Hôm nay, không biết đã qua bao nhiêu ngày Kim Bình nằm thoi thóp trên cái bàn gỗ. Cô lúc này trống rỗng như cái xác không hồn, đôi mắt mờ nhạt không còn linh quang gì nữa...
Tà sư Ô Nha lại tiếp tục lấy máu của cô bên tay còn lại. Lão hì hục điều chế, có lẽ cuộc đời của lão sống chỉ để làm duy nhất việc này.
Dùng hết số máu, lão cắt tiếp động mạch ở chân, rồi tiếp ở cổ...
Suốt mấy tháng dài, cơ thể Kim Bình chi chít sẹo dọc sẹo ngang, đến mức sự tái sinh kỳ lạ của cô cũng không còn được như trước nữa.
Lần này, lão Ô Nha lại chế ra viên thuốc mà lão cho là "trường sinh bất tử" kia, tiếp tục uống vào. Nhưng chỉ sau mấy canh giờ thì mọi chuyện đã khác so với dự tính.
Lão đột nhiên gục xuống, toàn thân co giật dữ dội, miệng liên tục trào ra chất dịch màu xám đen, chỉ trong chốc lát, từ một tráng niên trẻ trung đã co rút lại thành bộ dạng già nua, nhìn còn thảm hại hơn cả lúc ban đầu.
- Tại sao? Tại sao lại phản tác dụng chứ? Ta làm sai ở chỗ nào?
Cố điều khiển cái thân tàn tạ của lão để mà đứng lên nhưng xem ra rất khó khăn. Lão ngồi trên ghế tre, thần sắc mệt mỏi hít thở cũng không thông:
- Huyết thanh này là thứ trân quý, ta... không thể lãng phí như vậy được!
Liên tục mấy ngày không ăn không ngủ, lão lại rút máu Kim Bình làm ra viên thuốc khác. Nhưng càng dùng thì lại càng trở nên suy kiệt, toàn bộ thể trạng gần như mất đi sinh khí rồi. Bây giờ, trông lão ta như đống thịt nhão vậy, da thịt nổi lên nhiều mụn nước, đôi chân đã không thể hoạt động nên lão phải ngồi trên chiếc ghế có lắp bốn bánh xe bằng gỗ để di chuyển.
Mọi việc lão không thể tự mình làm được nữa, mà phải nhờ tên to xác là Thập Tứ làm hộ.
- Ta phải nghiên cứu thêm một thời gian để tìm ra phương thuốc mới, ngươi mau nhốt con nha đầu lại đi!
Tên Thập Tứ lầm lì kia mở khoá cho Kim Bình, rồi ném cô vào lồng giam như cũ. Những kẻ bị giam giống cô bây giờ đều chết hết rồi, chỉ còn lại xác thân thối rửa, ruồi bọ vây quanh.
Kim Bình mỗi ngày đều được cho ăn, nhờ vậy mà cô lấy lại sức, đã có thể ngồi dậy vận động tứ chi. Nhiều lần trong đêm khi thấy lão Ô Nha ngủ say, Kim Bình cố tìm cách thoát ra nhưng khung gỗ cứng rắn khiến cô không thể nào thoát được. Còn chưa kể tên Thập Tứ kia cứ đứng yên một góc phòng, như thể giám sát cô.
Bất lực, cô ngồi co ro trong lồng, không mảnh vải che thân, như một con vật bị nhốt chờ đợi người khác định đoạt số phận của mình vậy. Cũng qua mười ngày không thấy bóng dáng lão Ô Nha, chỉ có Thập Tứ mỗi bữa đều đem cơm tới cho cô, tên này hạnh động chậm chạp, cứng nhắc như một con rối. Kim Bình đã để ý nhiều lần, nên lần này khi Thập Tứ vừa mở khoá cửa lồng giam, Kim Bình nhanh chân chạy vọt ra ngoài.
Vừa ra khỏi căn phòng, cô nhãy luôn từ trên cây xuống vùng đầm nước tối đen ấy. Nước khá sâu nên cô không bị thương, lặn ngụp mấy hơi rồi bơi một đoạn dài.
Nghe động, lão Ô Nha nhìn ra thì thấy cô đang bỏ trốn:
- Thập Tứ đâu, bắt nó lại cho ta!
Lập tức, đôi mắt của hắn rực sáng lên, toàn thân phóng vút đi, lao thẳng tới chỗ vị trí Kim Bình rồi đáp xuống. Cả mặt đất như chấn động, Kim Bình bị hất văng lên cao, Thập Tứ một tay bắt lấy dễ dàng rồi siết mạnh.
