Một đêm kinh hoàng vừa qua, trời cũng đã gần trưa mà vẫn còn u ám, ánh thái dương không thắng nổi đám mây đen mịt mù nên đành để cho thế gian hôm nay chịu ảm đạm vậy. Lấy Mộ Sa Sơn làm tâm, thì toàn bộ phạm vi hơn hai ngàn dặm đều bị huỷ diệt hết thảy. Thiên tai khủng khiếp này khiến nhân loại phải khiếp sợ trước sức mạnh của thiên địa.
Hàng ngàn quan binh của nhiều thế lực đã được phái ra để cứu giúp những kẻ không may chìm trong đống đổ nát, thương vong là không thể đo đếm được vì quá lớn.
Tại một nơi ngay tâm chấn, lúc này có hai người lạ mặt xuất hiện. Một người bộ dạng thấp bé, ngồi trên vai một tên cao lớn hơn hai thước, cả hai như đang tìm kiếm người mất tích, họ bới từng cái xác, nhìn từng tử thi nhưng rồi bỏ đi.
Tên cao lớn nhìn màu da tái nhợt, không khác gì mấy xác chết nằm rải rác kia. Đầu đội cái mũ sắt thô sơ, chỉ lộ ra đôi mắt vàng rực kỳ dị, toàn thân cũng được bao bọc bởi nhiều mảnh giáp vụn. Còn kẻ nhỏ con kia thì...
- Hừm... toàn một lũ vô dụng không dùng được. Thập Tứ à, mau qua bên kia xem sao!
Tên to xác này gọi là Thập Tứ, hắn không nói gì mà chỉ gầm gừ, lầm lì làm theo mọi mệnh lệnh.
Vén cái mũ trùm đầu, lộ ra nhân diện như một lão trung niên bốn năm mươi tuổi, râu tóc lưa thưa, nước da nâu xám, đôi mắt vô hồn nhưng thân thủ khá nhanh nhẹn. Trên tay của lão là một cái la bàn, mà cây kim ở giữa cứ xoay xoay không ngừng.
- Khoan... chỗ này có gì rất lạ!
Dứt lời, từ cách vị trí của lão không xa, mặt đất rụt rịch chuyển động, mấy tảng đất đá to lớn như bị ai đó từ lòng đất đang đẩy trồi lên, chúng dạt ra xung quanh.
- Thập Tứ, bảo hộ cho ta!
Tiếp đó... là một cánh tay nhô lên, rồi một sinh vật kỳ dị cũng trèo lên. Lão râu thưa vừa nhìn đã thất kinh, thần sắc ngưng trọng như đối diện phải cường địch.
- Đây là sinh vật gì?
Sinh vật này rất giống con người, nhưng mái tóc cứ bồng bềnh phiêu phù mặc dù trời không có gió, đôi mắt rực sáng màu xanh lục, mũi thở ra hai luồng khói trắng, miệng mọc nanh, bộ dạng tà dị. Toàn thân trang phục rách rưới, thương tích chằn chịt, tứ chi đổi cộm những tơ máu đen đậm, da thịt ẩn hiện vô số cổ văn không rõ là gì... Nó nhìn quanh, rồi nhìn lại chính bản thân mà thều thào:
- Khà... ta đã phục sinh, hà hà hà hà...
Đột nhiên, nó nhìn qua phía hai người bên này, toàn thân sát khí đại thịnh. Lão râu thưa đột nhiên run lên, cảm giác rét lạnh như báo hiệu sinh vật kia có ý giết mình. Còn chưa kịp chớp mắt, đã thấy nó trước mặt, một tay chộp lấy cổ của lão rồi nhấc lên cao. Lão hoảng hốt tứ chi vung vẫy, nhưng cánh tay của nó cứng như sắt thép vậy.
- Thập Tứ, hộ chủ, hộ chủ...
Tên Thập Tứ lầm lì không chút biến sắc, hắn nghe lệnh liền đưa hai tay ra định tóm lấy kẻ địch đang uy hiếp chủ nhân.
- Tránh ra đi, súc sinh!
Chỉ một cái phất tay rất nhẹ, liền thổi bay tên to xác, kèm theo là một đợt phong kình dữ dội khiến vật chất xung quanh bị chấn nát, tên to xác đứt lìa một cánh tay.
Lão râu thưa đã bắt đầu tái nhợt dần, bọt mép cũng trào ra...
- Cứu... ta... Thập Tứ...
Đột nhiên, sinh vật này buông tay thả lão ta rơi xuống đất, nó bị gì đó mà bắt đầu liêu xiêu chao đảo.
