Lúc này A Cẩu cũng về tới thạch trường, từ chỗ hậu trại, anh thấy cục diện như cái nồi cám lợn, lộn xộn hỗn tạp. Tiếng la hét vang lên khiến cho anh đang trố mắt thất thần mà bừng tỉnh.
- Gì vậy trời?
Anh vội chạy theo mấy người nô dịch mà hỏi:
- Vị đại huynh, có chuyện gì đang xảy ra vậy?
Mấy thanh niên nô dịch vừa chạy, vừa ném đá, vừa trả lời:
- Ngươi không biết sao? Vệ trường trại đông trưa nay giết chết mấy trăm người rồi, nên toàn bộ nô dịch căm phẫn vô cùng!
- Đầu lĩnh ra lệnh, quyết tử với bọn chúng!
- Xông lên đi các vị huynh đệ, trước sau gì cũng chết, hãy tự tìm đường sống cho mình!
Nhìn hết thảy cứ như "uống nhầm xuân dược", A Cẩu ngây người khi càng nghe càng rối não thêm: "tình hình hiện tại còn chưa quyết định, trại quân vẫn còn trấn giữ, sao tứ đại đầu lĩnh lại hồ đồ vậy chứ?"
- Không được, phải tìm Kim Bình!
Bỏ mặc chiến sự, anh chạy như bay về hướng trại tây, nơi đó có một góc nhỏ Kim Bình làm việc mỗi ngày. Anh đảo mắt nhìn quanh, cố tìm ra cô trong biển người hỗn loạn ấy.
- Kim Bình! Muội đâu rồi?
Anh đang đứng nơi Kim Bình làm việc mỗi ngày, nhìn cái giỏ tre còn đây, mà người thân của anh ở đâu?
Dường như nghe tiếng anh, từ đâu đó, Kim Bình cũng gọi lại:
- A Cẩu, muội ở đây nè!
Anh thấy cô đang lo sợ run rẫy nép sát mình vào một tảng đá lớn phía xa. A Cẩu bất chấp dòng người, lao qua ôm lấy cô vào lòng.
- Kim Bình đừng sợ, có ta ở đây?
Cô thấy A Cẩu tới thì vội ôm chầm lấy anh:
- Muội sợ quá, mọi người không làm việc mà lại đi đánh nhau với vệ trường rồi!
- Không sao không sao!
Anh nắm tay cô, chạy vào một vách đá khác khuất tầm nhìn:
- Muội ở đây đợi ta, ta sẽ quay lại ngay, đừng chạy lung tung sẽ lạc nhau đó!
Cô nhìn cảnh máu chảy đầu rơi, xác chết la liệt thì thần trí cũng hoảng loạn theo, nhưng vẫn nghe lời A Cẩu, ngồi nép sát vào vách đá không dám thở mạnh.
A Cẩu chạy tới hang đá của mình, lục lọi gì đó nhét vội vào ngực áo rồi bỏ đi. Đột nhiên anh đứng lại, mắt chăm chú nhìn về phía xa.
- Giết đám phản loạn này cho ta!
- Xông lên!
Phía xa ấy, có mấy tên vệ trường đang bị một nhóm nô dịch bao vây, mà một tên trong số chúng...
- Trời giúp ta trả thù rồi!
A Cẩu phóng tới, cầm lên cái búa sắt rồi nhắm ngay một tên đang bị đám đông dồn ép.
- Trưởng vệ Tắc Mộc Nha, đền mạng cho mẹ ta!
Nghe kêu đích danh, tên trưởng vệ giật mình nhìn qua:
- A Cẩu, ngươi cũng định làm phản sao?
Thì ra tên này là trưởng vệ mà A Cẩu hay nhắc tới, kẻ đã cầm đầu nhóm người hại chết mẹ của anh. Thế búa trên cao đập xuống, trực tiếp vào đỉnh đầu của hắn.
- Trả mạng cho mẹ ta, trả mạng cho mẹ ta...
Anh đập liên hồi không ngừng, từng nhát búa như chất chứa bao nhiêu căm hận dồn nén bao nhiêu năm nay.
- Ta đã chờ đợi cơ hội để giết ngươi từ rất lâu rồi!
Cho tới khi hắn đã nằm bất động, đầu vỡ ra như trái dưa gang thì A Cẩu mới bình tâm trở lại. Kìm nén lại hơi thở dốc, kìm nén lại cơn điên của bản thân, anh vội đứng dậy:
- Giao lại cho các người!
Anh ném cây búa về phía nhóm nô dịch rồi dứt khoát quay lưng đi. Anh đi vì không muốn người khác thấy mình đang khóc.
