Hành Trình Vô Tận
Hạ Vị Tinh Không Giới... là một vùng không gian vô tận, lấp lánh muôn vạn tinh cầu, như một dãy lụa huyền kết đầy kim tuyến của tạo hoá.
Giữa tịch mịch đó, có hai tia sáng vụt qua, kèm theo là tràng sấm nổ rền vang.
Hai tia sáng đó là hai tia độn quang, một tia sắc tím bay phía trước, một tia sắc vàng đuổi theo sau.
- Tiện nhân, đứng lại cho ta!
Tia độn quang sắc tím kia xuyên qua biển vân thạch, đâm vỡ đất đá cản đường, nhìn kĩ ra là một nữ nhân đang cật lực trốn chạy. Nữ nhân dung diện xinh đẹp nhưng tà mị, mắt nhọn quầng đen, đồng tử màu lục rực sáng, mũi cao môi đỏ, khoé môi lộ ra hai cái nanh nhọn, thân vận y phục lụa mỏng ôm sát thân hình đầy đặn. Giữa ngực có một vết rách lớn, máu huyết thấm đẫm một vùng thịt da, xem ra cô ta đang trọng thương. Nghe được âm thanh, liền quay đầu lại nhìn:
- Gia La Hồng Đế, sao lại là ngươi?
Tia độn quang đuổi theo kia có sắc màu vàng rực, bên trong là một trung niên, người này vận phục hoàng bào, uy nghi như một hoàng đế. Tóc búi ngân cân, trán cao mày kiếm, đôi mắt đỏ như than hồng, bộ râu mép cũng có màu vàng như màu tóc, thần thái giận dữ:
- Hình Thi, ngươi chạy đi đâu? Khôn hồn thì đầu hàng đi, bổn thần chủ sẽ niệm tình tha chết!
Vừa nói, thần chủ Gia La Hồng Đế tăng thêm tốc độ, khoảng cách mỗi lúc một gần, trong khi Hình Thi càng chạy càng đuối sức:
- Hư... phí cho ngươi cái danh uý thần chủ, lại đi giở trò hèn hạ với bọn ta?
Thần chủ nghe vậy thì cười lớn:
- Ha ha ha... hèn sao bằng ngươi, thủ đoạn trộm cắp, rất tiếc đã không qua được pháp nhãn của bổn thần chủ ta!
Thấy mục tiêu đã ở trong tầm với, thần chủ không dây dưa thêm. Hắn lật bàn tay, phát ra những tia điện quang chằn chịt, một khắc liền hội tụ thành hình dạng như trường thương, hay đúng hơn là... một mũi tên lớn như cây thương.
- Yêu hậu Hình Thi, mạng ngươi tới đây đã tận!
Dứt lời, thần chủ phất tay, mũi tên điện quang kia run lên, hoá thành to lớn gấp mấy chục lần ban đầu. Hình Thi thần sắc tái đi, kinh sợ cực độ:
- Là Trấn Thần Lôi Quang Tiễn?
Còn chưa kịp làm gì thì đã thấy phía xa sáng rực, chói loá một góc vũ trụ, theo đó là tiếng nổ đinh tai, Lôi Quang Tiễn phá không trực chỉ Hình Thi mà lao tới.
- Nguy rồi!
Hình Thi cắn răng vận lực, xoay người lại, hai tay kết ấn, xuất ra tầng tầng pháp luân vây quanh bản thân. Pháp luân vừa hiện, chằn chịt cổ tự kỳ lạ lấp lánh, những cổ tự đan lại thành một màn chắn toả ra khí tức băng hàn. Vừa đúng lúc mũi tiễn khổng lồ kia bay tới, đụng vào bức màn chắn thì đã dừng lại, điểm va chạm phóng ra điện quang khiến bức màn kêu lên "lách tách" rồi nứt vỡ.
Trong thời khắc cầm cự được Lôi Quang Tiễn, Hình Thi tiếp tục thi pháp, toàn thân phủ lên một lớp giáp như vỏ cây xù xì thô ráp, cho tới lúc lớp giáp bao phủ đôi tay, thì bức màn hộ vệ kia đã bị vỡ tan tành. Mũi tiễn lộ ra, Hình Thi chỉ còn cách dùng hai tay chụp lấy với tất cả sức lực của mình.
- Aaa...
Cô cảm thấy một sức nóng chưa từng có thiêu đốt đôi bàn tay, lớp mộc giáp hoàn toàn bị phá nát. Va chạm cực lớn khiến cô bị đẩy văng ra phía xa, lộn nhào mấy vòng.
