Thấy Kim Bình né được sát chiêu, Nghi Bân khá bất ngờ nhưng không biểu hiện ra mặt.
Trong khi Kim Bình đang lùi dần thì Nghi Bân lại tung ra thêm một chiêu nữa. Chiêu này song kích xoáy như lốc, nhằm hai hướng trái phải giáp công.
Kim Bình lại tập trung nhìn từng động tác của Nghi Bân nhưng sao lần này tốc độ không bị chậm nữa thành ra cô rơi vào lúng túng không biết phải làm sao để né đòn.
- Tôi... tôi có làm gì hai người đâu, xin tha cho tôi!
Vì lúng túng nên chân bước không vững, Kim Bình té ngã ra phía sau, vừa kịp hai ngọn kích đã kề sát cổ. Hoàng Chính Nhân thấy tình hình căng thẳng quá nên nhãy vào cản tay Nghi Bân:
- Bân tỷ dừng tay, cô ấy vô hại mà...
Nhờ vậy mà Kim Bình thoát khỏi khống chế, cô mặc kệ hai người lạ mặt này rồi quay lưng chạy một mạc vào rừng. Thấy đối phương thật sự không đánh trả, cũng không có sát ý... nên Nghi Bân đành phải dừng tay, Hoàng Chính Nhân cố bước theo gọi lớn, nhưng Kim Bình cứ chạy mãi rồi mất dạng.
- Yêu nữ này có gì đó rất lạ!
- Bân tỷ, ta thấy tỷ đa tâm quá đó!
Nghi Bân trừng mắt với Hoàng Chính Nhân:
- Điện hạ đừng vì nó có chút nhan sắc mà động tâm, chính mắt mạc tướng đã trông thấy...
- Thôi được rồi, người ta cũng sợ tỷ mà bỏ chạy rồi!
Hoàng Chính Nhân ánh mắt chứa đầy tiếc nuối không thể nói ra, Nghi Bân thì gói lại lương khô chuẩn bị khởi hành.
- Chúng ta nên tìm cách rời khỏi Ám La Sâm Lâm để tránh đêm dài lắm mộng!
- Ừm!
Thấy Hoàng Chính Nhân có chút miễn cưỡng, Nghi Bân hỏi ngay:
- Sao vậy? Điện hạ định ở lại tìm con yêu nữ kia à?
Hoàng Chính Nhân cũng thu xếp rời đi mặc dù bản thân không muốn.
- Điện hạ, nam nhân lấy đại cuộc làm trọng, đừng vì...
- Ta biết rồi, chúng ta đi thôi!
Hai người sau một hồi lựa chọn, thì nhắm thẳng phía tây nam mà đi.
- Điện hạ, trước mắt chúng ta sẽ về Biện Thành, rồi chỉnh đốn binh mã dẫn lên Tâm Lĩnh Cứ hội quân!
Mặc cho Nghi Bân nói luyên thuyên đủ chuyện, Hoàng Chính Nhân cũng chỉ im lặng lắng nghe và gật đầu.
- Điện hạ, người... giận mạc tướng sao?
- Không có!
- Hầy... điện hạ si tình nữ nhân đó rồi phải không? Điện hạ hãy cứ yên tâm, nếu thật sự hữu duyên thì tương lai chắc chắn tương ngộ!
Nghe câu này, Hoàng Chính Nhân không vui mà trái lại còn rầu hơn lúc nãy:
- Thế gian rộng lớn, biển người bao la... làm sao để ta gặp lại cô ấy được đây?
Lần gặp này là vô duyên hay hữu duyên thì không ai biết, Kim Bình cũng chẳng cần biết.
Cô vừa trải qua hai mươi năm dài đăng đẳng chỉ vì đợi cơ thể này hồi phục hoàn toàn sau trận tử chiến lúc xưa. Điều cô cần biết lúc này là...
- Mình đã ngủ bao lâu rồi? Giờ là năm nào nhỉ?
Chạy được một đoạn, cô dừng chân nghỉ mệt tại tán cây, cô như cảm giác được thể trạng của mình có gì đó khác lạ.
- Cứ thấy không được thoải mái, làm sao để gặp Hình Thi mà hỏi bây giờ?
Nơi này, bốn bề rừng núi hoang vu, không hề có đường mòn hay bất kỳ dấu vết nào của con người sinh tồn. Lâu lâu lại vang vọng những tiếng gầm gừ của dã thú từ đâu đó xa xôi đủ để khiến người ta phải lo sợ.
- Giờ ta làm gì đây? Không lẽ... ta phải ở đây cả đời hay sao?
