Từ cái đêm định mệnh trên mõm đá ấy, cái đêm ngọt ngào cô đã trao thân, vĩnh viễn trở thành ký ức không thể nào quên trong tâm trí cô.
Giữa hai người họ, giờ đây đã không còn khoảng cách gì. Chuyện hai người họ thương nhau, dần dần cũng được mọi người để ý tới, đây sẽ là phúc hay hoạ, chỉ có trời mới biết thôi.
Vùng thạch trường vì nằm sâu ở hẻm núi, tách biệt với thế sự, nên khái niệm thời gian hầu như bị mọi người lãng quên. Kim Bình không nhớ mình đã ở đây bao lâu, chỉ biết rằng từ khi thấy rừng Hạ Phong thay lá, đến nay cũng đã năm lần.
Dạo này hình như có biến động gì đó liên quan tới binh lực Bắc Thượng, vì A Cẩu một lần đem cơm cho lão đốc công thì nghe trộm được một đoạn:
- Con mẹ nó, lão hoàng phiên Ý Nộ Văn đã rút hết sáu trại kỳ binh về A Tác Thần Quan rồi, vùng Mộ Sa Sơn này chỉ còn lại chúng ta!
Nghe đốc công nói vậy, đám tả hữu giám cũng thấy hơi sợ:
- Đốc công đại nhân, vậy tính ra... mình bị bỏ rơi sao?
- Đốc công, chuyện này có thật không vậy?
Lão đốc công trầm ngâm đôi chút:
- Các ngươi không thấy là trại binh trấn giữ Mộ Sa Sơn đã nhổ đi rồi hay sao?
Tả giám có chút thắc mắc:
- Bọn chúng hành quân tới nơi khác liên quan gì chúng ta?
Hữu giám nghe xong liền quát:
- Ngươi ngu si vừa thôi, đội quân đó là hai vạn dũng sĩ, trấn giữ Mộ Sa Sơn cũng là trấn áp luôn cái thạch trường này. Ở đây có hơn sáu ngàn nô dịch, một khi xãy ra biến sự thì chúng ta tám trăm người biết phải làm sao?
Nghe tới đây, thì đã nhận thức được tầm quan trọng của quân trấn ải rồi. Tả giám bắt đầu lo sợ ra mặt:
- Thế thì nguy cho chúng ta quá, việc này phải giải quyết làm sao đây?
Đốc công vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ:
- Hãy cứ bình tĩnh xem như không có gì xãy ra, tiếp tục cai quản nô dịch cho tốt. Ba tháng cuối này chỉ cần làm đủ ba vạn viên gạch, đừng siết chặt tiến độ kẻo xãy ra cố sự!
Chưa hết, lão còn thận trọng dặn dò thêm:
- Hai người các ngươi tuyệt đối phải giữ kín chuyện này với đám hạ cấp, nhất là tám tên trưởng vệ và tám trăm vệ trường!
Cả hai tả hữu giám đều ôm quyền:
- Dạ, thuộc hạ đã rõ ạ!
Rồi bọn chúng cũng tản đi, ai làm việc nấy, A Cẩu thấy vậy liền bưng mâm cơm đem vào trướng:
- Dạ thưa đốc công, bữa cơm tới rồi ạ!
- Ừm... để đó rồi lui ra đi!
- Dạ đốc công!
Thế là tối hôm đó, A Cẩu bí mật gặp nhóm Hổ Đầu lão đại nói ra chuyện này:
- Đây sẽ là cơ hội trời ban cho chúng ta!
Nhưng Hổ Đầu vẫn rất cẩn trọng:
- Trước mắt, cần phải xác nhận xem đội trấn ải Mộ Sa Sơn đã thực sự rút hết hay chưa... nếu không, là chúng ta tự đào hố chôn mình!
Vài người hỏi lại:
- Xác nhận bằng cách nào chứ?
Hổ Đầu nghiêm nghị đáp:
- Theo chu kỳ liên lạc thì phải bốn ngày sau mới có người của ta xuất hiện!
A Cẩu vội lên tiếng:
- Để cho đệ, ngày mai đệ sẽ viện cớ đi săn thú rừng về cho đốc công rồi sẽ tìm hiểu một phen!
Cũng có lý, Hổ Đầu cùng mấy vị thủ lĩnh đồng ý:
- Vậy... việc này giao cho đệ, nhưng phải hết sức cẩn thận nhé!
Bàn chuyện cũng xong, A Cẩu chạy tới chỗ Kim Bình như mọi khi, họ lại ngồi bên nhau ngắm trời đêm.
- Sao hôm nay huynh im lặng quá vậy?
