Kim Bình ngủ say, ban đầu thì tâm trí vẫn bình thường, nhưng được một lúc thì cô lại cảm giác như lạc vào giấc mơ giống lúc trước.
Lại là nơi không gian tăm tối đó, lại là quả trứng to lớn đó. Lần trước vì muốn thoát ra nên từ mặt đất mọc ra rễ cây để giam nhốt, giờ thì quả trứng đã chịu nằm im trong thân cây.
- Ta lại mơ... sao ta cảm giác nó chân thật quá?
Kim Bình đi lòng vòng quanh thân cây trơ trụi kia, được một lúc thì Hình Thi thức giấc:
- Tiện nhân, giao thân xác cho bổn toạ!
- Sao bà cứ nói mãi chuyện này vậy? Ta thật sự không hiểu gì hết?
Kim Bình vì thấy bà ta bị nhốt, không nguy hiểm gì nên đã bớt sợ hãi, cô hỏi thẳng vấn đề. Nghe vậy, Hình Thi liền nói:
- Bổn toạ cần thân xác của ngươi!
- Tôi giao thân xác cho bà rồi tôi sẽ chết ư? Tôi không muốn chết đâu!
Hình Thi cười lên ngoan độc:
- Khà khà khà... trước sau gì ngươi cũng chết thôi, thọ mệnh của nhân tộc các ngươi rất là ngắn ngủi, chi bằng hãy giao lại cho bổn toạ đi!
Kim Bình bình tĩnh hỏi thêm:
- Tôi là nhân tộc, vậy... bà là gì?
- Khà... bổn toạ là yêu hậu Hình Thi, đấng tối cao của yêu giới thiên vực!
- Vậy... bà là yêu tộc?
Hình Thi nhe nanh như doạ:
- Phải... khôn hồn thì quỳ xuống, giao thể xác cho bổn toạ, bằng không... một khi thoát được chốn này, ngươi sẽ là kẻ đầu tiên... aaa...
Nói chưa hết lời, đột nhiên Hình Thi rống lên như đau đớn, thì ra là vô số rễ cây đang siết chặt lại.
- Nó đang bảo vệ ngươi... nó thật sự linh diệu...
Kim Bình ngơ ngác không hiểu chuyện gì:
- Bà nói gì vậy? Ai đang bảo vệ tôi?
Định hỏi gì thêm thì toàn thân Kim Bình loé sáng, tâm trí trống rỗng, giấc mơ chấm dứt, và cô tỉnh lại:
- A... ta lại mơ như vậy nữa rồi? Chuyện này rốt cuộc là sao? Hình Thi yêu hậu, yêu tộc...
Kim Bình chưa hết bần thần, ngồi nghĩ mãi:
- Cái gì đang bảo vệ ta?
Thở dài một hơi, cô ra khỏi hang động kiếm thứ gì để có thể ăn được. Ánh nắng yếu ớt khó mà xuyên qua tầng lá dày nên vùng đất ở đây cứ luôn âm u, ẩm thấp, sương giăng mờ mịt. Cô tìm mấy mảnh lá, ghép lại thành y phục che thân, kể từ lúc sa vào tay Ô Nha tà sư, đến cả một mảnh vải cô cũng không có. Loay hoay một lúc thì cô tìm ra một ít trái rừng quả dại, tuy có đắng chát nhưng vẫn tốt hơn là ăn chuột ăn gián như lúc xưa.
Mỗi ngày qua đi, sớm nắng chiều mưa, Kim Bình một mình sinh tồn nơi hoang vắng này. Cô nhóm lửa, bắt thỏ rừng, trồng một ít hạt giống xung quanh cửa hang. Cái hồ nước ở bên trong hang còn có cá sinh sống, cô đoán chắc là nó thông với sông suối gì đó trong vùng. Cô bắt cá rồi đem phơi khô để làm lương thực dự trữ khi những ngày mưa dầm. Mà vùng này, thường xuyên mưa dầm, có khi mưa kéo dài mười ngày nữa tháng.
Từ lúc cô ở trong hang động này, bất kể là hổ, báo, sói lang, hay dị thú kỳ quái... đều không dám lại gần. Chúng có xuất hiện, nhưng chỉ dám đứng nhìn từ xa, cách mấy trăm thước, nhờ như vậy mà cô mới được an toàn một thời gian.
Dạo này cô ít nằm mơ, giấc mơ kỳ quái chỉ khiến tâm trí cô thêm loạn mà thôi. Cuộc sống đơn sơ và cô độc, nhưng dù sao cũng tốt hơn trước, không phải lao động khổ sai, không phải nằm thoi thóp chờ người ta phanh thây xẻ thịt mình.