- Aaa...
Kim Bình nghe rõ tiếng xương cốt của mình bị gãy, trở nên vô lực, mặc cho tên Thập Tứ mang cô lên lại nhà gỗ.
- Hư... muốn trốn à? Tiểu nha đầu ngươi mọc cánh cũng không thoát khỏi Hắc Long Đàm này đâu!
Ném cô vào lại lồng giam, lão Ô Nha từ từ lại gần, nhìn cô một cách gian ác. Kim Bình toàn thân bị đau nhứt, nhưng cũng cố gào lên:
- Tại sao ông lại bắt ta? Ông là ai?
Lão Ô Nha cười lên một tràng mang rợ:
- Hưa ha ha ha ha... ta không ngại cho ngươi biết, ta là vu sư của tộc Kỳ Tiên vùng Cốt Đạt. Còn ngươi, là một kẻ có cơ thể vô cùng đặc biệt, tự tái sinh những thương tích trên người. Thế nên... ngươi thích hợp làm vật nghiên cứu cho ta, giúp ta tạo ra thần đan trường sinh bất tử, hiểu chưa hả?
- Trường sinh bất tử gì chứ? Ông điên rồi, ông hành hạ thân xác của ta suốt một thời gian dài như vậy chưa đủ hay sao?
Ô Nha nhìn cô rồi cười:
- Ha ha... còn hai giai đoạn nữa, ta sẽ giải thoát cho ngươi thôi!
Càng nghe càng thêm căm hận, Kim Bình hét lên:
- Lão già điên khùng này, ông còn muốn gì ở ta nữa chứ?
Xoay người quay đi, lão vẫn đáp lời:
- Lát nữa đây ta sẽ cắt trái tim của cô để làm thuốc. Còn thân xác của cô ta sẽ ngâm vào luyện thi dịch, trở thành cổ thi mãi mãi phục vụ bên cạnh ta!
"Cổ thi?"
Bất giác... cô nhìn lại tên Thập Tứ này, lẽ nào hắn thực sự chỉ là một xác sống?
- Thập Tứ, mở mặt nạ ra!
Nghe lệnh, tên to xác này đưa tay tháo chiếc mũ sắt trùm đầu, Kim Bình vừa nhìn đã rét lạnh toàn thân.
- Ư... là... là...
Đầu của hắn như một khô lâu, chút ít da thịt còn bám trên xương cũng bị thối rửa mục nát, hai mắt lộ ra, đồng tử màu vàng. Hắn thật sự là một kẻ đã chết, không hiểu bằng bí thuật gì lại có thể hoạt động không khác người sống.
- Ha ha ha, cô biết rõ rồi thì đừng thắc mắc nữa nhá, vì trước sau gì... cô cũng sẽ trở thành như Thập Tứ của ta thôi!
Trước tình cảnh này, Kim Bình triệt để tắt lịm mọi hy vọng, cô ngồi sát vào vách, thẩn thờ nhìn xung quanh.
- Ta sẽ chết, để ông không thể thực hiện được ý đồ tàn ác này!
Còn chưa kịp cắn lưỡi tự vẫn thì bàn tay to lớn của Thập Tứ đã phá nát lồng giam, tóm lấy cô rồi.
- Con nha đầu bướng bỉnh này, lão phu phải trừng phạt ngươi!
Hắn đập mạnh Kim Bình xuống sàn nhà, lực đập quá mạnh đã phá nát phần gỗ lót sàn, khiến căn phòng sụp đổ một góc lớn.
Lão Ô Nha và Thập Tứ mang cô qua phòng bên cạnh, cô vì đau đớn nên toàn thân không thể cử động được nên mặc tình hai kẻ tàn ác này muốn làm gì thì làm.
- Đêm nay trăng tròn, âm khí đại thịnh, là thời khắc tốt để ta lấy tim luyện dược!
Cô bị đặt lên cái bàn gỗ, nằm im ở đó, còn lão thì loay hoay chuẩn bị mấy con dao để chuẩn bị mổ xẻ lồng ngực của cô ra.
Đột nhiên, bên ngoài có tiếng động lạ khiến lão dừng tay:
- Thập Tứ, ngươi kiểm tra xem!
Thập Tứ nhận lệnh, nhãy xuống khỏi cây đại thụ, nó đi vòng quanh gốc cây lớn mấy vòng. Từ trong bóng tối phía đầm nước, vụt ra vô số bóng đen:
- Phát hiện tung tích lão Ô Nha, mau báo cho đoàn chủ!