Anh khóc vì sau bao nhiêu năm ngậm đắng nuốt cay, cuối cùng anh cũng trả được mối thù lớn nhất đời mình:
- Mẹ ơi, hồn mẹ có linh thiêng hãy nhìn xuống, con trai đã trả thù cho mẹ rồi!
Đại sự cũng đã làm xong nơi này chẳng còn gì lưu luyến, anh suy tính làm sao để lợi dụng cuộc hỗn loạn này anh sẽ tìm đường dẫn Kim Bình chạy trốn.
Vừa hay, Kim Bình vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời dặn, ở yên một chỗ. Chứ mà cô chạy lung tung thì giữa biển người như vầy biết đâu mà tìm. Anh vừa tới nơi thì Kim Bình cũng thấy, cô mừng rỡ chạy lại ôm lấy anh. Anh nhặt lấy một phiến đá, rồi đập đứt dây xích dưới chân cô, giải thoát cô khỏi quả tạ sắt quái ác này.
- Kim Bình, ta dẫn muội rời khỏi nơi này!
- Dạ, huynh ở đâu muội sẽ theo đó!
Hai người nắm chặt tay nhau, băng qua đám đông đang phân sinh tử quyết liệt kia. Anh dẫn cô thẳng hướng cổng trại, vì nơi này ba bên giáp núi, vách đá cheo leo, chỉ có độc nhất một lối ra vào này thôi.
Nhưng khi còn cách cổng trại mấy trăm thước, thì đã thấy mấy ngàn quân Bắc Thượng đang hùng hổ xông vào thạch trường. A Cẩu thần sắc đại biến, nhưng nhìn Kim Bình bám chặt lấy tay anh không rời, anh cố trấn tâm, đầu óc quay cuồng tìm kế.
- Không ổn rồi, Bắc Thượng đã cho quân chi viện, toàn bộ nơi này sẽ bị thảm sát!
Chợt ánh mắt anh loé lên, nắm tay Kim Bình quay ngược vào trong.
- Đi đâu vậy A Cẩu?
- Muội cứ theo ta!
Hai người lại chạy sâu vào trong thạch trường, mà sau lưng họ, một trận mưa tên đang trút xuống. Mặc kệ ai sống ai chết, mặc kệ quân địch quân ta, hai người chỉ cần có nhau là đủ rồi.
Vách núi phía trước chính là nơi mỗi ngày các nô dịch dùng búa xẻ đá, họ làm lâu năm thành ra một hang động khổng lồ, bên trong có mấy chục hang hốc. Cả hai chạy vội vào rồi dừng lại thở dốc:
- Tới đây là an toàn rồi!
- Nhưng làm sao mà chạy thoát được nữa?
Thấy Kim Bình ngơ ngác nhìn quanh, A Cẩu chỉ vào một lối đi, là một thông đạo sâu hun hút nhưng trên vách thông đạo có cắm vài ngọn đuốc.
- Lối đi này sẽ thông ra phía bên kia núi Mộ Sa, chúng ta rồi đây sẽ được tự do, ta sẽ thành thân với muội, sẽ sinh vài đứa tiểu quỷ, được không?
Kim Bình nghe vậy cũng gật đầu cười:
- Huynh muốn sao thì muội nghe vậy, đời này kiếp này muội đã là người của huynh rồi!
A Cẩu vội lấy từ trong ngực áo của mình ra một thứ gì đó gói trong lá cây khô.
- Đây là gì vậy huynh?
- Muội xem nè!
Anh mở lớp lá cây, lộ ra hai mặt dây chuyền ngọc thạch, một mặt màu đen, một mặt màu trắng, hai mặt ghép lại sẽ ra một hình dạng như một trái tim hoàn chỉnh, còn phần dây thì làm bằng cỏ khô bện lại.
- Muội đeo mặt trắng, ta đeo mặt đen!
Rồi anh nhẹ nhàng cột dây chuyền cho cô:
- Làm vợ ta nhé, Kim Bình!
Kim Bình đôi mắt ngấn lệ vì hạnh phúc, cô gật đầu lia lịa:
- Muội gả cho huynh, muội đồng ý làm vợ huynh mà!
Không gian tình tứ chưa dứt, thì A Cẩu giật mình khi thấy đám quân Bắc Thượng đã truy tới nơi.
- Sao chúng tới nhanh vậy, mau theo ta!
Nắm chặt tay Kim Bình, anh lấy một ngọn đuốc rồi chạy vào thông đạo tối tăm kia.
- Bên kia còn hai đứa nô dịch đang bỏ trốn kìa, mau bắt chúng lại!
Một nhóm sáu tên bắc quân hùng hổ đuổi theo, cùng chui vào bên trong. Lối đi càng lúc càng tối hơn, càng nhỏ hẹp hơn, rẽ trái rẽ phải, loằng ngoằn như thân rắn vậy.