Hôm nay trời lại mưa, một mình trong hang động, cô tò mò tiến sâu vào trong để tìm hiểu cái nơi mình gắn bó mấy tháng trời này.
Đốt lên một bó đuốc, cô từ từ khám phá.
Bên trong ẩm thấp tăm tối, rất nhiều thông đạo, cứ như tổ kiến khổng lồ vậy. Cô men theo lối đi lớn nhất, dần dần cũng tới được nơi tận cùng của hang.
Những mạng nhện khổng lồ giăng mắc tứ tung, đám côn trùng sâu bọ chui rút vội vàng khi ánh lửa của cô quét tới. Trong ánh sáng chập chờn đó, cô thấy nơi cuối hang có hai quả trứng khá lớn, bằng một nửa thân người, xung quanh vô cùng hôi thối, và...
- Đây là... da rắn?
Một bộ da rắn, nó lớn lắm, lớn hơn tất cả những sinh vật cô từng nhìn thấy trong đời. Linh tính của cô trổi dậy, gai ốc nổi lên, sắc mặt tái đi... cô hiểu ra một điều mà mấy tháng nay ngu ngơ không để ý...
- Vậy ra... đây là hang ổ của một con rắn khổng lồ, và đây là trứng của nó...
Giờ thì cô đã biết vì sao thú dữ vùng này không dám bước tới cửa hang. Trứng rắn ở đây, thì con rắn kia kiểu gì cũng sẽ trở lại.
- Không được, phải thu xếp đi khỏi chỗ này thôi!
Cô vụt chạy ra ngoài, nhanh tay thu gom một ít vật dụng và mớ cá khô, đó chính là tài sản duy nhất mà cô hiện có. Ngoài trời gió mưa vần vũ, sấm chớp rạch xé bầu trời, nhưng cô cương quyết phải đi.
Từ trong ánh sáng của bầu trời, một bóng đen khổng lồ lù lù xuất hiện, hai con mắt đỏ rực như than hồng. Âm thanh "răng rắc" nứt vỡ của đất đá, và tiếng kêu "xì xì" kéo dài.
Kim Bình giật mình nhìn ra cửa hang thì đã muộn:
- Trời ơi... nó... về tới rồi!
Một con rắn khổng lồ xuất hiện, nó trường nhanh về phía hang của nó. Chỉ cái đầu của nó thôi đã to lớn như kích thước một con bò, bốn cái nanh lớn như đại trụ, nó há miệng gầm lên một tiếng, cái miệng to lớn gần bằng cửa hang động vậy. Tiếng gầm ầm vang nặng trịch, hơi thở như thể cuồng phong.
- Làm sao bây giờ?
Kim Bình không thể thoát khỏi cửa hang được, nên đánh liều chạy ngược vào trong, cô nghĩ rằng thông đạo nhỏ hẹp thì con quái vật kia sẽ không vào được.
Thấy kẻ xâm nhập hang ổ của mình bỏ chạy, cự xà như nổi điên, ầm ầm chui vào trong hang để đuổi theo. Thân thể to lớn của nó trường tới đâu thì đất đá cứng rắn đều bị nghiền nát tới đó. Nó tông mạnh vào các thông đạo, phá vỡ tất cả mọi thứ ngán đường. Kim Bình chạy được một đoạn thì đất đá đổ sụp xuống khiến cô không còn lối nào để đi. Cô nép sát vào vách đá, đối diện với quái vật cự xà càng lúc càng gần.
- Trời cao độ hộ, trời cao độ hộ, ta không muốn chết như vầy đâu...
Con quái vật nhìn cô, rồi không một chút do dự há miệng cắn vào cô thật mạnh. Nó nhanh quá khiến cô không thể tránh né, liền hứng trọn một đòn. Nửa thân bên dưới đã nằm trong miệng rắn, máu tươi bắn ra khắp nơi, Kim Bình đau đớn... bất tỉnh.
Con rắn hất cô lên cao, rồi há miệng nuốt chửng cô vào bụng dễ dàng. Tiêu diệt xong kẻ đột nhập, nó thong dong trường về hướng mà nó để hai quả trứng ở đó.
Từ trong tăm tối, một giọng nói trầm đục vang lên:
- Khà... con nha đầu bướng bỉnh, bảo giao thân xác cho ta thì không, lại để bản thân rơi vào tử cảnh, phiền chết đi được!
