Hắc Long Đàm xưa nay yên tĩnh, đột nhiên bây giờ ầm ầm náo động, thú rừng chim chóc gì đó... cũng hoảng loạn bay chạy tứ tung.
Đó là do cuộc tranh đấu tại trung tâm của vùng đầm nước này.
- Đại cổ thi của ngươi bá đạo đến mức nào, liệu có thể trụ nổi với Tử Kỳ Đoàn bọn ta hay không?
Sầm Sung điều động năm mươi thuộc hạ, bày ra thiên la địa võng, mười sợi xích sắt trói chặt tứ chi của đại cổ thi, mỗi sợi xích là năm người giữ chân, còn lại thì ném ra hoả pháo. Toàn bộ công kích khiến đại cổ thi bị đốt cháy như một ngọn đuốc, sáng rực cả một góc rừng già.
- Ga, gaa...
Thập Lục cổ thi gào thét giận dữ, điên cuồng chống trả, nhóm sát thủ cũng chật vật vô cùng trước sức mạnh này.
Kim Bình do bị văng ra xa, lại nằm khuất trong đống bề bộn nên không ai chú ý tới. Lão Ô Nha cảm giác không ổn, liền tính đường bỏ trốn:
- Thôi không xong, lão phu không chơi với các ngươi nữa!
Nhưng lão còn chưa làm ra hành động gì, thì Sầm Sung đã xuất hiện phía sau lưng.
- Ha ha... ngươi tàn phế như vầy mà còn tính chạy đi đâu?
Ô Nha tuy giật mình, nhưng vẫn bình tĩnh đối phó, lão rút ra mấy lọ thuốc gì đó như là độc dược ném thẳng vào Sầm Sung.
- Cá chết thì lưới cũng phải rách!
Sầm Sung bị công kích bất ngờ nên đạp cước lùi ra xa, liên tục khua song đao thổi bạt đi độc chất của lão. Một tên sát thủ chớp thời cơ liền xông lên hổ trợ, tung một cước đá bay lão Ô Nha văng ra khỏi chiếc mộc xa, lão chới với rơi luôn cái bạc trạc.
Trùng hợp thay, cái bạc trạc ấy lộn mấy vòng thì rớt xuống ngay chỗ Kim Bình khi cô đang hì hục cố nhấc thanh gỗ lớn đang đè chặt chân mình.
Lão Ô Nha vì lo tập trung đối phó với cường địch, giờ mới nhìn thấy Kim Bình thì nhớ ra: "Con nha đầu này có huyết nhục đặc biệt, ta tuyệt đối không để cho ả Giang Mân biết tới chuyện này, nếu không thì..."
- Nha đầu, mau nhặt cái trạc lên!
Lão hướng về Kim Bình mà ra lệnh cho cô, nhưng cô thì còn ngơ ngác nhìn:
- Sao ta phải làm theo lời ông chứ?
- Đồ ngu, mau nhặt lên, nếu không... đám Tử Kỳ Đoàn sẽ bắt luôn cả ngươi!
Sợ phải bị bắt lại, Kim Bình vội chộp lấy cái trạc:
- Ta... ta nhặt rồi nè!
- Tốt, mau cho máu của ngươi vào linh tâm của trạc đi!
Kim Bình lúng túng:
- Linh tâm là cái gì?
Lão Ô Nha cố lết lại gần cô hơn:
- Là viên đá ta khảm lên trạc đó, mau đi!
Kim Bình không biết làm gì, liền cắn ngón tay mình rồi nhỏ mấy giọt máu vào linh tâm đó. Thật là khó tin, viên đá hấp thụ hết máu huyết của cô trong nháy mắt.
- Lắc cái trạc, lắc đi!
Cô cầm lắc mấy nhịp, tiếng lục lạc "leng keng" vang lên, Thập Lục đại cổ thi nghe thấy, liền vùng vẫy dữ dội, kéo đứt mấy sợi xích sắt rồi phóng về phía cô.
- A... cứu, cứu...
Cổ thi này cô còn lạ gì, nên thấy nó bay tới thì cô thất kinh hồn vía, nhưng lão Ô Nha nói lớn:
- Hãy ra lệnh cho đại cổ thi, nó sẽ làm theo mọi điều ngươi nói, mau trốn khỏi Tử Kỳ Đoàn...
Nói tới đây, thì lão đã bị mấy tên sát thủ vây chặt, khống chế không thể thoát được. Sầm Sung rút ra mấy mũi phi châm, nhanh trí cắm vào vài huyệt đạo trên người của lão để phong bế toàn bộ hoạt động.
- Mau... chạy... đi!
Kim Bình dù không hiểu được gì, nhưng cô biết chắc một chuyện đó là... không chạy thì sẽ không còn kịp nữa.
