, phản chiếu với ánh trăng, lấp lánh cả một vùng tối tăm.
Hít vào mùi thơm này, tự nhiên bản thân đỡ mệt mỏi, cô càng nhìn càng không biết đây là hoa gì?
Nó cứ như vậy, nhè nhẹ thả phấn, toả hương. Nhưng rồi sấm chớp từ đâu nổ vang, mây đen kéo tới lấp đi ánh trăng vàng. Cây hoa kỳ lạ mất đi ánh trăng, lập tức héo tàn nhanh chóng.
Năm cánh hoa úa màu, rũ xuống rồi cùng nhau rơi rụng, để lại một quả nhỏ xíu, cỡ... bằng quả lệ chi.
Nhìn nó căng tròn như vậy, Kim Bình vô thức đưa tay hái lấy, nó khá cứng, không chịu rời cây, cô hì hục mãi nên... nhổ bậc cả gốc cây.
Đói quá, cô không chần chừ mà bỏ vào miệng nhai liền, nó khá giòn, ngọt... và hình như có gì đó rất cứng, cứng như đá vậy, nhưng không sao, cô nuốt hết vào bụng rồi.
Một quả lạ bé nhỏ như vậy cũng không thể giúp cô vượt qua cơn đói, nhưng vị ngọt thì vẫn còn vươn mãi nơi đầu môi. Cô ngước mắt nhìn lên cao, nơi bầu trời đang mịt mù ấy, những giọt mưa đã rơi xuống hang đá này. Mặc kệ mưa nắng, mặc kệ ngày đêm, bây giờ cô mỏi mệt lắm rồi, chỉ muốn ngủ thôi. Cô biết rõ... có thể sau lần khép mắt này... cô sẽ mãi mãi không còn mở mắt ra được nữa.
Cảm giác tiếc nuối, hối hận, giận hờn, tội lỗi, cuối cùng là sự bình thản vô cùng... mọi thứ đều lần lượt bày ra trước mắt cô.
- Cuối cùng... ta cũng thanh thản ra đi!
Đột nhiên, ngực cô đau, nhói lên, từng cơn, trái tim như co thắt mãnh liệt, cảm giác nóng rực xâm chiếm toàn thân, rồi xông thẳng lên não.
Đầu cô cũng đau, như búa bổ, như nứt ra, như có ai dùng đinh sắt đâm xuyên vào...
- Aaa... aaa... ta... làm sao thế này?
Cô ôm chặt đầu mình, quằn quại thê thảm, thần sắc tím tái dần, những tơ máu trên da thịt trương phồng lên nổi cộm. Trong bụng cô như bị xáo trộn, lập tức nôn ra mấy ngụm máu, nó đen đặc, tanh hôi vô cùng.
- Ta... ăn phải... độc dược... rồi!
Ngứa quá, ngực cô, tay chân cô ngứa ngáy vô cùng, ngứa tới mức cô cào cấu rách cả thịt da, hoặc có thể là... thịt da của cô đang bị mục rữa, từng mảng da thịt rơi xuống, thấu cả gân cốt bên trong.
Cô lăn lộn trên gò đất, gánh chịu sự hành hạ đến mức cùng cực, muốn chết cũng không thể, mà muốn sống... lại càng không thể. Cô cào cấu một lúc khiến toàn bộ máu thịt lẫn lộn, nhìn thân xác cô bây giờ chẳng khác nào ma quỷ hiện hình. Ánh mắt trắng dã trợn ngược, cả răng cũng bị rơi rụng hết ra, từ lồng ngực, lớp xương sườn nứt vỡ, trái tim co giật từng hồi nặng nhọc.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch...
Nó đập lớn tới nổi âm vang cả thạch động này, một lúc sau, nhịp đập chậm dần, chậm dần, rồi... tắt lịm.
Cô đã hoàn toàn bất động, tới... một nhịp thở cũng đã không còn.
Kim Bình... chết rồi.
Bên ngoài thạch động kia, là vùng núi Mộ Sa Sơn. Lúc này gió mưa vần vũ, mây đen tám hướng hội về, gom hết lại, xoáy thành một lốc xoáy khổng lồ trên bầu trời. Sấm sét, ánh chớp, mọi thứ vô cùng quỷ dị.
Mặt đất run lên, rồi ầm ầm xáo trộn, hàng trăm vết nứt đột nhiên xuất hiện, xé rách toàn bộ một vùng đại địa này, nhấn chìm tất cả mọi thứ, đất đá, cây cối, vạn vật sinh linh...
Đích thị là sự huỷ diệt.
Trong cơn thịnh nộ của thiên nhiên, thì tất cả đều trở thành vô nghĩa. Cơn địa chấn khủng khiếp đó kéo dài cả đêm, biến một vùng núi cao mấy ngàn dặm trở thành bình địa.
Sự rung chuyển dữ dội đó, kéo theo biết bao nhiêu công trình nhà cửa của các vùng xung quanh tâm chấn.
Ai? Ai đã chọc giận lão thiên vậy?
Thiên địa dị tượng như vầy báo hiệu Đại Cần sắp diệt vong hay sao?
Hay là yêu ma quỷ quái gì đó hiển thế, sinh linh rơi vào đồ thán?
Cứ đồn đoán đi... nhưng sẽ không ai biết được lý do gì đâu.
...
Updated 175 Episodes
Comments
Gusti Raihan
Rối não
2023-10-25
1