Một ngày nọ, buổi chiều:
- Khốn khiếp, dám cướp con mồi của ta?
Kim Bình đặt bẫy săn thỏ, khi thỏ sập bẫy thì bị một con dã nhân trộm lấy chạy đi, cô hùng hổ đuổi theo nó một đoạn hơn nửa ngày trời, tận mấy ngàn dặm...
- Ngươi đứng lại!
Con dã nhân vẫn đu từ cành cây này qua ngọn cây khác, nó tốc độ rất nhanh, tới mức Kim Bình chạy hết sức vẫn chưa bắt được nó.
Vô tình, cô đã đi tới bìa rừng lúc nào không hay. Nhìn thấy một nơi xa lạ, Kim Bình quyết định bỏ con thỏ, quay trở về.
- Tức ghê, thịt thỏ của ta, lại phải ăn cá nướng rồi!
Vừa định bước đi, thì mũi của Kim Bình "đánh hơi" thấy mùi máu tanh.
- Hửm?
Cô nhìn một lượt xung quanh nhưng không thấy gì lạ, bỗng từ phía xa có tiếng gầm gừ trầm nặng vang lên. Còn chưa hết, tiếp theo đó là tiếng la hét thất thanh của một con người.
- Tránh ra, tránh xa cha ta ra đồ súc sinh!
Kim Bình đã rất lâu không thấy đồng loại của mình rồi, nên cô khá tò mò tìm đến để xem là ai.
Chạy một đoạn tầm mấy trăm thước, cô thấy có đường mòn, thêm một đoạn nữa cô thấy...
- Trời... đúng là có người!
Trước mắt cô là một con linh cẩu to lớn, nặng chắc bảy tám chục cân, lông lá bù bù, nanh vuốt đầy máu. Dưới chân nó đang khống chế một người trung niên, mà người này dường như đang hấp hối vì bị linh cẩu kia cắn nát phần bụng rồi. Bên cạnh là một thiếu niên chắc tầm mười lăm tuổi, nó đang cầm một cành cây làm vũ khí, cố xua đuổi con dã thú để cứu lấy cha mình.
- Cứu với, có ai không, mau cứu cha tôi, làm ơn... cứu cha tôi!
Tiếng gào thét tuyệt vọng của nó như tiếng sét đánh vào đầu Kim Bình khiến mớ ký ức xưa cũ đã ngủ yên nay bắt đầu gợn sóng. Cô thấy thiếu niên này sao mà giống cô năm xưa quá, cũng gào thét tuyệt vọng vì cha mẹ chết trước mặt mình.
Giọng Hình Thi vang lên:
- Lòng nhân từ là con dao hai lưỡi đó!
Nhưng Kim Bình nói lại:
- Sức mạnh nếu đem cứu nhân độ thế sẽ tốt hơn là gieo rắc đau thương, phải không?
Hình Thi thở dài:
- Tuỳ ngươi vậy!
Thế là không chút do dự, Kim Bình lao vút ra, xoay người, xuất một cước toàn lực trực diện vào đầu con linh cẩu. Nó bất ngờ nhìn thấy, hai mắt căng ra thì đã muộn màng, toàn thân nó bị hất bay, đập vào mấy khối đá lớn ven đường khiến đá cũng vị vỡ nát.
Nó ói ra mấy ngụm máu rồi bất động.
Còn thiếu niên kia cũng bất động theo vì chứng kiến một cảnh tượng khó tin. Nó nhìn cô mà tứ chi cứng đờ ra không thốt được lời nào.
- Nhìn cái gì, còn không mau lo cho cha ngươi đi!
Giật mình, nó vứt cành cây, chạy tới ôm lấy cha mình:
- Cha ơi cha, tỉnh lại đi cha... cha ơi, đừng bỏ con mà cha!
Kim Bình cũng ngồi xuống xem xét, nhưng thấy vết cắn khá lớn, phá huỷ cả nội tạng bên trong, phen này khó mà cứu nổi rồi.
- Ngươi ở đâu?
Thiếu niên nghe hỏi liền mếu máo đáp:
- Dạ, nhà đệ ở Cô Ảnh thôn, hướng tây!
- Được, ta cõng ngươi!
Kim Bình thấy vậy không nỡ rời đi, có câu "độ phật độ tới Tây Thiên" mà. Thôi thì... mau chóng đưa hai cha con này về thôn để xem có cách cứu trị hay không.
Nó... hơi lúng túng, Kim Bình vội quát:
- Mau lên, cha ngươi không đợi được đâu!
- Dạ, đệ... đệ cám ơn tỷ!
