Thời gian tiếp theo, Giang Mân miệt mài công việc chế luyện tại A Tát Thần Quan, nhưng vẫn không thể làm được như mong muốn.
Vốn dĩ cổ thi làm theo cách từ ghi chép của Ô Nha thì vẫn được. Nhưng khi luyện ra thì cổ thi gầy trơ xương, tuy là có thể hoạt động theo lệnh của chủ nhưng mỗi con cổ thi chỉ dùng được một lần. Mà kinh phí cũng như nguồn nguyên liệu (tức là những xác chết phù hợp) rất khó tìm, nên để làm ra vài con cổ thi không phải dễ. Trong khi cổ thi, thậm chí là đại cổ thi của Ô Nha trực tiếp luyện ra không khác gì một sinh vật sống, biết nghe mọi mệnh lệnh, sức mạnh cũng như hình dáng cực kỳ to lớn, đặc biệt là nó có thể tồn tại rất lâu.
Một năm trôi qua, Giang Mân vẫn liên tục thất bại, ả ta đành phải luyện ra cổ thi tầm thường như trước để bổ sung vào chiến trường đối phó với quân lực Tây Vương.
Một ngày nọ, Giang Mân nhận thấy viên đá càng ngày càng trở nên tối màu hơn, nó thậm chí không còn phát ra công năng gì nữa. Ả đoán, chắc là "linh năng" của nó chắc là hữu hạn, liền bắt đầu cho gom xác chết lại, vứt tất cả xuống một huyệt mộ lớn, lập nên cái đàn tế, rồi đặt viên đá ấy lên. Đúng thật là vài tháng sau đó, Giang Mân kiểm tra thì thấy linh năng của viên đá đã trở lại.
Tiếp theo đó mấy năm, Giang Mân sau bao nhiêu thất bại cũng thành công luyện ra một đại cổ thi hùng mạnh cho riêng mình. Ả ta không những là đệ nhất kỳ nhân của Á Hung Lan Thành mà lòng kiên định cũng đặc biệt hơn người.
Đại cổ thi sống động như người thật, hình dáng gấp ba người thường, tứ chi khổng lồ như đại trụ. Giang Mân lập huyết với nó bằng một ống tiêu, mỗi khi thổi tiêu, nó sẽ phục tùng mọi mệnh lệnh. Giang Mân đã đem nó ra chiến trường, kết quả là nó khiến cho quân Tây Vương thất bại thảm trọng. Giang Mân mở rộng phạm vi, đánh cho Tây Vương co rút vào vùng Tâm Lĩnh Cứ.
Ả ta lại nuôi tham vọng, tiếp tục chế luyện đại cổ thi thứ hai, thứ ba, thứ tư...
Tây Vương sau nhiều thua trận trước sinh vật khủng khiếp kia thì cũng dốc tâm nghiên cứu nhằm tìm ra cách ứng phó. Nếu không chắc chắn sẽ thất bại, Tây Vương mà thất bại thì cái Đại Cần này sẽ thay đổi cả triều đại.
Ông một mặt tìm tòi cổ sách, một mặt phái ra do thám xâm nhập vào lòng địch để dò la. Tiêu tốn tiền của và mấy năm thời gian, cũng như hy sinh rất nhiều tinh anh thám tử, ông cũng tìm ra nguyên nhân của mọi chuyện. Cổ thi hùng mạnh không phải không có yếu điểm, chỉ là trước giờ chưa biết ra mà thôi. Nhược điểm thứ nhất là cổ thi rất kỵ lửa, thứ hai là sợ kim loại bạc. Thế là ông thu gom kim loại bạc trắng từ khắp nơi, rồi đút thành đầu tiễn, lắp vào nỏ thủ.
Nhờ kế sách này, tình hình đã bắt đầu chuyển biến tốt hơn. Những trận đánh sau đó... khi Giang Mân xuất ra cổ thi thì Tây Vương dàn trận hoả công, kèm theo một đội xạ thủ dùng nỏ mà ông gọi là Ám Kỵ Thần Doanh liền dễ dàng tiêu diệt cổ thi.
Thất bại, Giang Mân vẫn luyện thi nhưng kèm theo những bộ trọng giáp đồ sộ để chống lại nỏ tiễn.
Cứ như thế đôi bên giằng co mãi không dứt, cuộc chiến đã kéo dài hai mươi năm.
Đại Cần Vĩnh An thứ ba mươi bốn, một đội thám tử Tây Vương phái đi thâm nhập vào A Tát Thần Quan đã phát hiện ra bí mật về viên đá trên tế đàn, họ đã lập tức đập nát viên đá đó. Việc này như giáng một đòn chí mạng vào Giang Mân, ả ta nổi lên vô tận thịnh nộ, phái ra vô số sát thủ Tử Kỳ Đoàn truy giết cho bằng được mới thôi.