- Không, không tốt... vẫn chưa được...
Nó ngã ngang ra đất, nằm bất động, đôi mắt u tối dần dần nhắm lại, sát khí tiêu tán, tự văn kỳ lạ trên da cũng nhạt nhoà... Sau mấy nhịp thở thì bản thân sinh vật đó đã biến đổi hoàn toàn, thành ra như một nữ nhân nhỏ bé, yếu ớt, vô hại...
Lão râu thưa thoát chết trong gang tấc, nhìn nữ nhân bất động kia mà chưa hết hãi hùng.
- Không sao rồi, may quá...
Những chuyện kỳ lạ trên đời, lão ta trải qua không ít, nhưng cái chuyện vừa xãy ra này thì đúng là lần đầu. Lão tò mò lại gần để xem nữ nhân kia còn sống hay đã chết mà sao cứ nằm im ở đó mãi.
- Ồ... đây là...
Khi lão ta nhìn kĩ hơn, thì thấy các vết thương trên da thịt của nữ nhân đang nhanh chóng liền lại. Khả năng này là sự tái tạo trong truyền thuyết hay sao?
- Cô ta vẫn còn sống!
Nhìn một lúc lâu, thì lão như ngộ ra điều gì đó trong đầu:
- Ha ha ha... trời đã giúp Ô Nha ta rồi, trời đã giúp Ô Nha ta rồi! Ha ha ha ha...
Lão ngửa cổ cười dài một tràng đầy thống khoái, như thể giải khai một vấn đề gì đó đã chôn giấu từ lâu. Đoạn, lão quay sang tên Thập Tứ đang ngồi im một góc đằng kia:
- Thập Tứ, đem nha đầu này về!
Rồi lão nhãy lên vai của Thập Tứ mà ngồi, còn Thập Tứ lầm lì không cảm xúc gì, một tay nắm chặt nữ nhân kia rồi phóng vút đi với tốc độ cực nhanh, tốc độ mà ngựa và thú chiến hiện thời đều không thể so sánh được.
...
Không biết đã trải qua bao lâu, Kim Bình từ trong cơn mê đã tỉnh lại, cô bị đánh thức bởi những tia nắng yếu, và tiếng chim hót líu lo đâu đây. Mở mắt nhìn quanh, cô thấy hình như mình đang ở trên một cái cây cao cách đất cũng chục trượng, nơi này là một khu rừng vắng không người, trước mặt cô là vùng đầm nước rộng lớn, những thực vật ở đây hình thù kỳ quái đáng sợ.
- Ta... đang ở đâu vậy? Ta chưa chết sao?
Cơn mông lung qua đi, Kim Bình điềm tâm trở lại thì...
- Ơ... bị nhốt rồi? Sao ta lại bị nhốt?
Thì ra... cô đang bị giam trong một lồng giam bằng gỗ, bốn bề kín mít không thể thoát ra. Cô sợ quá, định đứng lên thì toàn thân không thể cử động được nữa, nó như vô lực, nó như... không phải tứ chi của cô vậy.
- Ôi... ta bị làm sao vậy?
Đầu óc cô hiện ra những mảng ký ức khá mơ hồ, kèm theo là cơn đau âm ỉ không ngớt. Cô nhìn qua hai bên, thấy hàng chục cái lồng gỗ tương tự, bên trong nhiều kẻ lạ cũng đang bị giam cầm giống cô.
Run sợ, Kim Bình bắt đầu hoảng loạn kêu lên:
- Thả ta ra, thả ta ra, ai đó xin cứu với!
Tức thì có tiếng bước chân, rồi một lão già râu thưa xuất hiện trước mặt cô. Lão ngồi xuống, dùng ánh mắt tà dị mà nhìn cô, như kiểu... nhìn một con vật.
- Ông là ai, sao lại bắt ta? Mau... thả ra!
- Ha ha ha... đừng vùng vẫy, dược lực sẽ bị hỗn loạn, hãy nằm yên đó đi!
Kim Bình nghe ra liền rơi vào tận cùng tuyệt vọng, tràn ngập cảm xúc bất an lo sợ bủa vây tâm trí cô. Nạn trước chưa dứt, nạn sau đã cận kề, ông trời cớ gì cứ phải đem xác thân của cô ra mà hành hạ vậy chứ?
Cô cố gắng mà nhớ lại, những sự việc tại thạch trường đã hiện ra.
- A Cẩu... A Cẩu của ta, trời ơi... A Cẩu của ta!
- Khóc lóc cái gì, mau ăn đi!