Kim Bình lưng cõng thiếu niên, tay ôm lấy cha của nó, vận lên toàn bộ sức mạnh vốn có, cô chạy như bay về phía tây. Đoạn đường độ chừng ba bốn dặm thì thấy có một thôn trang đơn sơ hiện ra.
- Ở đây phải không?
- Dạ!
Kim Bình chạy thẳng vào thôn, có khá đông người, ai nấy đều ngạc nhiên rồi hốt hoảng. Ngạc nhiên vì cô là người lạ, lại ăn bận kỳ quái, hốt hoảng là trên tay cô...
- Trời ơi... Từ thúc, Từ thúc bị nạn rồi!
- Từ thúc sao vậy?
- Vết thương khủng khiếp quá!
- Bị thú dữ tấn công phải không?
Mọi người nhốn nháo lên, thiếu niên trên lưng Kim Bình mới nói:
- Là tỷ ấy đã cứu cha!
Mọi người vội chỉ đường:
- Mau đưa tới y quán!
- Tránh đường đi!
- Nhanh lên kẻo không kịp!
Kim Bình cũng không nói gì, cùng họ tới y quán của thôn. Bấy giờ có một vị như là trưởng lão, chống gậy đi ra, vừa trông thấy liền biến sắc:
- Thôi nguy rồi!
Kim Bình đặt trung niên lên chiếc giường tre, rồi đám đông cứ thế chen lấn vào xem.
- Cha ơi, cha tỉnh lại đi!
- Không xong, Từ thúc mất rồi!
- Phải rồi, vết thương quá nặng mà!
...
Đám đông ồn ào quá, quay lại thì đã không thấy Kim Bình đâu nữa rồi!
Cô đang ở trên một ngọn cây cao, cách thôn không xa, đưa tầm mắt ngắm nhìn thôn trang này. Cô như rơi nước mắt khi thấy khung cảnh ở đây rất giống quê nhà của cô năm xưa tại vùng Ưng Lâm. Một thôn nghèo bên cạnh dòng sông, con đường đất vàng cong cong uốn lượn, xa kia là những cánh đồng nhấp nhô sóng lúa, những mái lá nghèo nhưng ấm áp bình yên...
Đem theo hình ảnh đó, cô về lại Ám La Sâm Lâm, về lại cuộc sống cô độc vốn có của mình. Dù sao thì... cũng không phải thân quen gì với họ.
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ mấy ngày sau cô lại chạy bộ cả ngày trời để tìm tới thôn trang này. Thật bất ngờ cô lại gặp thiếu niên khi trước cũng trên con đường mòn đó.
- Thì ra là... nó hái thảo dược!
Thiếu niên này vừa hái thảo dược, vừa dóm ngó xung quanh như chờ đợi một ai đó vậy, trong khi Kim Bình thì ngồi ở trên ngọn cây trông theo.
- Tỷ tỷ ơi, tỷ tỷ có nghe đệ gọi không?
Cứ đi một đoạn, nó lại gọi như thế, Kim Bình biết ra là nó đang đợi mình, dù sao thì cô cũng sống năm mươi năm rồi còn gì.
- Ê tiểu tử, ngươi gọi ta à?
Cổ nhãy từ trên cây xuống, nó bất ngờ té ngã ra sau, nhưng trên mặt lại rạng rỡ niềm vui.
- Tỷ tỷ...
Nó vừa thấy cô đã sụp quỳ bái, Kim Bình cũng giật thót vì hành động này.
- Ơ kìa... làm gì vậy?
Nó lạy xong thì ngước lên nhìn cô:
- Lúc đó tỷ đã cứu đệ một mạng, đại ơn này xin khắc cốt ghi tâm!
- Thôi thôi khách khí quá ta không quen, mau đứng lên đi!
Kim Bình dìu nó đứng lên, nhìn kĩ thấy nó cũng thông minh lanh lợi, cô mĩm cười:
- Ngươi đợi ta chỉ để bái tạ thôi à?
Cả hai ngồi bên vệ đường, dưới bóng mát của tán cây lớn. Thiếu niên mới bày tỏ:
- Đệ có kể về tỷ cho gia gia của đệ nghe, ông ấy rất muốn gặp tỷ để cảm ơn đó!
- Ơn nghĩa gì chứ... ta cũng không cứu được cha ngươi!
Nhắc tới cha, thấy nó đượm buồn cúi mặt:
- Phần số của cha như thế rồi, biết làm sao được, nên sau này đệ sẽ tiếp tục di nguyện của cha, học nghệ tinh thông, cứu nhân độ thế!
Kim Bình nhìn nó rồi hỏi:
- Nghề gì?