Lúc này, nhóm thám tử còn lại hai người, một nam một nữ phi ngựa hết tốc lực về phía tây Bắc Thượng. Cuộc ruột đuổi xuyên qua dãy Mã Đề Liên Sơn, cả hai thám tử liều mình, chạy luôn vào Ám La Sâm Lâm. Họ chạy cho tới khi chiến mã đổ gục xuống, họ vứt bỏ chiến mã tiếp tục chạy bộ. Nhờ kiên trì, họ đã cắt được đám Tử Kỳ Đoàn nhưng vô tình lạc sâu vào nơi rừng thiên nước độc.
Hai người dừng lại tại một con suối, trú tạm vào hang đá nhỏ gần đó. Trút bỏ dạ hành y phục, họ lộ ra nhân diện thật sự của mình.
- Điện hạ, vết thương sao rồi?
Người hỏi là một vị nữ tướng, tuổi chừng hai lăm, tóc cột đuôi ngựa, mắt phụng tinh anh, ngũ quan sắc xảo, khí chất thủ lĩnh rõ ràng. Người nam còn lại trẻ hơn, tuổi vừa hai mươi, tuy dung mạo không thuộc hàng anh tuấn lại nhưng thiên về khí chất phong trần lãng tử. Anh ta vừa băng vết thương ở vai trái vì lúc giao tranh đã bị trúng tên:
- Ha ha, Hoàng Chính Nhân ta phúc lớn mạng lớn, Nghi Bân tỷ tỷ chớ lo!
- Điện hạ hãy nghỉ ngơi đi, mạc tướng sẽ ngồi đây cảnh giới!
- Được, hai canh giờ sau tới lượt ta thức cho tỷ nghỉ ngơi!
- Ừm!
Thế là... họ trú tạm tại đây hết mấy ngày để thương thế bình phục rồi mới tìm đường thoát khỏi khu rừng này.
Hôm nay trời bớt mưa, nhìn dòng nước chảy siết có mấy con cá đang nổ lực lội ngược dòng lên phía thượng nguồn. Hoàng Chính Nhân cởi áo, xắn quần lội xuống bắt vài con chuẩn bị bữa ăn. Nghi Bân thì đang phơi khô mấy miếng thịt làm lương thực dự trữ cho chuyến hành trình trở về sắp tới.
Men theo dòng suối lên gần thượng nguồn, Hoàng Chính Nhân trông thấy một thác nước hùng vĩ, anh tiến tới gần hơn thì cảm giác như nơi này đã từng bị tàn phá rất dữ dội.
Nhìn quanh toàn là đất đá ngổn ngang, rừng cây ngã rạp gãy đổ, cỏ mọc um tùm, rêu phong bao phủ chứng tỏ nơi này đã cách hiện tại khá lâu. Bản tính tò mò của tuổi trẻ thì ai mà không có, Hoàng Chính Nhân cũng vậy thôi, anh ta thấy lạ nên cứ chầm chậm tiến vào sâu hơn.
Lúc này, anh ra thấy rõ, một góc lớn của khu vực thác nước này đã bị phá huỷ, sâu bên dưới, sát vách đá kia...
- Gì thế này?
Trước mắt anh là một bộ xương rắn khổng lồ, ước tính con quái thú này dài cũng hơn bốn năm chục thước. Nhìn bộ xương cốt đồ sộ mà bản thân anh cảm thấy rét lạnh:
- Nếu con quái thú này còn sống, một mình nó có khi quét sạch mấy trăm quân!
Bên dưới đống xương rắn lộn xộn đó, có một khối hình tròn, như là rễ cây đan lại mà thành.
- Còn đây là cái gì?
Nhìn sâu tận bên trong, thì anh giật bắn người lùi xa ra như gặp ma...
- Bên trong... ta vừa nhìn thấy bên trong hình như... có người!
Cố nén hơi thở dốc, cố trấn định tâm thần, anh tiến lại gần một lần nữa để xác nhận.
- Trời... thật sự có người, lại là... một nữ nhân?
Bên trong khối rễ cây ấy có một nữ nhân, có lẻ cô ấy bị mắc kẹt vào đó chăng?
Không chút do dự, Hoàng Chính Nhân rút kiếm, chặt đứt đám rễ cây này, rễ tuy đan lại rất dày nhưng đã lâu năm nên bị mục nát. Anh khom người, bồng nữ nhân này ra ngoài.
Người nữ nhân dung mạo xinh đẹp, mái tóc đen dài, ngũ quan cân đối, đôi mắt nhắm lại như ngủ, làn da trắng trong, trên cổ có đeo một sơi dây chuyền mặt ngọc hai phiến, và... không có gì che thân. Hoàng Chính Nhân nhìn cô mà ngây ngốc trong chốc lát...
