Kim Bình ở lại Cô Ảnh Thôn, Cốc trưởng lão rất là vui mừng, nhanh chóng thu xếp một gian phòng nhỏ cho cô ở.
Bước vào gian phòng này, cô xúc động nghẹn lời.
- Đã lâu rồi kể từ ngày ly hương lánh nạn, tới tận bây giờ sau mấy chục năm ta mới có được một chốn dừng chân!
Đêm này cô ngủ rất ngon, sáng hôm sau khi mặt trời lên mấy sào thì cô mới vươn vai tỉnh giấc. Hít một hơi thật dài mùi hương lúa trổ, Kim Bình dạc dào với ký ức ùa về thuở ấu thơ. Cảnh Minh gõ cửa phòng, đem cho cô mấy bộ quần áo dân dã:
- Đây là y phục của mẹ đệ năm xưa, tỷ mặc xem có vừa không?
Kim Bình cười khổ nói đùa:
- Ngươi xem ta như mẹ ngươi sao?
Cảnh Minh gãi đầu bối rối:
- Không đâu, tỷ làm sao là mẹ đệ được, nhìn tỷ chắc lớn hơn đệ vài tuổi thôi mà!
- Vậy Cốc trưởng lão năm nay bao nhiêu tuổi?
- Dạ, gia gia năm nay bảy mươi tuổi!
Kim Bình cười lớn:
- Ha ha ha... ta không kém gia gia của ngươi đâu!
- Tỷ cứ đùa hoài!
- Ừ... ta đùa đó, ngươi nghĩ ta bao nhiêu tuổi thì ta sẽ bấy nhiêu tuổi, được chưa?
Thay bộ y phục, cột lại đầu tóc, nhìn ra dáng một thôn nữ, Kim Bình cảm thấy như được sống lại thời quá khứ, dẫu chỉ là áo vải thô quê mùa cô cũng hài lòng vô cùng.
- Tỷ không mang giày sao?
- Không, ta đi chân đất quen rồi!
Thế là hai người ra nhà trước, thấy Cốc trưởng lão đang nhâm nhi ly trà, ông thấy cô thì vuốt râu cười hiền hoà:
- Tốt quá tốt quá, từ nay cô nương hãy coi nơi này như nhà mình, lão phu sẽ điền tên cô vào hộ bạ của thôn để cô chính thức thành người ở đây!
Kim Bình cúi đầu:
- Đa tạ Cốc trưởng lão!
Ông cười hoài, khẽ nhịp cây gậy gỗ như thể vô cùng hài lòng:
- Không cần xưng hô xa lạ, cứ như tiểu tử Cảnh Minh, gọi một tiếng gia gia là đủ rồi!
- Dạ, gia gia!
- Ha ha ha... Kim Bình thật là một cô nương tốt, hoạt bát lương thiện!
Cả ngày hôm nay, Kim Bình theo chân trưởng lão để xem nhiều loại thuốc trong y quán, cô cũng giúp ông vài việc đơn giản.
Thấy trong nhà trưởng lão có thêm người mới, nhất là người này đã từng cứu giúp Từ đại phu thì ai cũng đón chào.
Chiều hôm đó, trưởng lão nhờ người làm một bàn tiệc nhỏ, lão ngồi chủ vị, Kim Bình, Cảnh Minh ngồi bên cạnh cùng với vài người bạn già trong thôn. Ngôi nhà nhỏ đơn sơ nhưng tràn ngập niềm vui này Kim Bình đã mơ không biết bao lần rồi, nay mới thành hiện thực.
Vài món dân dã, mấy ly rượu nhạt, ngôi nhà ấy nói cười tới tận khuya thì mới tắt ánh đèn.
Từ đây, Kim Bình là người ở Cô Ảnh Thôn, cháu của Cốc trưởng lão, tỷ tỷ của Cảnh Minh.
Cô bắt đầu theo trưởng lão học nghề y, cùng với Cảnh Minh thành hai tiểu học đồ.
Buổi sáng dậy sớm giúp ông đem thuốc ra phơi, rồi nấu cơm pha trà.
Buổi trưa đem theo cơm nắm, lên rừng hái thuốc với Cảnh Minh.
Buổi tối sau khi dùng cơm, Cảnh Minh thì đọc sách, còn cô ra bờ sông để nhập thiền. Cô đã có thể lặn xuống đáy sông, ngồi thiền mấy canh giờ mà không cần phải hô hấp.
Sáng hôm nay, y quán khá bận rộn vì đã vào mùa đông, đa số mọi người thường bị cảm mạo phong hàn. Cả nhà ba người ai nấy đều bận rộn, Cốc trưởng lão nhìn Cảnh Minh, tiểu tử này khá lúng túng còn chưa thạo việc. Ông quay sang nhìn Kim Bình, thấy cô đã biết bắt mạch xem bệnh, rồi còn biết kê đơn bốc thuốc nữa.
