Tử Kỳ Đoàn sau khi bắt được Kim Bình thì trói lại, hai tên sát thủ giữ chặt hai vai, còn cô thì gục đầu bất tỉnh nhân sự. Sầm Sung tiến lại gần để nhìn cô cho rõ hơn:
- Nha đầu này là người phương nam, sao lại liên quan tới lão Ô Nha được nhỉ?
Đột nhiên, Sầm Sung ánh mắt nhãy lên, xoay người né qua một bên.
"Xoẹt, xoẹt..." Tiếng gió rít sát bên tai, kèm theo kình lực khủng khiếp vừa lướt qua người Sầm Sung. Bằng phản xạ sinh tử của một sát thủ, Sầm Sung trong sát na liền thoát được hiểm chiêu này.
- Ngươi...
Nhìn về Kim Bình, cô đã thoát ra khỏi sự trói buộc của thuộc hạ Tử Kỳ Đoàn từ khi nào, hai tên ở gần nhất đang nằm trên đất, mỗi tên trên ngực đều thủng một lỗ lớn.
- Thủ đoạn gì vậy?
Kim Bình lúc này toàn thân phát ra hắc khí, bộ dạng đang biến đổi trở thành một sinh vật quỷ dị. Mái tóc bồng bềnh trôi, đôi mắt lục quang rực rỡ, da thịt nổi lên tơ máu và nhiều tự văn kỳ lạ, thần sắc vô cùng dữ tợn...
- Khà... thời khắc của ta...
Sinh vật này thều thào mấy lời, thở ra sương khói, đảo mắt nhìn đám nhân loại đang ngơ ngác kia:
- Là các ngươi... chết...
Chữ "chết" vừa dứt, sinh vật ấy như thể biến mất, rồi đột ngột hiện ra ngay giữa đám sát thủ, khi chúng còn chưa kịp nhìn thấy gì thì thân thể đã bị xé nát dưới trảo thủ của nó.
- Mau tản ra...
- Có đại địch...
- Nguy rồi...
Bọn chúng nháo nhào, đội hình lộn xộn, còn sinh vật kia như hổ sa vào bầy dê, đôi tay trổ ra vuốt nhọn, phá nát mọi thứ trong tầm mắt, bất kể là binh khí hay giáp trụ gì.
Thủ pháp nhanh gọn, ra tay tàn bạo, chiêu thức như vũ bão, khí tức phát ra cũng khiến cho người không rét mà run.
Sầm Sung sau một khắc thất kinh liền trấn định lại, tay vung song đao tiến lên đối chiến giải nhằm giải khốn cảnh cho thuộc hạ.
- Tất cả bình tĩnh, lập ra sát trận!
Song đao bổ xuống, toàn lực nhắm ngay đầu nó:
- Xem đầu ngươi cứng hay đao ta cứng!
Nhưng nó thậm chí còn không nhìn lại, một tay bóp vỡ đầu tên thuộc hạ, một tay xuất ra chưởng lực về phía Sầm Sung.
Kình phong bùng phát, song đao nát như giấy vụn, còn Sầm Sung rách toát một bên vai, cả người bị hất văng ra xa mấy chục thước. Hắn nén đau bật dậy, thần sắc tái đi vì trọng thương:
- Con mẹ nó, đây là thứ gì?
Diễn biến quá nhanh, chỉ trong vài nhịp thở thôi thì năm mươi thuộc hạ tinh anh đã chết, xác thân không toàn vẹn, da thịt xương cốt nội tạng vun vãi khắp nơi.
Mà sinh vật này sau khi tàn sát toàn bộ, thì động tác như dừng lại, nó quay đầu nhìn... nhưng Sầm Sung đã biến mất từ khi nào.
- Khà khà khà... trước mặt bổn toạ, còn chạy được sao?
Nó định đuổi theo truy giết cho bằng được, nhưng bầu trời lúc này bắt đầu xuất hiện sấm chớp.
- Hừm... tinh cầu phế vật này mà cũng có thiên đạo thời không?
Như suy nghĩ đôi chút, nó thều thào:
- Thôi được, bổn toạ sẽ dứt khoát một lần!
Rồi nó vận lực, uy áp khổng lồ phát ra xung quanh mấy trăm thước, toàn bộ vật chất đều bị thổi bay, dưới chân nó hiện ra một vòng pháp luân lấp lánh, toàn thân nó khói đen đặc quánh bao trùm.
- Trước tiên lấy tạm thể xác này để tiện bề hành động, như vậy sẽ không sợ thiên đạo!
Khói đen càng lúc càng nhiều hơn, xoáy như cơn lốc, rồi chui vào thất khiếu trên cơ thể... vốn dĩ là của Kim Bình này.