Không thể chậm trễ, cô lầm bầm khu niệm, sau lưng hiện ra một hắc động, từ bên trong bay ra một đàn mộc nhân hình, mỗi con to lớn gấp năm người thường, đồ sộ vô cùng. Đám mộc nhân lao lên che chắn phía trước cho cô, trực tiếp cản lấy lực công kích mà Lôi Quang Tiễn xung tới, nhưng còn chưa kịp cản thì đã bị thổi bay tứ tung.
- Vẫn không được sao?
Còn lại vài con mộc nhân, chúng hợp thể lại với nhau, thành một cự đầu mộc nhân to lớn hơn trước gấp mấy chục lần. Cự đầu mộc nhân dùng đôi tay của mình, ôm lấy mũi tiễn cố bẻ nó sang một hướng khác.
Từ phía xa, thần chủ trông thấy chỉ mĩm cười, hắn lật nhẹ bàn tay của mình rồi ung dung đứng nhìn Hình Thi chật vật.
Khi cự đầu mộc nhân ôm lấy mũi tiễn, mũi tiễn dưới sự điều khiển của thần chủ liền xoáy tròn như cơn lốc, lực xoáy dễ dàng tàn phá cơ thể của cự đầu mộc nhân.
Trước tình hình này, Hình Thi định quay đầu chạy tiếp, thì đã thấy bản thân rơi vào pháp trận của thần chủ:
- Không Lôi Chi Vực?
Xung quanh cô hiện ra hàng vạn tia sét bao vây bốn phương tám hướng. Hết cách... Hình Thi cắn vào môi mình, lập tức, toàn thân cô bừng sáng, một bóng dáng kỳ dị khổng lồ hiện ra. Thần chủ tư thái không chút biến đổi, thậm chí còn cười khinh thị:
- Ha ha... hiện yêu thân rồi à, vô ích thôi!
Yêu thân Hình Thi lớn tựa một tinh cầu, con cự đầu mộc nhân lúc này chỉ nhỏ như một ngón tay của cô mà thôi. Nửa trên là người, nửa dưới là rắn, có sáu cánh tay, mỗi tay cầm một thanh đao. Cô định biến lớn để phá huỷ Lôi Vực, nhưng không ngờ Lôi Vực cũng bành trướng ra theo. Lập tức Lôi Vực kích phát, những tia sét đánh vào yêu thân phá huỷ da thịt của cô nhưng cô bất chấp. Sáu thanh đao đồng loạt bổ xuống vị trí Lôi Quang Tiễn, va chạm cực mạnh toả ra uy áp thổi bạt cả vẫn thạch xung quanh mấy ngàn dặm, những tinh cầu ở gần cũng bị uy áp nghiềng nát.
Lực bổ xuống không làm được gì mũi tiễn, nó mạnh mẽ lao tới, đâm vào bụng của yêu thân Hình Thi rồi trổ ra phía sau, máu huyết tứ tung. Vô tận điện quang phát ra, thiêu đốt thân thể to lớn ấy trong nháy mắt.
Hình Thi rống lên đau đớn, lập tức xuất ra một yêu bảo như chiếc vòng bạc. Thần chủ quan sát thấy liền châu mày siết chặt lôi vực lại, yêu bảo chưa kịp giở ra thủ đoạn gì liền vỡ tan, lộ ra một viên lục châu lấp lánh.
- Nó là của ta!
Thần chủ định đưa tay hút lấy, Hình Thi từ trong đau đớn vẫn không buông tha.
- Ta không có được, ngươi cũng đừng hòng!
Hình Thi dụng pháp, khu sử hắc động vẫn còn hiện diện. Tức khắc, hắc động đằng sau Hình Thi bừng lên, hút lấy viên lục châu. Lúc này, Lôi Quang Tiễn bạo phát, nổ ra một tiếng lớn, toàn bộ thân thể yêu hậu Hình Thi hoá thành tro bụi. Đột nhiên ánh mắt thần chủ nhãy lên, đậm nét hốt hoảng:
- Không xong rồi!
Thần chủ vận lên thần lực, bật hộ tráo lao vào chỗ hắc động. Mà cái hắc động này của Hình Thi còn sót lại, vì không có ai chưởng khống nên cũng tự huỷ theo. Vụ nổ kinh hoàng này lan ra hàng trăm ngàn dặm vũ trụ, xé rách cả vị diện thời không thành một lỗ lớn.
Viên châu ở trung tâm của vụ nổ, chịu áp lực quá nặng nên rạn nứt, lại rơi vào vết rách không gian liền phân ra thành nhiều mảnh vụn hoà vào "loạn lưu thời không" rồi mất dạng. Vết rách bành trướng kích thước, vòng xoáy loạn lưu bên trong như một cái miệng quái vật khổng lồ, hút lấy tất cả vật chất xung quanh.