- Bình Nhi, con xem người này bị cái gì?
Nghe Cốc trưởng lão kiểm tra, Kim Bình nghiêm túc đáp:
- Dung đại thẩm phong hàn nhập thân, thời kỳ đầu, chưa ảnh hưởng tới phế tạng...
- Vậy... mình phải làm sao?
Kim Bình quay sang tủ thuốc, sờ cằm suy ngẫm trong chốc lát:
- Chỉ là bệnh trạng triệu chứng nhẹ, nên sẽ dùng bốn lượng quán chúng, một tiền cam thảo, ba tiền cúc hoa, vài lá bạc hà, ba tiền thanh diệp bản lam căn.. bốn chén sắc xuống còn hai, ngày uống một lần!
- Ha ha... tốt quá, Bình Nhi đã trở thành một đại phu được rồi!
Thấy Kim Bình đối đáp lưu loát, thủ pháp cũng nhanh gọn, vài thao tác cũng gói xong một than thuốc rồi hai tay lễ phép đưa cho Dung đại thẩm, ông không nhịn được mà phải vỗ tay biểu dương.
Rồi ông quay sang một bệnh nhân khác:
- Bình Nhi qua đây, con xem, Bát đại nương này thế nào?
Kim Bình vội ngồi xuống đưa tay bắt mạch, đôi mắt chăm chú nhìn các biểu hiện bên ngoài.
- Trường hợp Bát đại nương có vẻ nặng hơn, cảm không hạ nhiệt!
Cốc trưởng lão vuốt râu gật đầu:
- Đúng rồi, vậy ta phải làm sao?
Cô quay sang tủ thuốc, lục lọi một chút rồi đáp:
- Tám tiền thạch cao, kim ngân, liên kiều, địa cốt, thanh đại mỗi thứ bốn tiền, hai chén sắc xuống còn một, ngày uống một lần trước khi đi ngủ!
Rồi tiếp theo những bệnh nhân khác, Kim Bình càng làm càng thạo, chẳng mấy chốc lại trở thành trụ cột của y quán. Các vị hương thân phụ lão trong thôn cũng vui thay cho Cốc trưởng lão vì cuối cùng cũng có được chân truyền.
- Ha ha, cuối cùng thì Cốc lão cũng an tâm ngồi thưởng trà, mọi việc đã có thể giao cho đám trẻ!
Nghe lão Sửu khen ngợi, Cốc trưởng lão vuốt râu cười, nhìn về bên y quán nơi Kim Bình đang phơi thuốc ngoài hiên, Cảnh Minh đứng phụ một bên.
- Bình Nhi thông minh lanh lợi, chỉ mới hai ba năm đã học được cái nghề, khiến lão phu vô cùng tự hào. Hy vọng nó sẽ đem cái nghề này để mà cứu giúp chúng sinh!
- Ta thấy lão thật có phúc, tuy không còn thân thuộc, nhưng lại luôn có được những hậu nhân tâm đắc. Kim Bình cũng có chút nhan sắc, sắp tới để xem tìm một nhà gá nghĩa, cho nó có chốn có nơi!
Lão Sữu nói cũng có lý, Cốc trưởng lão cũng rất tán thành:
- Lão phu xem tiểu tử Cảnh Minh mấy năm nay nó cứ quấn quýt bên chân Kim Bình, chắc là...
Hai lão đồng loạt cười to, phiếm luận tới tận trưa rồi vào nhà dùng cơm, lúc này Kim Bình cũng đã dọn sẵn trên bàn. Cô và Cảnh Minh mang theo tay nải và giỏ tre để lên rừng hái thêm thuốc về bổ sung cho y quán.
Nhìn lại lúc xưa mới gặp, Cảnh Minh chỉ cao tới vai Kim Bình, sau mấy năm... giờ nó đã ra dáng nam nhân, lưng dài vai rộng, lúc này Kim Bình chỉ cao tới vai. Cô bất giác nhìn lại, cảm thấy nhân sinh đúng thật là ngắn ngủi, không phải ai cũng như cô, trẻ mãi không già.
- Bình tỷ à, tỷ thật sự không thay đổi gì sao?
Hai người vừa đi trên con đường đất quanh co trên bìa rừng, vừa nói chuyện như mọi khi.
- Ý đệ là sao?
- Bây giờ nhìn Bình tỷ thật bé nhỏ, khiến cho người ta có cảm giác muốn che chở đó!
Kim Bình cười duyên, ánh mắt tinh nghịch:
- Ha ha, tên tiểu tử này đang nói cái gì vậy?
Cảnh Minh hỏi thêm:
- Đệ nói là... đệ ngưỡng mộ Bình tỷ, đệ thật sự rất thích Bình tỷ. Đệ luôn cố gắng trưởng thành, chỉ để có thể đủ sức chở che cho Bình tỷ... ưm...
