Sáng hôm sau, chẳng biết vì sao nhưng tôi lại cảm thấy hơi ngứa nhẹ, chỉ nghĩ là do bị muỗi đốt thôi, nên tôi cũng chẳng quan tâm gì mấy mà lo thay đồ chuẩn bị đến trường, đúng như lời đã nói.
Tôi vừa bước ra khỏi phòng thì thấy mẹ đã sửa soạn xong hết cả, tuy đã gần 40 nhưng trông mẹ vẫn còn rất trẻ, nhìn tôi mẹ nói:
“Sao còn đứng ngây ra đó, muốn trễ học à?”
“À không, mình đi thôi mẹ."
Đến phòng giám thị, tại đây đã đông đủ các bậc phụ huynh, thầy liền nói:
“Rất xin lỗi khi phải làm phiền các vị ngày hôm nay, tránh mất thời gian tôi xin vào thẳng vấn đề. Chuyện là hôm qua, bên phía Hồng Nhiên và những người bạn của con bé có xích mích với Diệu Yên, chưa rõ là tình hình ra sao, nhưng trước mắt thì qua giám định vết thương thì thương tích bên phía Hồng Nhiên là 40%. Vậy thì các vị có ý kiến gì không trước khi tôi thông báo hình phạt của hai bên.”
Mẹ của Hồng Nhiên nhanh miệng nói:
“Có chứ! Bên kia phải bồi thường cho chúng tôi. Con gái tôi nâng như trứng vậy mà lên trường lại bị cái thứ vô học đó đánh sao?”
“Bà…”
Tôi rất bực bội, rõ ràng là bên đó kiếm chuyện với tôi trước kia mà, sao giờ tôi lại thành người có lỗi rồi. Mẹ vội ngăn tôi lại, ra hiệu im lặng để bà nghe bà ta nói tiếp xem sao. Thấy nhà tôi im lặng bà ta được nước lấn tới:
“Sao các người có ý kiến gì à? Tôi bảo đền bù là đã rất nhẹ cho mấy người rồi. Có muốn tôi kiện ra tòa hay không hả?”
Bà ta nghênh ngang nhìn mẹ tôi, mẹ tôi vẫn vậy, chân vắt chéo, vẻ mặt bà cũng chẳng quan tâm gì mấy, chỉ khi bên kia đã im lặng thì bà mới bắt đầu lên tiếng:
“Nói xong chưa?”
“Rồi, tôi nói xong rồi.”
“Được rồi vậy thì đến tôi. Thứ nhất, như thầy đã nói chưa xác định được đúng là do ai gây chuyện với ai trước nên tôi không có trách nhiệm bồi thường. Thứ hai, nếu như đã làm rõ, xác minh đúng là do con tôi gây chuyện thì bà cứ tự nhiên đưa ra số tiền muốn bồi thường, nhưng trái lại, dựa vào những lời bà đang nói ngày hôm nay, xác minh ra là con bà gây chuyện với con tôi, và dĩ nhiên là con tôi được liệt vào danh sách tự vệ chính đáng. Từ đó tôi có thể kiện bà ra tòa vì tội vu khống đó. Bà nghĩ kỹ chưa?”
Khí thế của mẹ hừng hực, bà vừa nói vừa đứng lên dần ép sát mẹ của Hồng Nhiên vào tường, trên mặt bà ta chảy đầy mồ hôi, chắc là do sức nóng của mẹ gây nên ấy mà.
Thấy tình hình căng thẳng giữa các bậc phụ huynh, thầy cũng đứng ra giải vây:
“Các vị bình tĩnh đã, trước hết hãy xem lại camera đã nhé!”
Tôi vội nghĩ
(Hay quá! Cuối cùng cũng check cam rồi, để xem bà ta sắp bị vả đôm đốp vào mặt này)
Nghe đến khi thầy bảo xem lại camera, Hồng Nhiên có vẻ trông rất sợ sệt, tôi cười đắc ý. Sau một lúc giải quyết thì quyết định được đưa ra là, tôi phải viết bản tường trình, còn cái đám Hồng Nhiên đã bị đình chỉ học 3 tuần.
Tôi hả hê, chào tạm biệt mẹ vào lớp. Vừa đặt cặp xuống bàn, có một cô gái ghé qua hỏi tôi:
“Diệu Yên, chuyện đó sao rồi?”
“Hả? Chuyện gì cơ? Mà cậu là ai?”
“Diệu Yên à! Mình là Ngọc Anh đây, bạn thân của cậu đấy không nhớ à?”
(À là người bạn thân của nữ chính trong nguyên tác)
“À rồi, nhớ rồi, mà cậu hỏi chuyện gì cơ?”
“Còn chuyện gì nữa, chuyện của cậu với cái đám Hồng Nhiên đấy! Giải quyết sao rồi?”
“Mình bị viết bản tường trình, còn đám đó thì phải đình chỉ học 3 tuần.”
Đang tám chuyện với cậu ấy thì tôi thấy Túc Lâm đi ngang qua, tôi vội vàng chạy ra.
“Hi! Nhớ tôi không?"
“Có. Cậu là cái người hôm qua nghe lén chúng tôi nói chuyện”
“Thôi, đừng nhắc tới chuyện đó nữa, quê quá. “
“Cậu kêu tôi có việc gì?”
“Cậu có thể đưa cái này cho Giang Thần giúp tôi được không?”
Tôi đưa cho Túc Lâm hộp bánh, tôi cố tình mua cho Giang Thần. Túc Lâm trông có vẻ rất khó xử:
“Cái này…”
“Đi mà, năn nỉ cậu đấy, chúng ta là bạn mà đúng không?”
Hai mắt tôi lắp lánh nhìn Túc Lâm, cuối cùng cậu ấy cũng đồng ý đưa cho Giang Thần, kèm theo lời nói:
“Nhưng mà tôi không chắc là cậu ấy sẽ ăn đâu nhé!”
Tôi mỉm cười gật đầu cảm ơn cậu ấy. Rồi trở về phòng học, Ngọc Anh thắc mắc hỏi tôi:
“Cậu đi đâu ấy?”
“À, mình ra đưa đồ một chút ấy mà”
“Cậu ấy là ai vậy?”
“Hmm, bạn mới thôi cậu đừng quan tâm.”
Lát sau thầy cũng đã vào lớp, chúng tôi bắt đầu tiết học chán nản ấy. 1 tiếng rưỡi trôi qua, giờ ra chơi, thầy vừa ra khỏi lớp, tôi vọt nhanh sang lớp của Giang Thần.
Ngó qua ngó lại mới tìm thấy 2 người đó, Túc Lâm nhìn ra, cậu ấy hiểu ý tôi, vội đưa tay ra nhận lấy nó.
Updated 28 Episodes
Comments