Lão già để xuống cho cô một chén cơm rồi quay người đi. Cô thấy lão đang miệt mài làm việc như thể điều chế dược liệu gì đó mà cô không rõ.
Nhìn chén cơm, cô đói cồn cào, nhưng tứ chi không nhấc lên được thì... cô dùng miệng mà ăn vậy.
Liếc mắt thấy cô đã ăn xong, lão liền mở cửa lồng giam kéo cô ra ngoài.
- Thả ra, ngươi định làm gì ta vậy? Thả ra!
Cô cứ gào thét, lão mặc kệ, lão đặt cô lên cái bàn giữa nhà, khoá tay chân cô lại bằng bốn cái khung sắt, lột sạch bộ y phục rách nát của cô ra. Kim Bình toàn thân loã thể, cố sức giãy giụa nhưng không thể làm gì được nữa.
- Đừng mà... xin đừng giết ta, ta với ông không thù không oán... xin ông hãy tha cho ta đi!
Lão râu thưa cứ im lìm mà làm việc lão cần làm.
Sau khi cố định Kim Bình xong, lão dùng một con dao nhỏ, cực kỳ sắc bén, rạch nhẹ một vết tại cổ tay của cô, máu tươi chảy ra, lão hứng vào cái bình khá lớn. Mất máu nhanh chóng, Kim Bình đờ đẫn rơi vào hôn mê.
- Hừm... rất tốt, huyết thanh tươi mới như vầy chắc sẽ luyện ra bí dược!
Gian phòng của lão không lớn, độ mười thước vuông thôi, tất cả đều làm bằng ván gỗ tạp chắp vá mà thành. Có hết thảy là ba gian phòng, hợp lại thành ra như một cái nhà, mà cái nhà này... được đặt ở trên thân cây đại thụ khá cao.
Trong phòng bề bộn linh tinh, nhìn chung toàn là thuốc với thuốc, dạng bột dạng nước gì đủ cả... mấy cái bếp lò đang đun sôi ùng ục thứ gì đó tanh hôi lắm. Lão loay hoay nấu bên này, tán nhuyễn bên kia, pha trộn bên nọ cho tới khi trời đã tối mịt mới nghỉ tay.
Kim Bình tuy đã mở mắt ra, ý thức được xung quanh nhưng cô còn không đủ sức để nói thành lời. Cô thấy cổ tay mình vết cắt lúc trước đã biến mất, da non kéo lại thành như vết sẹo mờ.
Cô cứ như vậy, lúc tỉnh lúc mê. Không biết qua bao nhiêu ngày rồi thì...
- Ha ha ha... thành công, thành công rồi!
Cầm trên tay một viên thuốc gì đó không rõ, nhưng lão ta tỏ ra khá là vui mừng, bộ dạng già nua của lão khi cười lên trông thật kinh dị.
Ngắm nhìn thành quả thêm một chút, lão uống viên thuốc vào, sau đó lên cái giường tre ở góc phòng mà ngủ một giấc. Kim Bình nhìn thấy toàn bộ, nhưng vì bị trói chặt tứ chi nên bất lực nằm chịu trận mà thôi.
Sáng hôm sau, lão già đã phát sinh dị biến nghiêng trời lệch đất.
Từ một lão già râu thưa, thân thể gầy ốm thấp bé, nay trông như một thanh niên tráng kiện, cơ bắp vạm vỡ ra, da thịt căn bóng cực kỳ sung mãn, râu tóc cũng mọc dài, đen tuyền kỳ lạ.
- Hưa ha ha ha... Ô Nha ta đã thực sự điều chế ra bí dược trường sinh bất tử rồi! Thượng bôn Giang Mân, đã đến lúc ngươi phải trả giá...
Thống khoái trước thành tựu của bản thân một hồi, lão quay sang nhìn Kim Bình còn nằm im trên bàn kia.
- Ha ha, ông trời đã giúp ta có được một cơ thể tái sinh kỳ lạ, ta phải tận dụng cơ hội này để luyện chế thêm cho đại cổ thi!
Lão Ô Nha lại tiếp tục công việc chế luyện tà dược, lão cho những người bị giam nhốt ở đây uống thứ nước gì đó có màu vàng, đậm đặc, hôi thối...
Vài người uống xong thì cơ thể trương phồng ra, vỡ thành thịt vụn.
Vài người thì co quắp tứ chi, kêu la thảm thiết vô cùng.
...
Updated 175 Episodes
Comments
Giselle Bustamante
Tác giả có tài viết truyện hay quá đi 🤩👍
2023-10-26
1