Kim Bình lấy tay che miệng nó lại, không để nó nói thêm:
- Nè nè nè... đệ học mấy lời này ở đâu hả?
Cảnh Minh có hơi xấu hổ một chút, cúi đầu cười ngại ngùng:
- Từ chỗ gia gia...
- Cái gì?
Cảnh Minh giải thích:
- Gia gia có lần hỏi đệ là... có thích tỷ ko? Đệ bảo là có, nên gia gia chỉ dạy như vậy. Thích một người không phải là điều xấu, chỉ cần thật lòng nói cho người ấy biết...
Tiểu tử đã thay đổi rồi, đã lớn, đã... biết tới tình cảm đôi lứa rồi. Kim Bình khá bất ngờ, cô hiểu những gì nó đang nói.
- Không ngờ gia gia lại chỉ đệ mấy cái này nha, thiệt là hư quá mà!
Nó quay sang, nắm vội tay Kim Bình với ánh mắt chân thành:
- Vậy... Bình tỷ có thích đệ không?
- Không biết nữa, ta chỉ xem đệ như...
Cảnh Minh vẫn kiên trì:
- Không sao không sao, đệ sẽ đợi, chỉ cần Bình tỷ không ghét bỏ đệ, không xa lánh đệ... đệ nguyện cả đời này sẽ đợi Bình tỷ!
Sự tình phát sinh đến mức này đúng là ngoài dự liệu của Kim Bình, nhưng không sao, từ từ cô sẽ giải thích cho nó hiểu vậy.
- Đệ khờ quá, ta nào có ghét bỏ đệ bao giờ, hai chúng ta xưa nay tình như máu thịt mặc dù không huyết thống phả gia. Chỉ là... à... ta... chưa thể trả lời cho đệ được, ta... cần chút thời gian, hiểu không?
Thấy Cảnh Minh gật đầu đồng ý, Kim Bình an ủi thêm:
- Đừng lo lắng quá, dù ra sao thì ta cũng ở với đệ và gia gia!
Nói ra đuọc tâm tư, Cảnh Minh vui vẻ lạ thường, chứ mấy ngày nay Kim Bình cứ thấy nó âu sầu không tập trung vào việc gì.
Hai người nói cười vui vẻ, hái thuốc tới tận xế chiều.
- Đệ trông chừng hai giỏ thuốc, ta xuống suối kiếm bữa cơm cho cả nhà!
Thấy Kim Bình định lội xuống nước, Cảnh Minh liền xung phong:
- Tỷ ngồi nghỉ đi, đệ sẽ bắt cá!
- Ây da... được không đó?
- Được, đệ không muốn để tỷ phải vất vả vì đệ, chút chuyện này mà không làm được thì làm sao mà chăm sóc cho tỷ mai sau!
Kim Bình bất đắc nhún vai: "Nói chuyện cứ như trong tiểu thuyết vậy!"
- Thôi được rồi, ta sẽ xem đệ thể hiện!
Cảnh Minh cởi bỏ áo ngoài, lộ ra thân trần, rồi lao ầm xuống nước, lặn ngụp chật vật cũng tóm được vài con cá đem lên. Chút chuyện nhỏ cũng khiến Cảnh Minh tự hào khoe mãi với Kim Bình trên đường trở về.
Bất ngờ trời đổ cơn mưa, con đường đất thành ra lầy lội, Cảnh Minh thấy vậy vội hai tay bồng lên Kim Bình:
- Nè, làm gì vậy?
- Để đệ giúp, tỷ sẽ không bị dơ chân!
Hôm nay tên tiểu tử này bạo gan vô cùng, nhưng Kim Bình không lấy làm tức giận, thật tâm cô cũng muốn nó được vui vẻ bình an. Đời của cô còn chưa biết sẽ về đâu, chưa biết sẽ dừng ở nơi nào... vì dù cho cô cơ hoà nhập với thôn trang đến đâu đi nữa, thì cô cũng không giống một người bình thường.
Cô là sự khác biệt, cho nên đời của cô cũng sẽ vô cùng khác biệt.
Thôi thì cũng không nên quá khắc khe, vì không phải lúc nào cũng được ấm áp như thế này. Vậy nên Kim Bình không trách giận gì Cảnh Minh.
- Giờ đệ mới biết, Bình tỷ nhỏ bé và nhẹ nhàng đến mức nào?
Cô tròn mắt ngạc nhiên:
- Ta không nặng à?
- Không nặng, đệ có thể ôm tỷ như vầy mãi cũng không thấy nặng!
Tiểu tử này học được vài câu ngon ngọt, cứ đem ra vận dụng mọi lúc mọi nơi. Cô cười thầm, một tay cầm chiếc lá lớn che mưa, một tay vịn vào bờ vai rộng của Cảnh Minh.
Trên con đường mưa, thôn trang nghèo, hai người như vậy mà không còn thấy lạnh lẽo.
...
Updated 175 Episodes
Comments