Cô lắc mạnh cái trạc hơn:
- Mau cứu ta!
Đại cổ thi phi tới, bất chấp thương thế trên thân, hai cánh tay to lớn của nó nhấc bổng cây trụ, Kim Bình vội rút chân ra.
- Đưa ta chạy trốn!
Đại cổ thi nhận lệnh, hai tay ôm lấy Kim Bình rồi đạp thật mạnh xuống đất, toàn thân bay vút lên mấy chục trượng trên không trung. Một bước nhãy của nó cũng xa vài trăm thước, nó ôm cô chạy ào ào lẩn khuất dần trong màn đêm tối mịt mù.
Lúc bắt được Ô Nha, Sầm Sung cũng đã trông thấy cô:
- Lão ta còn có đồng đảng, mau truy!
Đoạn, hướng về phía Ô Nha hỏi lớn:
- Nói... con nha đầu kia là gì của ngươi?
Lão bị phong bế huyệt đạo nên đã trở nên bất động vô lực rồi, miệng thều thào chút hơi tàn:
- Ha ha... chỉ là đứa sai vặt thôi mà, các ngươi có bắt nó thì cũng vô dụng!
- Không nhiều lời, phàm là liên quan tới ngươi đều ẩn chứa mờ ám!
Lão cười, nụ cười bất lực:
- Hà hà hà... ta bất tài sa vào tay các ngươi, muốn chém muốn giết thì cứ tuỳ ý!
Rồi nhóm sát thủ cũng áp giải lão Ô Nha đi, còn một nhóm khác đã truy theo dấu vết đại cổ thi và Kim Bình, Sầm Sung sau khi chỉ đạo mọi việc thì cũng vận khinh công đuổi theo rất nhanh.
Nếu là người bình thường thì chắc không thể nào bắt kịp tốc độ của đại cổ thi, nhưng đây là Tử Kỳ Đoàn tinh anh, bọn chúng khinh công cực nhanh nên bám theo sát ván.
- Chạy đi đâu...
Chúng xuất ra ám khí, phóng rào rào truy bước hai người, đại cổ thi bản năng hộ chủ liền đưa lưng ra chống đỡ toàn bộ.
Bên rượt bên chạy, kéo nhau vào tận rừng sâu.
Chạy được một canh giờ, thì phía trước đã hết đường, vực thác cheo leo muôn trượng đã cản lối họ.
Phía sau truy binh đã tới, đại cổ thi ôm lấy Kim Bình rồi phóng thẳng xuống vực sâu khiến nhóm sát thủ đôi chút ngỡ ngàng.
- Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, mau tìm đường xuống dưới!
Quyết không buông tha, nhóm sát thủ tản ra, tìm cách xuống vực.
Dưới vực sâu lúc này, đại cổ thi sau một thời lưng chừng thì xoay người đáp xuống đất. Trọng lượng cơ thể to lớn cùng độ cao thành ra va chạm với mặt đất cực mạnh.
Uỳnh!
Vùng đất dưới chân cổ thi lún sâu cả thước, nứt toát ra, toàn bộ thân thể của nó cũng vì chấn động này mà dập nát. Chỉ có Kim Bình là an toàn, nó thả cô ra rồi dần dần bất động, ánh sáng vàng rực trong mắt cũng lu mờ.
Kim Bình bần thần đôi chút rồi cố lắc cái trạc, nhưng đại cổ thi đã không còn dùng được nữa.
- Ta không sao rồi, ta thoát rồi!
Nhìn đại cổ thi cơ thể đang bắt đầu phân huỷ vì mất hết linh tính, Kim Bình tuy sợ nhưng cũng lấy làm tiếc. Dưới ánh sáng mờ ảo của trăng khuya, từ sâu trong lớp thịt da mục rửa của đại cổ thi kia, lấp lánh thứ gì đó khiến cô chú ý.
- Cái gì phát sáng vậy?
Cô ngồi xuống, đưa cầm lên thì thần sắc như lâm đại biến:
- Mảnh hắc ngọc, mảnh hắc ngọc này là...
Ký ức ùa về như trùng dương sóng cả vỗ vào bờ đá khiến cô ngẩn ngơ vô thần ngay tức khắc:
- Là A Cẩu, là của A Cẩu...
"Mảnh màu trắng ta đeo cho muội, mảnh màu đen ta đeo cho ta, hai mảnh này ghép lại sẽ thành ra một trái tim hoàn chỉnh!"
- Là A Cẩu, là huynh ấy... huynh ấy...
Đại cổ thi đang phân huỷ gần hết, Kim Bình chợt nghĩ tới lão Ô Nha, lão ta đã từng nói "có thể luyện con người thành cổ thi để phục vụ cho lão". Vậy có lẽ nào là...