- Nghề y đó tỷ tỷ, Cốc gia gia đã truyền nghề y cho cha của đệ, giờ cha mất rồi, đệ sẽ thay cha!
Thấy tiểu tử còn nhỏ nhưng nhân cách trưởng thành quá, Kim Bình mĩm cười:
- Tiểu tử giỏi, rất cứng cỏi nha... à, đệ tên gì?
Nó vội ôm quyền cúi đầu:
- Đệ thất lễ quá, quên chưa giới thiệu, đệ là Cảnh Minh, năm nay mười sáu tuổi, học y được ba năm!
- Ha ha ha... tốt tốt, Cảnh Minh!
Cảnh Minh cũng hỏi lại lễ phép:
- Vậy... tỷ tỷ tên gì?
- Ta gọi là Kim Bình!
Rồi hai người ngồi tâm sự một hồi, thời gian như nước trôi, thoáng cái thì trời đã gần tối. Cảnh Minh mời mời mọc ghé thăm nhà để Cốc trưởng lão gặp qua một lần. Kim Bình từ chối mãi không đặng nên miễn cưỡng theo sau.
Vào tới thôn, mấy vị phụ lão hương thân ai cũng nhìn cô và cúi chào, cô lấy làm lạ nhưng không dám nói ra. Vẫn là cái y quán đơn sơ ấy, vách tre, bàn gỗ, tủ thuốc, mấy cái sàng tre phơi đầy dược liệu nồng mùi cỏ lá...
Lúc này thôn đã lên đèn, Cốc trưởng lão nghe có người tới thăm cũng vội chống gậy ra nhìn lạ quen. Cảnh Minh bước vào giới thiệu:
- Gia gia, con đã mời được ân nhân về nhà rồi!
Cốc trưởng lão nhìn ra thì thấy Kim Bình bước vào, vội lom khom chạy tới cúi đầu, nhưng Kim Bình đã nhanh tay ngăn lại:
- Ơ kìa trưởng lão, xin đừng thi lễ, tình cờ cứu người thôi không đáng để trưởng lão nhọc tâm!
- Cô nương đã cứu cháu tôi, ơn này không biết lấy gì đền đáp, tôi gia cảnh đơn sơ lại lấy làm hổ thẹn với cô nương!
Cốc trưởng lão mời Kim Bình ngồi, Cảnh Minh thì nhanh tay rót trà, xem ra nhà họ tuy nghèo, nhưng lại giàu lễ nghĩa.
- Chẳng hay cô nương ở đâu? Gia quyến nơi nào?
Kim Bình mĩm cười hơi gượng một chút, nhất thời không biết nói sao:
- Ta tứ cố vô thân, gia quyến cũng mất vì nạn giặc phương bắc, một mình lưu lạc trong chốn rừng sâu tới tận bây giờ!
Cốc trưởng lão nghe ra cũng có chút đồng cảm, giọng ông bùi ngùi:
- Cũng thật đáng thương, chẳng giấu gì cô chứ mẹ của đứa trẻ này cũng mất vào tay giặc, cha con nó mới tha hương tới tận đây. Lúc đó ta đã nhận cha nó là nghĩa tử, nên xem nó như cháu ruột của mình. Cảnh Giải tính cách hiền lành, tâm tư lương thiện, quanh hành y cứu giúp bá tánh vùng này nên ai cũng tri ơn!
"À, thì ra là ta đã cứu Cảnh Giải, một vị lương y nên bá tánh mới thiện cảm như vậy!" Kim Bình nghĩ thầm trong bụng.
- Cô lưu lạc như vầy, chịu trăm ngàn khổ cực hiểm nguy, chi bằng hãy về sống tại đây, trước là để cho ông cháu của lão có chút đền ơn, sau là thôn nghèo này sẽ là nơi cô tá túc một kiếp yên bình!
Đây đúng là ý muốn từ trong lòng của cô, nhưng cô lại có chút e ngại, cô thì thầm:
- Hình Thi, bà thấy sao?
Hình Thi lười biếng đáp:
- Tuỳ ngươi thôi, ta ở đâu cũng được, nhưng hãy nhớ giữ bí mật, không khéo con người ở đây sẽ xem ngươi như là yêu nữ!
Thế là cô mĩm cười đồng ý, được trở về sống trong thôn trang, xung quanh có biết bao người hiền hậu như vầy, tốt hơn nhiều so với mỗi ngày nhìn mặt đám dã thú nhe nanh múa vuốt. Kim Bình rất vui, vì sau bao nhiêu năm tháng trôi nổi, thì cô lại được về một vùng quê thân thuộc như vầy.
...
Updated 175 Episodes
Comments