Thì ra là một đám người ăn vận như sát thủ, tay dụng nguyệt đao.
Mười người vây lấy Thập Tứ, còn mười người khác vọt lên cây, hướng mộc trại của lão Ô Nha kia.
- Ô Nha lão tặc, ngươi trốn hay lắm!
Ô Nha nhìn thấy đám sát thủ này, liền nhận ra như từng quen biết nhau từ lâu:
- Tử Kỳ Đoàn?
"Nguy quá rồi". Lão ta cố sức lùi sát vào vách nhà:
- Thập Tứ, hộ chủ!
Bên dưới gốc cây, Thập Tứ đang bị vây công, nhưng khi nghe lệnh liền bất chấp tất cả, nhún người vọt lên bảo vệ cho lão. Thật sự thì Thập Tứ cổ thi vô cùng mạnh mẽ, sức mạnh gấp mười người thường. Nhưng do chỉ còn lại một cánh tay nên thủ pháp kém linh, bị đám sát thủ dễ dàng quần công khống chế.
- Ô Nha, ngươi còn trò gì thì cứ bày hết ra đi!
Đám sát thủ cười lạnh, một tên vung đao chém bay đầu của Thập Tứ. Cổ thi mất đầu liền mất đi linh ứng nên cơ thể đồ sộ kia ngã ầm ra bất động.
- Ha ha... mấy con chó trung thành của ả Giang Mân, đừng nghĩ có thể chạm vào lão phu!
Lão rút trong áo ra một cái vòng lục lạc bằng bạc, lắc đều vài nhịp. Đám sát thủ Tử Kỳ Đoàn ngơ ngác không rõ lão muốn làm gì:
- Túng quá làm liều, ngươi múa hát cho bọn ta xem à?
Rồi toàn bộ cây đại thụ rung lên, thân cây to lớn tách ra làm đôi, mấy gian mộc trại vỡ tan tành, rơi xuống đất thành một mớ hỗn độn. Kim Bình cũng vì thế mà rơi theo, chấn động mạnh khiến cô bừng tỉnh lại, nhưng một cây trụ lớn đã đè lấy hai chân khiến cô loay hoay tìm cách thoát thân.
Từ giữa thân cây, một đại cổ thi lù lù xuất hiện. Con cổ thi này cao lớn hơn cả Thập Tứ lúc trước.
- Ha ha... Thập Lục đại cổ thi, tàn sát hết cho ta!
Cổ thi này gọi là Thập Lục, cũng y như Thập Tứ, lệnh vừa ban ra, nó lập tức thi hành. Với sức mạnh kinh người, Thập Lục lao vào hai mươi tên sát thủ, một quyền tung ra liền nghiền nát cơ thể một người.
Đám Tử Kỳ Đoàn liều chết xông lên, vung đao chém loạn vào mọi vị trí trên cơ thể to lớn của nó, nhưng cổ thi không biết đau đớn nên có làm gì thì đối với nó cũng vô dụng thôi.
- Nguy rồi, con cổ thi này quá mạnh!
- Đoàn trưởng, mau dùng lôi phá đi!
Bọn chúng xuất ra những khối hoả đạn, bạo nổ công phá thẳng vào thân thể đại cổ thi khiến cho cơ thể thi hoá bị tàn phá.
Đại cổ thi điên cuồng, hai tay đập mạnh xuống đất tạo ra một cơn địa chấn. Dư lực kinh khủng hất văng toàn bộ sát thủ, cổ thi nhanh tay xé xác từng tên một.
Lại thêm một đám sát thủ cứu viện vừa hay tới kịp:
- Sầm đoàn chủ, người mau giúp bọn ta xử lý con quái vật...
Người tới là Sầm Sung, là đoàn chủ của đám Tử Kỳ Đoàn này, kéo theo năm mươi thuộc hạ tinh anh nhất bao vây toàn bộ Hắc Long Đàm.
- Khá khen cho Ô Nha, khiến thượng bôn vất vả mấy năm tìm kiếm!
Lão Ô Nha bắt đầu biến sắc khi thấy Sầm Sung xuất hiện:
- Thật không ngờ các ngươi lại kiên trì lâu như vậy!
- Chứ sao? Ông nghĩ ông có thể thoát khỏi tay thượng bôn hay sao?
Ô Nha cũng không vừa:
- Ngươi nghĩ có thể thoát khỏi tay đại cổ thi của ta hay sao?
...
Updated 175 Episodes
Comments