Cơ thể bắt đầu run lên, tay chân co quắp lại trông rất kỳ dị. Khói đen thông qua khiếu huyệt, xâm nhập vào nội thể của Kim Bình, len lỏi qua vô số kinh mạch.
Trong thời khắc hắc khí xâm thực đó, từ nơi trái tim của Kim Bình bừng lên ánh sáng. Lục sắc đại thịnh chói lọi như mặt trời soi rọi cả một góc rừng già.
Vùng ngực của Kim Bình như rách ra, lộ một khe nhỏ. Cái khe này toả ra hấp lực cực đại, hút lấy hắc khí vào bên trong.
- Gư... là ai? Là ai phá hỏng chuyện của ta vậy?
Giọng nói khàn đặc từ sinh vật thần bí vang lên, chất chứa sự sợ hãi của nó.
- Không, không được rồi, nội thể kẻ này có chứa huyền cơ...
Hắc khí bị hút vào rất nhanh, nhưng có vẻ như nó đang chống lại. Nó rút ra khỏi các khiếu huyệt của Kim Bình rồi bùng phát thành một bóng đen không rõ hình dạng, chỉ có đôi mắt xanh lục là hiện diện cụ thể nhất. Đoạn, nó vươn ra vô số cánh tay, bám chặt vào mặt đất gần đó để cố trụ lại lực hút nhưng cũng không thành.
- Aaa... là Mộc Nguyên Cổ Châu hại ta rồi...
Dứt lời, toàn bộ hắc khí đều đã bị hút sạch.
Khe nứt trên ngực Kim Bình khép lại, ánh sáng lục sắc cũng tắt đi. Kim Bình cơ thể không chút sức lực đổ sụp xuống đất bất động, không còn một hơi thở nào.
Cô nằm đó, trơ trọi giữa bốn bề rừng già yên tĩnh.
Trong tâm trí cô lúc này vô cùng hỗn loạn, cô thấy bản thân đang đứng giữa một vùng không gian tăm tối, dưới chân ngập nước, trên đầu thì mây che mịt mù, thi thoảng lại chớp nhá mấy tia sét kèm theo tiếng sấm rền vang.
Vùng này là gì?
Nó không rộng lớn, nó khá nhỏ... như thể một gian phòng mấy chục thước thôi, nhưng xung quanh không tồn tại bất kỳ thứ gì hết.
Cô bước đi vài bước, thì...
- Kia là... cái gì vậy?
Trước mắt cô mịt mù chướng vụ, lớp sương khói mờ ảo dần tan, cô thấy... một vật vô cùng kỳ dị hiện ra, nó trông như quả trứng to lớn bằng da bằng thịt.
Cô đưa tay sờ vào, cảm giác nó như vật sống, có mạch đập, và vô số tơ máu chằn chịt. Cô nhìn kĩ hơn, thấy rõ vỏ ngoài của nó hiện lên như khuôn mặt của một nữ nhân nào đó, có đủ ngũ quan, nhưng hai mắt nhắm lại.
- Thứ này rốt cuộc là gì? Ta... đang ở chỗ nào?
Kim Bình vừa sợ vừa lo, vừa thắc mắc mà ở đây còn ai khác ngoài cô đâu?
Nhưng lúc này... đôi mắt từ khuôn mặt kỳ dị kia mở ra, đôi mắt rực sáng lục quang, đồng tử như của loài rắn vậy. Kim Bình giật mình, lùi ra xa mấy bước, nhìn vào đôi mắt đó, cô không hiểu sao đầu óc tự nhiên trống rỗng, cơ thể tự động quỳ xuống.
- Tiện nhân, ngươi mau giao thân xác cho bổn toạ!
Kim Bình run lên, nhưng không thể cử động được gì.
- Bà... bà là ai... ta đâu có biết?
Khuôn mặt giận dữ, nó gào lên như cố chui ra khỏi quả trứng, nó kéo căng cả lớp vỏ da thịt bên ngoài nhưng không thể nào phá vỡ để thoát ly được.
- Bổn toạ... là Hình Thi!
Càng nghe càng thêm mơ hồ, "Hình Thi nào chứ?"
- Ta... không biết bà, ta cũng không biết là... đang ở đâu nữa!
Khuôn mặt Hình Thi vùng vẫy mảnh liệt, Kim Bình càng lúc càng khiếp sợ vì lỡ bà ta thoát ra thì mình sẽ thế nào đây?