Từ bụng rắn, ánh sáng lục sắc loé lên, kèm theo là một bàn tay móng vuốt sắc nhọn trổ ra, xé rách lớp da rắn thô dày. Con quái vật cự xà bất ngờ nhìn lại bụng mình thì thấy toát ra một lỗ lớn, nó quằn quại rống lên vừa nộ vừa đau. Từ trong vết rách đó, Kim Bình trong trạng thái của Hình Thi vén lớp da thịt nhầy nhụa chui ra, toàn thân yêu khí nồng đậm, đôi mắt rực rỡ chói chang.
- Nghiệt súc, ngươi dám xâm phạm thân xác này, bổn toạ sẽ lấy mạng ngươi!
Hình Thi vọt lên cao, hai tay xuất ra song trảo, tấn công trực diện ngay lập tức. Con quái thú cũng không vừa, thấy cường địch xuất hiện liền dùng toàn bộ sức mạnh của mình để mà ứng chiến.
Song trảo sắc bén dị thường, dễ dàng xé rách da thịt của cự xà, nó cong lại, rồi quật chiếc đuôi ra, đập một lực như trời giáng khiến Hình Thi lún sâu xuống nền đá.
- Con nghiệt súc này, còn không mau khuất phục bổn toạ?
Hình Thi nhấc lên mấy khối đá lớn, ném trái ném phải vào thân nó, nhưng nó uyển chuyển, tránh né được mấy chiêu liền nhe nanh cắn bổ xuống Hình Thi.
Đôi bên kịch liệt giao tranh sinh tử khiến hang động vỡ tan tành, đất đá rơi xuống vô tình đè lên hai quả trứng.
Cụ xà nhìn hai quả trứng ấp ủ mấy năm giờ chỉ còn một đống thịt bầy nhầy thì bạo hống dữ dội. Nó gầm lên, âm ba phát ra thổi bạt tất cả mọi thứ, kể cả Hình Thi.
Đôi tai bà bị rách, mắt mũi đều rỉ máu trước công kích âm thanh này. Một khắc, Hình Thi như choáng váng:
- Khà... cơ thể này còn quá yếu để vận dụng sức mạnh!
Thấy đối thủ bị choáng, nó lướt như bay tới, há cái miệng to lớn mà cắn xuống. Hình Thi hai tay giang ngang, đỡ lấy hai hàm răng khổng lồ ấy một cách kịp thời.
Cự xà bị khoá miệng, nó vùng vẫy làm sập một góc ngọn núi, cả hai lăn lộn mấy vòng rồi cùng rơi xuống thác nước gần đó.
Đang chiếm thượng phong, Hình Thi ngước lên trời thì thấy dị biến đã tới:
- Khốn nạn thật, không đủ thời gian rồi!
Trên bầu trời lúc này mây đen đang cuộn lại thành vòng xoáy lớn, từ tâm của vòng xoáy, phóng ra hàng chục tia sét. Sấm sét đánh vào Hình Thi, lôi năng bạo phát khiến cự xà cũng bị tê liệt. Sấm sét này không phải của thiên nhiên, mà nó từ thiên đạo thời không của tinh cầu này, nó đánh vào Hình Thi khiến hồn phách của bà như lung lay vậy.
Ăn trúng mấy đạo thiên lôi, Hình Thi mất sức nhanh chóng nên có ý muốn thoái lui. Nhưng...
- Không được, nếu ta rút đi thân xác này sẽ bị nghiệt súc ăn mất!
Hình Thi cố vận thêm chút lực, dùng hai chân giữ cho miệng rắn không khép lại được, còn hai tay thì bẻ gãy một chiếc nanh của nó.
Bị bẻ răng, cự xà đau quá phải nhả Hình Thi ra, bà lấy đà rơi xuống, nhắm vào vị trí trái tim của nó:
- Chết này nghiệt súc!
Dùng răng lớn như một mũi dao, Hình Thi toàn lực cắm phập vào vị trí trái tim của cự xà.
Nanh nhọn sắc bén, xuyên qua da thịt rồi xuyên thủng luôn trái tim to lớn bên trong.
Thấy đòn kết liễu này đã hiệu nghiệm, Hình Thi dứt khoát thu pháp. Nhưng con cự xà dù sắp chết cũng không buông tha, nó uốn cong thân hình to lớn của nó rồi quấn chặt lấy Hình Thi và siết mạnh.
- Sao cứ phải dây dưa vậy?
Hình Thi lại cố chịu đựng thêm, nhưng một đạo sấm sét lớn hơn đã giáng xuống. Cả Hình Thi và cự xà đều quằn quại, toàn thân khét đen, bốc lên khói trắng.
Cự xà bây giờ đã chết, sinh cơ đã đoạn, nó chết trong tư thế vẫn còn siết chặt Hình Thi. Còn bản thân Hình Thi cũng đã rút lui, trả lại thể xác cho Kim Bình.
...
Updated 175 Episodes
Comments