Trời cũng đã xế chiều, Kim Bình nhắm tới hướng đi về một ngọn núi gần nhất, trước mắt phải có chỗ trú thân an toàn. Đi mãi, Kim Bình thấy phía trước là thác nước trắng xoá mịt mù, bên dưới là một dòng suối lớn trong mát, cây cỏ um tùm. Thế là cô trèo xuống, lội dưới con suối ấy tắm rửa một lần.
- Đã lâu rồi không được tắm rửa, thật là thoải mái quá!
Cô cũng nhanh tay vớt được vài con cá nhỏ, cũng biết nổi lửa lên để làm cho mình một bữa ăn. Đêm tối phủ xuống rất nhanh, Kim Bình trèo lên một ngọn cây cao để ngủ tạm vì bên dưới có rất nhiều dị trùng kỳ lạ.
Ngồi tựa thân cây, cô nhìn lên bầu trời đêm bao la mịt mù, cô biết... tương lai của cô cũng mịt mù không kém. Đột nhiên, cô thấy nhói ở đùi, hốt hoảng nhìn lại thì...
- Ui... rắn độc!
Một con rắn nhỏ màu sắc sặc sỡ đang ngoạm chặt vào da thịt của cô, vội dùng tay hất nó ra, trên đùi thủng hai vết răng sâu hút. Cô sợ hãi tìm cách trị thương, nhưng...
- Ơ kìa... da thịt của mình...
Da thịt của cô đang phát ra đốm sáng li ti, bao lấy vết thương khiến nó nhanh chóng liền lại thấy rõ. Đúng là cơ thể của cô đã khác trước, lại thêm nhiều điều kỳ lạ mà cô không thể lý giải.
- Cơ thể của ta thật kỳ lạ, những điều Hình Thi nói đều không hề sai...
Cứ tưởng mọi việc là do mình ảo tưởng, nằm mơ hoặc là bị bệnh lý gì đó làm ra, nhưng càng lúc càng xảy ra nhiều chuyện khiến bản thân phải tin là có thật.
- Trong người ta có mảnh vỡ cổ châu, có hồn phách của Hình Thi, có thể tự phục hồi... chả trách vị nữ tướng kia cứ luôn miệng gọi ta là "yêu nữ!"
Nhìn kĩ vết thương nhỏ vừa rồi, giờ đã liền lại, không chút dấu vết, Kim Bình lấy tay sờ qua sờ lại cũng cảm thấy không hề có sẹo.
- Hay thật...
Kim Bình nằm gọn trên cây mà ngủ, cô hy vọng sẽ đi vào trong mơ gặp được Hình Thi để hỏi thêm nhưng không thể được.
Sáng ra cô tìm hiểu thật kĩ xung quanh, trước khi chọn chỗ dừng chân, rút kinh nghiệm từ đợt cự xà tinh năm xưa khiến cô suýt chết. Nơi này như một thung lũng, không lớn lắm, hoa cỏ hoang dại mọc dày đặc, dã thú cũng khá nhiều nhưng nếu cô ở trên cao thì chúng không chú ý tới. Cứ như vậy Kim Bình an yên được độ mười ngày.
- Trơi ơi xui quá... làm sao bây giờ!
Cô vừa chạy thục mạng vừa lầm bầm kêu than số phận, phía sau cô là một con hổ trắng to lớn dị dạng, trên đầu và lưng mọc sừng, tua tủa như gai nhím. Sức người sao bằng sức dã thú, chạy được một đoạn thì bạch hổ vồ tới chụp trúng, móng vuốt cào rách cánh tay phải của cô.
Lúc này, giọng nói Hình Thi xuất hiện:
- Chuyện gì nữa vậy?
- Hình Thi bà mau giúp ta với!
Vừa kêu hoảng lên, vừa lăn lộn tránh né bạch hổ, Kim Bình toàn thân bê bết máu và bùn đất, bộ dạng chật vật khổ sở lắm.
- Chút chuyện này cũng kêu tới bổn toạ, ngươi tự giải quyết đi!
- Không được, ta sẽ chết mất, con thú này làm sao mà đối phó chứ?
Hình Thi giọng nói thờ ơ hơn:
- Với lại ta cũng không đủ yêu lực mà giúp ngươi lúc này đâu!
Kim Bình tránh né không được nữa, bạch hổ đã chồm lên người của cô, ấn chặt cô xuống đất và nhe nanh thị uy.
- Ta mà chết thì bà cũng chết theo đó, Hình Thi!
- Để ta xem nào!
Hình Thi thì mãi chần chừ, còn Kim Bình đang cố sức giữ chặt đầu con mãnh thú không cho nó áp sát.
- Mau đi, chúng ta sắp bị ăn thịt rồi!