Loé một tia chớp, thần chủ hiện ra cách chỗ vết rách khá xa, trên tay hắn ta là một mảnh nhỏ xíu còn sót lại của viên lục châu.
- Viên châu này bị vỡ sao? Liệu có phải hàng thật không vậy?
Nhìn mảnh tàn phiến trên tay lục quang ảm đạm không khác gì mảnh đá tầm thường vô giá trị, hắn thở dài:
- Thôi không sao, ta sẽ tìm cách thu thập lại đầy đủ!
Phất tay thu mảnh tàn phiến vào người, vừa hay có một tia độn quang khác bay tới, chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh thần chủ. Người này nước da xám tro, ngũ quan kỳ dị, trên đầu có ba chiếc sừng, đôi mắt như lưỡi đao, toàn thân vận trọng giáp, bộ dạng vô cùng tà ác. Vừa hiện, hắn vội cúi đầu ôm quyền:
- Tham kiến thần chủ đại nhân!
- Ừm... miễn lễ!
Đoạn, hắn cùng thần chủ nhìn về phía vết rách thời không đang ầm ầm thôn vệ vật chất kia mà hỏi:
- Sao rồi thần chủ, có thu lại lục châu được không?
Thần chủ nhếch râu cười:
- Ngươi đoán xem!
Nghe vậy tên này liền ôm quyền cúi đầu nịnh bợ:
- Thần chủ pháp lực vô biên, chắc chắn là... đã thu lại được rồi!
Bật cười thành tiếng, thần chủ đáp:
- Ha ha... Xích Đế à, chúng ta xem thường Hình Thi quá rồi. Khi nãy ta phải xuất ta trấn thần chi bảo là Lôi Quang Tiễn mới có thể tiêu diệt cô ta, nhưng đến cuối cùng thì bảo vật gần tới tay lại bị trôi mất!
- Cái gì? Người ra tay mà thất bại sao?
- Chuyện này cũng quá bất ngờ, cả ta cũng không làm chủ tình hình được!
Thần chủ vừa nói, vừa xuất ra một khối đá lớn lấp lánh nhiều màu sắc, niệm linh vài câu rồi thả nó trôi về phía vết rách kia.
- Trước tiên dùng ngũ sắc thần thạch vá lại chỗ này đã!
Khối đá trôi tới gần liền bị hấp lực hút lấy, nó bừng lên ngũ sắc, phát ra một trận kỳ đồ Ngũ Giác Thiên Vân Tinh. Kỳ đồ vừa tựu, liền bành trướng ra kích thước cực lớn, che lấp toàn bộ vết rách, nhờ đó mà vết rách thu nhỏ lại dần.
- Ta trở lại Thần Điện, còn ngươi hãy tới Chiến Vực Thiên xem xét coi có xuất hiện thêm dị vật hay không!
Dứt lời, thần chủ toàn thân loé lên, hoá thành độn quang vút đi, ném lại một câu dặn dò: "Việc này đừng nói cho ai biết, nhất là tên Quỷ Đế Lôi Hài".
Xích Đế nét mặt thâm trầm, đảo mắt nhìn xung quanh, thấy chỗ vết rách đang được thần thạch chữa trị không xãy ra biến cố gì nữa.
- Hừm... để xem ngươi ngồi ở thần điện được bao lâu?
Thì thầm một mình xong thì hắn cũng hoá thành độn quang bay về phía bắc vũ trụ.
Hạ Vị Tinh Không ầm ầm náo loạn một đoạn, nay trở lại yên tĩnh như thường. Vết rách kia giờ đã chịu im, hấp lực cũng mất nên hàng vạn vật chất xung quanh trở nên phiêu phù vô định. Đám bụi khổng lồ từ những tinh cầu bị phá huỷ đang quyện lại với nhau, tạo ra những đám mây vân thạch bao trùm những tinh cầu còn nguyên vẹn.
Không ai biết được mấy khối tinh cầu vỡ nát đó chứa đựng bao nhiêu sinh linh? Những sinh linh đó chắc chắn cũng không biết được vì sao mình bị diệt vong một cách oan uổng như vậy.
Cường giả vi tôn, trách ai bây giờ?
Trách số mệnh thôi.
Phàm những chuyện gì xãy ra ở trên đời, thành bại gì người ta cũng nói là "số mệnh". Số mệnh tốt, thuận buồm xuôi gió, số mệnh xấu quá thì làm con ma hồ đồ.
Tạo hoá sinh ra vạn vật mỗi thứ lớn nhỏ đều có số mệnh riêng, thế nên số mệnh cũng quan trọng lắm.
...
Updated 175 Episodes
Comments
Nguyễn Thị Minh Anh
hay lắm nha
2024-03-02
0