Kim Bình không dám nghĩ tiếp, cô gục xuống, hai tay ôm lấy di thể cổ thi kia vào lòng.
- Không... A Cẩu, A Cẩu... A Cẩu...
Bằng tất cả những gì đau đớn nhất, Kim Bình hét lên, tiếng hét vang vọng núi rừng nhưng cũng không thể nào vơi bớt bi ai.
- Aaa... aaa...
- Tại sao? Tại sao hai lần huynh đều bỏ ta? Tại sao vậy?
- Tại sao hai lần, huynh đều cứu ta?
- Tại sao ông trời luôn bất công với ta?
Kim Bình khóc lên nức nở, một chặn đường đời của cô, hạnh phúc có được bao nhiêu, còn lại thì đều là nước mắt khổ đau.
- Aaa...
Cô hét lên, không còn là đau khổ nữa mà là sự căm hận, cô căm hận số mệnh chính mình.
- Tại sao? Tại sao? Tại làm sao?
Đại cổ thi giờ chỉ còn lại phần đầu, đôi mắt lồi ra của nó đang yếu ớt nhìn về cô. Từ trong hốc mắt tăm tối đó, ứa ra... một dòng lệ.
Dòng lệ rơi xuống tay cô, nó ấm nồng như thể là của con người vậy.
- A Cẩu, là huynh phải không? Là huynh còn nhớ tới ta phải không? Phải không?
Cô ôm chặt cái đầu của cổ thi ấy vào lòng, nhưng dần dần... nó đã tan thành tro bụi.
- Không, đừng... đừng như vậy A Cẩu ơi, ta sẽ ngoan, ta sẽ không làm huynh phiền lòng, huynh đừng rời bỏ ta nữa có được không?
Kim Bình cuống cuồng lên, hai tay gom lại đống tro tàn như thể gom lại cho mình bóng hình của A Cẩu. Nhưng... người thì đã mất, tro tàn thì mãi chỉ là tro tàn.
- Đừng rời bỏ ta, thế gian này ta còn ai để nương tựa nữa đây?
Cầm hai mảnh ngọc trên tay, Kim Bình áp nó vào ngực mình. Kỷ vật này cô nguyện sẽ mang theo suốt đời suốt kiếp.
- Ta nợ huynh đến tận hai lần... làm sao mà ta trả được cho huynh?
Đột nhiên, cô thấy đầu mình đau quá, đau tới mức thần trí mơ hồ, vạn vật lu mờ.
- Đau... đau quá!
Hai tay ôm đầu, lăn lộn trên đất:
- Ta bị làm sao vậy?
Lúc này, Tử Kỳ Đoàn cũng đã truy ra vị trí của cô, Sầm Sung dẫn đầu vọt tới, thấy cô nằm bất động một chỗ thì ra lệnh cho thuộc hạ:
- Con nha đầu đồng đảng kia rồi, mau bắt lấy nó, cùng giao nộp cho thượng bôn!
Kim Bình đã nhìn thấy bọn chúng, nhưng chẳng hiểu sao đầu óc của cô đau nhứt quá, đứng lên còn không được thì làm sao mà trốn bây giờ?
Ba tên sát thủ chấp mệnh đoàn chủ từ từ tiến lại gần, vì mục tiêu bây giờ đã không còn khả năng chống trả nên hầu hết Tử Kỳ Đoàn đều bỏ hết sự đề phòng.
- Xong chuyến này về Á Hung Lan chắc có trọng thưởng?
- Ha ha, thượng bôn có được Ô Nha, sẽ là biến chuyển lớn cho sách lược nam chinh, đại công này chúng ta trở thành đại công thần!
Chúng nói chuyện với nhau khá thoải mái, xem ra lão Ô Nha có ảnh hưởng khá lớn tới Bắc Thượng. Sầm Sung cũng nghiêm giọng:
- Các ngươi chớ lo, không cần phải về Á Hung Lan đâu, thượng bôn đã tới A Tát Thần Quan rồi!
- Ây da... tốt quá tốt quá, phen này hai con mụ hoàng phiên không còn lên mặt với chúng ta nữa rồi!
Sầm Sung nghe vậy liền đưa tay ngăn không cho tên thuộc hạ nói quá xa:
- Bớt nói chút đi, thượng bôn cũng không thích nội bộ Tử Kỳ Đoàn đấu đá với nhau đâu!
Ba tên thuộc hạ lúc này dễ dàng bắt được Kim Bình, dùng dây thừng trói chặt hai tay.
- Bẩm đoàn chủ, bắt được đồng đảng rồi!
Sầm Sung nhìn quanh rồi ra lệnh thu quân:
- Tốt, hoả tốc trở về A Tát Thần Quan!
...
Updated 175 Episodes
Comments