Nhưng cái vỏ trứng kia không đơn giản, khi Hình Thi kháng cự, từ bên dưới vùng đất phạm vi quả trứng ấy mọc lên vô số rễ cây, những rễ cây này vươn lên rất nhanh, đan lại thành một cỗ đại thụ khổng lồ, nhốt chặt quả trứng ở giữa. Hình Thi cắn răng tức giận nhưng đành bất lực mà thôi...
- Aaa... aaa...
Bà ta gào thét, những thanh âm bạo rống như hung thú hồng hoang, Kim Bình ở gần đó vội bịt chặt tai lại, nằm sát xuống đất.
Cũng nhờ tiếng thét đó, mà Kim Bình bừng tỉnh.
Đầu cô vẫn còn đau, nhưng đã dễ chịu hơn trước rất nhiều. Cô ngồi dậy, nhìn xung quanh chỉ thấy trống trơn một vùng, trút một hơi thở dài, cố sắp xếp lại mọi chuyện vừa xãy ra với bản thân.
Giấc mơ vừa nãy là gì? Hình Thi là ai?
Cô không hiểu những chuyện này.
Sờ vào cổ, cô thấy hai mảnh ngọc vẫn còn, sợ nó rơi mất thì sẽ hối hận lắm.
- Ta biết đi đâu bây giờ?
Ngồi thơ thẩn một lúc, cô định đứng dậy tìm một chỗ trú thân qua đêm nay, vì bây giờ trời còn chưa sáng. Vừa đi được một đoạn, thì cô nghe xung quanh có tiếng gầm gừ của thú dữ.
Đảo mắt một vòng, cách khoảng trăm thước phía xa xa, có... bốn con sói lớn đang chầm chậm tiến về phía cô, đôi mắt của chúng phản quang trong bóng đêm, nhìn như dạ minh châu.
- Là... sói...
Không nghĩ nhiều, Kim Bình ra sức bỏ chạy.
- Trời ơi... làm sao giờ?
Đôi chân trần nhỏ bé mỏng manh, chạy băng băng trong rừng, bất chấp gai góc, bất chấp chướng ngại. Sói thì ai mà không biết, chúng một khi đã xuất hiện thì sẽ luôn bám theo con mồi, và nguy hiểm hơn là... chúng luôn hành động theo đàn.
Mấy con sói cũng chạy theo nhưng chúng hình như không vội vàng gì, một phần vì con mồi của chúng khá là chậm chạp, một phần vì chúng rất đông.
Kim Bình chạy mãi, đã gần đuối sức, hơi thở cũng khó nhọc hơn nhưng cô không dám dừng lại. Thêm tầm vài trăm thước nữa, thì chân của cô vấp vào một gốc cây khiến cô té nhào xuống vùng trũng phía trước.
Lăn lộn mấy chục vòng, toàn thân ê ẩm, cô gượng dậy:
- Thạch động?
Phía trước không xa, nơi vũng trũng này có một thạch động lớn, vừa nhìn thấy thì cô lập tức chạy thẳng vào trong. Bầy sói cũng đã đuổi tới, nhưng lạ là... bọn chúng không dám xông vào động này.
Chúng tụ hợp cả trăm con, nép nhìn từ xa, được một lúc thì tản ra đi mất.
- Ô... bầy sói đi hết rồi, may quá, chúng không dám vào đây!
Cô nhìn kĩ một lượt cái hang này, nó lớn độ mấy chục thước, trần rất cao, xung quanh mạng nhện chuột gián đủ cả, chúng thấy động nên túa ra làm cô giật thót mấy phen.
Động này khá sâu, bên trong còn có một hồ nước nhỏ. Kim Bình trong dạ mừng thầm, tự dưng giữa rừng núi minh thiên, ở đâu ra một chỗ trú thân lý tưởng như vầy. Cô lấy cỏ xếp lại thành cái đệm êm ái, thả lưng xuống liền thấy thư thái vô cùng.
- Cám ơn trời đất, đã lâu rồi không có một giấc ngủ tự do!
Cô nhắm mắt, ngủ một giấc thật ngon. Giấc ngủ này không phải lo sợ phập phồng như hồi còn ở thạch trường. Cũng không phải lo sợ bất an như hồi Hắc Long Đàm đối diện với lão tà sư Ô Nha.
Tương lai không biết sẽ về đâu, nhưng trước mắt hãy cứ sinh tồn đi đã. Trải qua bao nhiêu biến sự thăng trầm khiến Kim Bình càng thêm quý trọng mạng sống của mình.
Kim Bình không hay biết rằng, cái thạch động này thật sự không tầm thường, nó đáng sợ tới mức... ngay cả dã thú cũng không dám bén mảng tới gần.
...
Updated 175 Episodes
Comments