Hình Thi im lặng giây lát, thì nói với Kim Bình:
- Nín thở, tập trung tinh thần, đừng hoảng sợ, vận lực từ hai cánh tay đi!
- Như vậy... có ích gì chứ?
- Mau làm theo lời ta!
Nghe khá vô lý, nhưng Kim Bình cũng phải làm theo vì sinh tử cận kề. Cô nín thở, nhắm mắt lại, cố không để mình suy nghĩ và hoảng sợ mà thay vào đó là nghĩ về hai cánh tay của cô.
- Tay của ta, tay của ta, tay của ta... aaa...
Từ sâu thẳm trong tiềm thức, cô cảm thấy bụng mình nóng rực cuộn trào, sức nóng như một dòng khí lưu, chảy sang hai cánh tay của cô.
- Tốt... rất tốt, mau đánh chết con nghiệt súc này đi!
Trong khoảnh khắc hai cánh tay nóng rực ấy, Kim Bình cảm giác sinh lực tràn đầy, mọi đau đớn mệt lả như biến tan. Từ trong mắt, cô lại thấy cảnh tượng như trước, mọi động tác của bạch hổ dường như diễn ra rất chậm.
- Đúng là cảm giác này rồi!
Khi nó nhe nanh há miệng định cắn vào cô, thì cô vung tay đấm thẳng vào đầu nó. Một quyền tung ra, cô thấy rõ cái đầu của nó bị méo xệch, vài cái răng nanh bị rơi ra, tiếng rống đau đớn của nó cũng trầm nặng kéo dài.
Chớp mắt, con hổ ăn một quyền như trời giáng, văng ra xa mấy thước, lưng dán vào thân cây cổ thụ rồi rơi xuống đất.
Nó chật vật đứng dậy, miệng tuông ra máu tươi, nó rống lên giận dữ rồi lại lao lên. Hình Thi tiếp tục nói:
- Bình tĩnh, thật bình tĩnh, đừng tránh né hay hoảng sợ, hãy nhìn thật kĩ hành động của nó...
Kim Bình tập trung nghe theo, cô nhìn chằm chằm không chớp mắt, bất kể lúc này con bạch hổ đang vồ tới rất gần.
- Né trái, vung quyền vào hông!
Lập tức, Kim Bình lách người sang trái, xoáy nữa vòng rồi đấm ra một quyền vào cạnh sườn. Con thú càng đánh càng điên, cả hai liên tục quần nhau mấy hiệp thì con thú chịu thua, nó đau đớn cong đuôi bỏ chạy. Kim Bình cũng mệt không kém, cô ngã luôn xuống đất mà liên tục thở không ra hơi.
- Nó... nó... đi rồi!
Thở một lát thì cô cũng bình tâm lại:
- Hình Thi, cám ơn bà, không ngờ lại có thể giao tiếp được với bà như thế này!
Hình Thi trầm ngâm một chút, thấy im lặng quá, Kim Bình hỏi ngay:
- Hình Thi, bà còn đó không?
- Từ từ... ta đang xem xét cơ thể của ngươi!
Kim Bình ngồi dậy, quấn lại mảnh vải che thân, cuộc chiến vừa rồi khiến cho mảnh vải vốn đã ít, nay lại thêm bị rách mấy phần.
- Cơ thể bị làm sao hả?
- Ừm... cơ thể của ngươi đã có những biến đổi vô cùng lớn. Chắc là suốt hai mươi năm qua, cổ châu tàn phiến đã trọng tố lại vì ngươi!
Cô ngồi xuống gốc cây, quan sát vết thương lớn trên cánh tay mình, nó đang liền da.
- Trọng tố?
- Phải, đây là may mắn cho ngươi, và... cũng có thể là cho ta!
Kim Bình ngạc nhiên, không hiểu ý của Hình Thi:
- Là như thế nào? Bà nói rõ ta nghe đi!
Hình Thi ngưng trọng một chút rồi giải đáp:
- Cơ thể con người các ngươi vốn dĩ rất yếu nhược, từ gân cốt cho tới kinh mạch đều không thể vận dụng hết khả năng. Nhất là... các ngươi không biết linh khí là cái gì, thành ra muôn đời không thể tu luyện được đạo vận, không biết tới thần thông, càng không thể vận dụng được pháp tắc lực lượng của thiên địa tạo hoá. Muốn trở nên một người có thể tu luyện được những điều thần diệu ta vừa nói, thì đòi hỏi phải có một cơ thể Khai Linh!
Kim Bình ngồi im, chăm chú nghe Hình Thi nói, tại vì lúc này cô đã nhận thức được những điều gì đang diễn ra với mình.
...
Updated 175 Episodes
Comments