Kim Bình thấy trời đã trưa, nên hì hục tìm đá nhóm lửa chuẩn bị làm bữa ăn. Trong đầu vẫn chú ý nghe Hình Thi triết giải:
- Cơ thể Khai Linh ư?
- Ừm... cơ thể Khai Linh tức là một cơ thể có hệ kinh mạch quán thông toàn bộ, mở ra được vùng đan điền, từ đó... cơ thể Khai Linh sẽ có khả năng cảm ứng và hấp thụ được linh khí tinh thuần của thiên địa để mà nuôi dưỡng bản thân, tích trữ linh khí tạo ra nội lực, vận dụng thu phát nội lực đúng cách sẽ trở thành sức mạnh của bản thân. Ngươi đã chết một lần, à không... hai lần, cổ châu đã ra sức hộ chủ, giúp ngươi tạo dựng lại xác thịt xương cốt, vô tình đã đúc ra một cơ thể Khai Linh!
Nghe tới đây, Kim Bình tuy chưa nắm rõ nhưng có vẻ việc này khá trọng đại với mình:
- Vậy là... là... cổ châu đã đúc lại cơ thể Khai Linh cho ta ư?
- Phải, ngươi bây giờ đã không còn là con người bình thường nữa rồi, với sự Khai Linh này, ngươi sẽ có thể trở thành một đạo gia!
- Đạo gia?
- Đạo gia là những người có thể học tập tu luyện bí pháp, à không... con người các ngươi thì gọi là công pháp. Lúc đó, ngươi sẽ có được những khả năng viễn siêu, đạp gió cưỡi mây, thăng thiên độn thổ, tuổi thọ ngàn năm...
Càng nghe Kim Bình lại càng thấy hơi viễn vông, nhưng cô không dám ngắt lời Hình Thi:
- Ta chỉ cầu mong cuộc đời ta bớt khổ, sống bình yên kiếp này là đủ rồi, không cần mơ ước gì thêm đâu!
Hình Thi như cười:
- Hư... đầu gà không gắn được vào thân phượng hoàng, suy nghĩ của ngươi như vậy thì đời này ngươi sẽ còn khổ đau dài dài!
- Tại sao? Ta nghĩ vậy là sai sao?
- Không sai, chỉ là nó quá tầm thường và nhu nhược. Ngươi có thể được bình yên, được sống, được những gì ngươi muốn miễn là... ngươi phải có thực lực!
- Phải có thực lực ư?
- Đúng, dù ở tinh cầu bé nhỏ này, hay ở bất cứ vị diện nào khác, hay thậm chí kể cả giống như ta, tồn tại ở Ngũ Thái Giới vạn năm... đều nhờ thực lực. Cường giả vi tôn, ở đâu cũng thế!
Kim Bình trầm ngâm, suy nghĩ về những điều này. Hình Thi tiếp lời:
- Giống như bao nhiêu biến cố xảy đến với ngươi trong suốt thời gian qua, nếu như ngươi không có sự bảo hộ của cổ châu, thì ngươi đã thành hồn ma vất vưởng rồi. Cổ châu chính là chìa khoá, mở ra cánh cửa đạo vận đem đến thực lực cho ngươi. Rồi tương lai, ngươi sẽ gặp phải những kiếp nạn to lớn hơn, nếu ngươi yếu đuối như vầy thì ngươi sẽ bị đào thải sớm thôi. Phải có thực lực, làm chủ vận mệnh của mình, biến nguy thành an, biến chết thành sống... lúc này mới gọi là bình yên thật sự, hiểu chưa hả?
Bà ta nói rất đúng, Kim Bình không thể phủ nhận:
- Hiểu... ta hiểu mà!
- Ngươi nhìn con cá trên tay ngươi xem, con cá nhỏ yếu hơn ngươi nên bị ngươi bắt ăn thịt. Ngươi cũng vậy, sẽ có người lớn mạnh hơn ngươi, bắt giết ngươi, ngươi muốn sống thì sẽ làm gì đây? Ngươi cầu xin? Ngươi khóc lóc mong được thương hại? Hay ngươi kêu gào cho ai đó sẽ tới cứu ngươi?
Kim Bình nghe mấy lời này như kẻ mù được khai sáng, đúng là trước đây cô đã quá nhu nhược yếu hèn, không những vậy cô luôn luôn phải cầu xin người khác, luôn luôn phải dựa vào người khác.
- Đạo lý này... ta sẽ ghi nhớ!