- Phải báo với Bân tỷ!
Và thế là anh ôm nữ nhân lạ mặt này chạy về, vừa tới nơi, Nghi Bân trông thấy cũng phải há mồm nhạc nhiên...
- Trời ơi, điện hạ... sao lại... giữa thanh thiên bạch nhật, chuyện này...
- Bân tỷ nghe ta nói đã, sự tình không phải như tỷ nghĩ đâu mà!
Hoàng Chính Nhân kể lại toàn bộ, Nghi Bân càng nghe càng dâng lên nghi hoặc nhiều hơn.
- Vậy thì... nữ nhân này là ai? Nơi này chính là Ám La Sâm Lâm, một khu rừng già ẩn chưa vô vàng nguy hiểm. Phạm vi mấy ngàn dặm không hề có con người sinh sống, thì cô ta... từ đâu mà ra?
Hoàng Chính Nhân rút lấy tấm áo choàng của mình, đắp lên người cho cô. Lúc này... cô mở mắt tỉnh lại.
- Hơ...
Hai người thấy cô tỉnh lại, thì phát sinh hai tư thái khác nhau. Hoàng Chính Nhân thì mĩm cười vui mừng, nắm tay cô ân cần hỏi thăm:
- Cô tỉnh rồi à? Cô là ai? Vì sao lạc trong rừng Ám La này thế?
Còn Nghi Bân thì lại thận trọng, xuất ra binh khí là hai ngọn đoản kích chỉ thẳng vào kẻ lạ mặt, mắt phụng loé lên khí sát:
- Điện hạ mau tránh ra, cô ta thập phần tà dị!
Tại vì Hoàng Chính Nhân không thấy, thời khắc nũ nhân lạ mặt này mở mắt ra, lúc ấy đôi mắt vừa loé sáng lục sắc. Nghi Bân đã nhìn thấy rõ ràng nên cho rằng đây chắc chắn là yêu ma quỷ quái gì đó chứ không phải con người bình thường.
- Bân tỷ à, cô ấy có gì mà tà dị? Chúng ta nên đưa cô ấy về cùng thì tốt hơn!
- Điện hạ, người sai rồi... cô ta, đôi mắt cô ta...
Nghi Bân muốn giải thích nhưng cảm giác lời mình nói ra không thể thuyết phục, liền quyết định chứng minh bằng vũ lực:
- Yêu nữ từ đâu xuất hiện, dám mê hoặc nhân tâm!
Từ trong u mê bởi một giấc ngủ quá dài, nữ nhân lạ mặt còn chưa thể ổn định lại thần trí thì đã thấy người ta giơ vũ khí về phía mình rồi. Phải mất vài nhịp sau đó, mọi thứ mới ổn định, cô mới có lại nhận thức đầy đủ, cô là Vũ Kim Bình, vừa thức tỉnh sau một giấc ngủ kéo dài... hai mươi năm.
Kim Bình nhìn kĩ hai người trước mặt, cô hoàn toàn chưa quen biết gì họ cả:
- Hai người... là ai vậy?
Cô nhìn về bản thân, thấy đang được đắp bởi một tấm áo choàng, cô vội tóm chặt tấm áo quấn lại mấy vòng để che thân rồi từ từ đứng lên:
- Ta... đang ở đâu?
Kim bình nhìn quanh khung cảnh, thì ký ức đã hiện về. Còn chưa kịp nói gì thêm thì Nghi Bân từ xa đã không thể nhịn được mà xuất chiêu công kích.
- Yêu nữ đừng giả vờ, hãy xem chiêu!
Song kích hùng hổ vụt tới, tốc độ rất nhanh, Kim Bình kinh ngạc định né đi, thì đột nhiên...
- Ơ kìa... sao chậm vậy?
Trong thời khắc song kích vụt tới, ánh mắt Kim Bình nhìn rõ động tác của Nghi Bân tung ra rất chậm, chậm tới mức, Kim Bình chỉ cần né nhẹ qua một bên thì đã thoát được sát chiêu.
Cô né xong, liền nhãy lùi ra phía sau, một bước rất nhẹ liền bật xa hàng chục thước. Khoảnh khắc ấy qua đi, cô lại thấy Nghi Bân nhanh nhẹn hoạt động lại như lúc đầu.
- Yêu nữ này bản lĩnh không nhỏ, thân thủ cực nhanh, điện hạ mau tránh ra đi!
Nhưng Hoàng Chính Nhân lại nghĩ khác:
- Bân tỷ à, ta thấy cô ấy không có ý hại người đâu...
...
Updated 175 Episodes
Comments