Thấy A Cẩu hơi khác mọi khi, Kim Bình cũng lấy làm lạ mà hỏi han. A Cẩu cũng thật lòng tâm sự:
- Ngày mai ta phải làm một việc hết sức nguy hiểm, đó là... do thám quân tình, nếu thích hợp, đây sẽ là thời cơ để nô dịch phản công...
Kim Bình nhìn A Cẩu trầm tư, cũng không biết có cách gì để giúp đỡ:
- Muội xin lỗi, muội vô dụng không giúp được gì cho huynh!
A Cẩu mĩm cười an ủi:
- Đừng nói như vậy, muội là động lực lớn nhất để ta làm nên đại sự mà!
Rồi cả hai ôm lấy nhau, cùng nhau đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Kim Bình tỉnh dậy đã không thấy A Cẩu, cô trút một hơi thở dài lo âu:
- Cầu mong cho huynh được bình an!
Lúc này, A Cẩu cũng đã thu xếp lên đường sau khi nấu xong bữa sáng cho lão đốc công. Anh lấy lý do là "đi săn lợn rừng để đốc công đổi khẩu vị"
Lão ta cũng ít nghi ngờ gì, vì xưa nay vốn đã như thế mà, chuyện cơm nước giao hết cho A Cẩu. Thế là A Cẩu men theo lối mòn, băng qua mấy cánh rừng, trèo lên một ngọn đồi cao thì trông thấy trại quân ở cách đó khá xa.
- Vẫn còn trại quân ư? Sao nói rút đi hết rồi?
Xa quá, anh không thể thấy rõ quân binh ít hay nhiều, nên phải tìm cách lại gần hơn. Lần mò nữa ngày trời, thì cũng tới được phạm vi đóng quân, nhìn xung quanh canh phòng cẩn nghiêm mà A Cẩu cũng có chút sợ.
- Thì ra bọn chúng rút đi nhưng vẫn để lại một ít!
Đếm qua đếm lại, nhẩm tính cũng hơn ba ngàn, số quân binh này cũng sẽ là một trở ngại lớn cho lão Hổ nếu muốn hành động.
Đột nhiên, từ xa anh nghe tiếng gió rít, theo bản năng hội né sang một bên.
"Phập" một mũi tên cắm sát vào vị trí A Cẩu đang ẩn náo, anh biến sắc, vội quay đầu chạy ngay.
- Ai đó, rình mò cái gì?
Tiếng tri hô phát ra từ phía tháp canh, kèm theo là một nhóm kỵ binh cưỡi thú chiến xuất hiện, dẫn đường có bốn con hắc lang dùng để đánh hơi dấu vết. A Cẩu cảm thấy không tốt, liền nhanh trí chui vào rừng.
- Có địch do thám, mau truy!
Hàng chục mũi tên sắc nhọn bắn ra, A Cẩu né trái né phải tiếp tục chạy.
- Đừng để nó thoát!
Bọn chúng tích cực bám theo, nhất là bốn con hắc lang chạy đường rừng như đi trên đất bằng. A Cẩu biết rõ một khi bị bắt lại sẽ cầm chắc cái chết, nhưng anh phải sống để còn đem tin báo về cho mọi người.
Khoảng cách càng gần hơn, A Cẩu cũng sắp đuối sức, thì anh thấy một dòng sông lớn, nước chảy cuồn cuộn. Không suy nghĩ nhiều, A Cẩu chạy tới vách đá, rồi phóng thẳng xuống sông...
Đám truy binh lập tức dừng lại, bốn con hắc lang vì sợ độ cao nên cũng không dám nhãy xuống mà đứng trên đó sủa lên in ỏi.
- Bắn tên!
"Rào rào" mưa tên trút xuống mặt sông, nhưng không thấy tăm hơi kẻ do thám, chốc lát chúng cũng kéo nhau về.
A Cẩu lúc này từ dưới nước trồi lên, bơi vội vào bờ gần đó, toàn thân mệt lả, và...
- A... ta trúng tên rồi?
Một bên vai đã bị mũi tên xuyên thấu, nhưng anh không có thời gian nghỉ ngơi vì đã rời thạch trường hơn nữa ngày rồi, nếu đi lâu quá lão đốc công sẽ sinh nghi thì to chuyện.
Bẻ gãy mũi tên, xé áo băng tạm, A Cẩu tìm đường trở về thạch trường.
Mà lúc này, thạch trường vào độ ban trưa, cái nắng chói chang như muốn vắt khô những người nô dịch chốn này. Một lão nô dịch lom khom vác đá, vô tình trượt chân té ngã, lăn lộn mấy vòng không đứng lên được. Mấy tên vệ trường gần đó cũng hành xử như mọi khi, liền lao tới vung roi vung gậy tới tấp:
- Đứng lên, mau!