Hai người nói với nhau rất nhiều câu chuyện, Kim Bình qua đó cũng học hỏi ra được những điều tốt với bản thân. Họ tâm sự tới tận trời khuya, nhưng nếu như có ai đó trông thấy thì cứ như Kim Bình đang độc thoại một mình vậy.
- Vậy ta phải làm sao để học được công pháp?
Hình Thi trả lời:
- Cái này... thứ nhất là ngươi phải đợi, đợi một thời gian nữa cho đan điền của ngươi hoàn thiện, dung nạp đủ linh khí, nội lực đủ mạnh. Thứ hai... là phải có người chỉ dạy cho ngươi!
- Hay là...
- Ta không thể dạy cho ngươi cái gì đâu?
Hình Thi nói rằng, bà ta thống trị cả yêu giới, lý nào lại không thể?
- Tại sao vậy? Hay là ta không thể học từ bà?
Hình Thi vẫn kiên trì trả lời:
- Không phải, ta chỉ là một mảnh tàn hồn không có ký ức hoàn chỉnh, thêm nữa ta vốn là yêu tộc. Yêu tộc từ khi sinh ra đã sở hữu sức mạnh, theo thời gian dài tu luyện thì phát triển sức mạnh bản thân lên những cảnh giới cao hơn mà thôi, nên ta không biết dạy cho ngươi. Ngươi nếu muốn, phải tìm tới những nơi có nhiều người cùng tu luyện thì mới có thứ để dạy cho ngươi!
- Vậy nơi đó ở đâu, bà biết không?
- Ta không biết, đây là tinh cầu của nhân tộc. Với lại nơi này chắc cũng không thể có được tu chân giả vì ta thấy linh khí rất thưa thớt. Chỉ những nơi linh khí thuần tinh mới là môi trường cho tu chân giả tu luyện. Cái này tương lai phải tuỳ thuộc vào cơ duyên vận khí cũng như sự cố gắng của bản thân ngươi thôi!
Trăng đã lên đỉnh đầu, Kim Bình cũng mòn mỏi ngủ thiếp đi, sáng hôm sau cô bị đánh thức bởi những tiếng gầm rú của dã thú. Cô giật mình nhìn xuống thì thấy con bạch hổ mọc sừng hôm qua lại tới tìm, nó... còn dắt theo cả đồng bọn là một con bạch hổ khác to lớn hơn.
- Nó... tới trả thù!
Hình Thi cất giọng:
- Đừng lo lắng, đây sẽ là thử thách cho ngươi để ngươi vượt qua bản thân!
Kim Bình nhẹ gật đầu, trèo xuống, dũng cảm đối mặt. Hình Thi nhắc nhở:
- Hãy làm như hôm qua, tập trung và vận dụng sức mạnh cơ thể ngươi!
Kim Bình bắt đầu nhắm mắt nhập tâm, đồng thời thúc giục sức mạnh trỗi dậy từ tiềm thức của mình. Lần này, con bạch hổ bại trận có chút lo sợ, nó không xông lên mà để cho "đại ca" của nó ra tay.
Cả hai lao vào nhau đấm đá, quần thảo, lăn lộn... đủ mọi chiêu thức vốn liếng của cả hai. Kim Bình đã bắt đầu có những phản xạ tốt hơn, cách vận lực đều hơn, cách thu phát đúng thời điểm hơn...
Cô đang dần dần làm chủ được sức mạnh tiềm ẩn từ cơ thể Khai Linh này. Kim Bình từ nhỏ chỉ là một người bình thường, sống ở thôn quê, một nữ nhân yếu đuối như bao nữ nhân khác nên làm sao biết được cái gì gọi là võ công võ kỹ. Cho nên cô chỉ dùng những chiêu thức tầm thường theo đầu óc của cô nghĩ ra mà thôi.
Dù không mấy hiệu quả, nhưng nhờ có sức lực cùng tốc độ cô cũng dần dần trấn áp được mãnh thú này.
- Đứng lên, đừng nhìn chỗ khác, mau đứng lên!
Hình Thi hét lớn khi thấy cô trúng đòn té ngã, nghe thời thúc giục, tinh thần cũng được khuếch trương, lấy lại sĩ khí. Đại mãnh hổ ăn mấy đòn đau, xương cốt cũng chấn gãy vài chỗ, miệng nó cũng đầm đìa máu. Thấy vậy, bạch hổ bên ngoài càng thêm bồn chồn đứng ngồi không yên. Rốt cuộc không chịu nổi, nó liền lao lên nhằm hổ trợ cho "đại ca" của mình.