- Liệu chúng ta có thoát được không?
- Muội yên tâm, ta nhớ đường đi rất rõ!
Một tên bắc quân vung lên nỏ tiễn, nhắm hướng mà bắn. A Cẩu vừa chạy vừa nhìn, thấy nguy liền đưa lưng ra chắn cho Kim Bình.
"Phập" mũi tên cắm sâu vào lưng, A Cẩu phun ra tia máu. Kim Bình hoảng hốt kêu lên:
- Không... A Cẩu, huynh bị trúng tên rồi!
Nhưng A Cẩu không sao, anh vẫn đủ sức nắm tay cô chạy tiếp, thần sắc vô cùng kiên định:
- Ta không sao, năm xưa là ta yếu hèn không bảo vệ được mẹ của mình, giờ đây ta nhất quyết phải bảo vệ muội!
Cứ thế, cả hai miệt mài chạy, bỏ xa đám bắc quân kia một đoạn, tới một ngã ba thì...
- Nguy rồi, sao lối đi này bị bịt kín rồi?
Quả thật, lối đi vẫn còn nhưng do sạc lở, một khối đá lớn nứt ra vô tình bịt kín mất rồi. Không dám chần chừ thêm, anh dẫn Kim Bình rẽ vào đường bên trái, chạy thêm mấy trăm thước nữa thì cả hai dừng lại:
- Hết đường rồi?
Phía trước đã không còn đường mà là một vách đá, bên dưới cũng khá sâu, độ hơn mấy chục trượng. Anh đưa đuốc đảo mấy vòng để nhìn cho rõ thì thấy nước chảy:
- Là mạch nước ngầm...
Kim Bình lo lắng, cứ níu chặt tay áo của A Cẩu:
- Chúng ta phải làm sao đây?
Còn không kịp động não suy nghĩ, thì bọn bắc quân đã đuổi tới nơi:
- Ha ha ha, chạy đi đâu?
- Hai con chuột, không thoát khỏi tay bọn ta đâu!
Chúng đồng loạt rút đao tiến tới, A Cẩu nhìn Kim Bình, rồi nhìn đám hung ác kia, lập tức anh đã có cách:
- Kim Bình, muội hãy nhớ rằng, A Cẩu ta yêu muội còn hơn bản thân này, muội hãy sống cho thật tốt, đừng bao giờ từ bỏ mạng sống của mình, biết chưa?
Kim Bình tròn mắt ngơ ngác, đang không hiểu A Cẩu muốn làm gì thì thấy anh gỡ tay cô ra, rồi dứt khoát đẩy cô xuống vùng nước chảy siết.
- Không... huynh làm gì vậy?
Vừa lúc đó, sáu tên bắc quân đã lao tới, A Cẩu liều mình xông thẳng vào chúng, bất chấp mấy mũi đao xuyên qua tấm thân của anh.
- Không, A Cẩu... không... không...
Kim Bình rơi ầm xuống nước, nhưng vẫn còn cố ngoi lên để gọi A Cẩu, cô thấy rõ bọn chúng đang giết anh, cô thấy rõ anh đã quay lại nhìn cô rồi mĩm cười, cô thấy rõ máu anh đang tuôn rơi xối xả...
- Kim... Bình... muội sẽ được... tự do!
- Đừng, đừng bỏ muội, A Cẩu... muội van xin huynh, đừng bỏ muội A Cẩu ơi!
Dòng nước hung tợn, mạnh mẽ dìm cô xuống sâu hơn khiến tầm mắt của cô không còn trông thấy A Cẩu được nữa. Cô vùng vẫy bằng tất cả sức lực của mình, cố gắng bơi lên nhưng nước đã cuốn cô trôi sâu vào núi.
- A Cẩu... A Cẩu ơi...
Cô gào thét khan cả giọng, tiếng âm vọng vọng bốn bề nhưng chỉ có tiếng nước chảy đáp lại lời cô. Lặn ngụp một lúc lâu thì cô cũng dần đuối sức, bản thân vô thức để mặc dòng nước nhấn chìm.
Đầu óc tối dần lại, Kim Bình lâm vào mê mang.
Trong cơn mê ấy, cô đã thấy được một vùng quê nghèo, có đồng xanh, có mái lá, có cả cha mẹ của cô, họ vẫn bình an, họ dang tay như muốn ôm lấy cô vậy.
Cô thấy A Cẩu đứng từ xa nhìn cô, trên mõm đá có nhìu hoa và đom đóm bay. Anh khẽ mĩm cười, nét phong trần ấy khiến lòng cô rung động.
Mọi thứ đang êm ấm, thì đột nhiên rơi vào tối tăm, xung quanh mịt mờ chỉ còn bên tai tiếng nước chảy "róc rách".
...
Updated 175 Episodes
Comments