- Giả vờ lười biếng ta cắt cơm trưa tất cả các ngươi!
Lão nô dịch cố cất giọng van xin:
- Đại nhân đừng đánh, tôi bị trật chân, tôi sẽ...
Nói tới đây thì đột nhiên lão trợn ngược rồi ngã vật ra đất, tắt thở. Cả đoàn nô dịch xung quanh xôn xao đôi chút, nhìn cây gậy còn dính máu tươi, còn sau đầu của lão nô dịch bị khuyết một lỗ lớn...
- Hắn giết lão Thử rồi!
- Lão Thử chết rồi!
- Đồ tàn bạo!
Bọn vệ trường chắc không biết, lão Thử này cũng như lão Hổ Đầu vậy, là thủ lĩnh của một trại phía đông. Thấy thủ lĩnh của mình bỏ mạng oan uổng thì toàn bộ trại đông ầm ầm náo loạn lên hết, nhiều nô dịch cầm đá gạch ném thẳng tay vào đám vệ trường. Trước sự bạo động này, đám vệ trường phía đông chỉ có hai trăm người, tất cả đều xách binh khí túa ra cản ngăn. Kẻ đập, người đạp, kẻ ngã, ngươi xô, chen lấn la hét vô cùng dữ dội.
- Giết nó!
- Nó giết lão Thử rồi, trả thù cho lão Thử!
- Xông lên, liều chết!
Mọi người đều như hăng máu, càng lúc càng đông khiến một góc thạch trường chìm trong chém giết tàn bạo.
Đốc công ngồi trong da trướng đang ghi chép sổ sách, thì hai tên tả giám hữu giám hớt hãi chạy vào:
- Đốc công, không xong rồi, trại đông loạn rồi!
Lão đốc công vỗ bàn cái "rầm" vô cùng bực tức:
- Mẹ nó chứ, ta đã căn dặn các ngươi chớ có hành xử lỗ mãng rồi mà? Tại sao lại để bạo loạn trong lúc thiếu hụt quân binh như vầy chứ?
Nhưng lão cũng lật đật chạy ra, phóng lên lưng thú chiến:
- Mau lên, huy động toàn bộ vệ trường. Tả giám, ngươi phát hoả lệnh cấp tốc báo cho quân ta!
Tả giám cũng xách binh khí chạy theo:
- Không phải đã rút quân hết rồi sao? Còn báo cái gì?
- Đồ ngu, là ta đã xin bốn ngàn quân viện trợ ở lại giúp trấn thủ thạch trường đó!
Lập tức, một trái hoả pháo được bắn vút lên không trung. Toàn bộ lực lượng vệ trường căn mình chống đỡ, trong khi nô dịch trại đông cũng đã hơn một ngàn người. Xô xác ngày một lan rộng, ba trại còn lại thấy tình hình biến loạn cũng cầm lên dụng cụ xông ra.
- Hổ Đầu, trại đông đột nhiên hành động, chúng ta phải làm sao?
Hổ Đầu dẫn theo mấy trăm nô dịch khoẻ mạnh, vừa chạy vừa quan sát:
- Ta nghe nói lão Thử trại đông bị giết rồi!
Một người khác cũng báo thêm:
- Hổ Đầu lão đại, trại bắc trại nam cũng lao vào loạn chiến!
Đang phân vân không biết làm gì cho phải, thì Hổ Đầu trông thấy lão đốc công và hai tên giám công xông tới.
- Các ngươi tạo phản, giết!
Lão đốc công chưa kịp chỉ huy, thì hai tên tả hữu đã bất chấp xông lên, lao vào đám người Hổ Đầu. Trước tình hình này, không chiến ắt sẽ thiệt mạng.
- Chúng nó muốn chết, huynh đệ... lên!
Hổ Đầu cũng không kịp do dự gì nữa, xông vào đối chiến với hai tên tả hữu kia. Phía sau lưng đốc công đã xuất hiện một đám vệ trường trang bị nỏ tiễn.
- Bắn đi!
Đốc công dứt khoát hạ lệnh, hàng trăm mũi tiễn phóng ra, phủ lên đám người Hổ Đầu khiến bọn họ thương vong vô số.
- Tại sao mọi chuyện thành ra như vầy chứ?
Hổ Đầu vừa đánh vừa không cam tâm, vì lo sợ viện quân tới thì toàn bộ sẽ bị thảm sát. Nhưng ông cũng không thể điều khiển cục diện này được nữa rồi.
Vụ bạo loạn như một mồi lửa châm vào đám cỏ khô, cứ như vậy mặc sức bùng cháy.
...
Updated 175 Episodes
Comments