Thử thách tăng lên gấp đôi, Kim Bình rơi vào chật vật khi bên trái một trảo, bên phải một vồ.
- Cơ hội kìa... dứt điểm đi!
Thấy con bạch hổ vồ hụt mất đà, Kim Bình xoay người vận lực vào chân rồi tung một cước từ trên xuống, bổ vào đỉnh đầu của nó. Cước lực kinh hồn khiến nó nằm luôn xuống đất, không thể đứng lên. Bản thân cô cũng bị nhiều vết thương lớn nhỏ, tuy đau đớn nhưng vẫn kiên trì vì nếu dừng lại chắc chắn sẽ chết.
Khi đại mãnh hổ vồ tới lần nữa, Kim Bình xuất ra một quyền đấm thẳng vào cằm khiến nó gãy gần hết răng. Đau quá nên đâm ra sợ hãi, nó quay lưng dứt khoát bỏ chạy, mặc kệ đồng bọn đang hấp hối kia.
Cuộc quần thảo mất hết nửa ngày, chiến lợi phẩm là thịt hổ tươi ngon, đủ ăn tới tận một tháng.
Kim Bình thu nhặt cây gỗ, cố gắng ghép thành một thứ như cái tổ trên cây để làm nơi trú thân lâu dài, tránh gió tránh mưa. Dù cho bản thân cô có thể tái tạo thương tổn, nhưng suy cho cùng cũng biết đau biết lạnh chứ không hẳn là "mình đồng da sắt."
Cô liên tục tìm săn những con thú to lớn hơn, mục đích không phải vì thức ăn mà là vì sự rèn luyện theo như lời của Hình Thi.
Cô bây giờ nhìn lại quá khứ đã thấy khác xưa một trời một vực. Cô đã không còn là một nữ nhân yếu đuối hay khóc, hay sợ hãi, hay cầu xin... Trái lại cô đã trở nên mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn, thân thủ nhanh nhẹn, ra tay uy lực đầy dứt khoát.
Phải như vậy, phải tự đứng trên đôi chân của mình chứ không thể yếu hèn trông đợi vào bất cứ ai.
Bây giờ, Kim Bình đã có thể đấm chết một con gấu lớn, quật ngã một con mãnh sư, dễ dàng bắt kịp mấy con báo đen.
Kim Bình mỗi ngày đều tập nhập định bằng cách trầm mình dưới suối. Không hiểu sao cô từng suýt chết vì nước, nhưng bây giờ lại cảm giác thoải mái khi ở trong nước.
Dầm dãi nắng mưa, lâu dần Kim Bình trông như một người rừng lạc hậu, một dị tộc nào đó vậy. Cô vận áo da thú, đầu đội cốt mão, mấy cái răng hổ cô đeo lên cổ như vật trang sức.
Thấm thoát cũng hai mùa thay lá, Kim Bình một mình sinh tồn chốn hoang vu này.
- Ta không thể nhớ nổi mình đã bao nhiêu tuổi, Hình Thi à... bà có biết không?
Hình Thi lười biếng trả lời:
- Nhìn theo xương cốt của cô, thì bây giờ cô chỉ mới có... năm mươi tuổi thôi!
Kim Bình há mồm bất ngờ:
- Trời ơi, ta... thành một bà lão rồi sao?
Hình Thi nghe thì cười nhạt:
- Hư... cơ thể Khai Linh sẽ không bị già đâu, mặc dù năm mươi tuổi đối với đồng loại của ngươi thì đã là hết nửa sinh mệnh rồi đó. Nếu như ngươi vô duyên với đạo pháp, thì bằng cơ thể này cũng sống được vài trăm năm. Tất cả là do cổ châu mang lại, viên cổ châu này ta thật sự đã không nhìn lầm...
Đúng là như vậy, Kim Bình dù đã năm mươi tuổi nhưng dung mạo không khác gì thời ở thạch trường lúc xưa, thậm chí có phần xinh đẹp và trưởng thành nhiều hơn.
Cuộc đời của cô một đoạn bi kịch nối dài, tới hôm nay mới an yên được đôi chút. Từ bây giờ, cuộc đời của cô sẽ khác, sẽ luôn luôn mở ra những điều huyền bí diệu kỳ.
...
Updated 175 Episodes
Comments