Chương 7

Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, trên đường đến trường tôi vẫn không quên mua phần bánh ngọt cho Giang Thần.

Theo đúng như tiểu thuyết có đề cập đến, Giang Thần rất thích ăn loại bánh hoa sen này. Nhưng để phòng trường hợp lại bị đẩy qua cho Túc Lâm, hôm nay tôi lại đặc biệt chuẩn bị 2 phần.

Đến trường, tôi đi ngang qua lớp Giang Thần, liếc nhìn xem xem Túc Lâm có ở lớp không để nhờ vả. Số tôi nay cũng đỏ thật, cậu ta vậy mà đang ở trong phòng.

Nhưng có gì đó không đúng lắm. Thấy thế tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà vẫy tay gọi cậu ấy.

Cậu ta bước ra, khuôn mặt có chút buồn, đầu vẫn cúi gằm xuống không chịu ngước lên. Nhận thấy có điều chẳng lành tôi liền bảo cậu ta ngước mặt lên tôi xem xem:

"Túc Lâm, sao vậy? Cậu ngẩng đầu lên xem nào!"

"Cậu muốn nói gì thì nói nhanh đi, tôi...tôi còn vào học."

"Cậu ngẩng mặt lên tôi xem nào."

Thấy cậu ta cứ tránh né, mãi không ngẩng lên, tôi vội dùng tay nâng cằm cậu ấy lên xem thử.

"Cái gì thế này? Cậu bị làm sao thế hả?"

Khuôn mặt cậu ấy chi chít vết bầm, nhìn cậu một lượt, tôi dùng tay vén cái tay áo cậu lên xem.

Trên tay cũng có những vết hằn do roi để lại.

"Rốt cuộc ai làm cậu thành ra như thế này?"

Túc Lâm ấp úng mãi không chịu nói. Tôi bèn dùng cách khác để ép cậu nói ra.

"Cậu không muốn nói thì tôi sẽ báo với Giang Thần. Giờ cậu chọn đi, nói hay không?"

Có vẻ Túc Lâm rất sợ Giang Thần biết chuyện này:

"Nói, tôi nói. Đêm... đêm qua"

Thì ra đêm qua cậu đi về, người cha say sỉn của cậu ta trở về thấy Túc Lâm đang mặc bộ vest sang trọng, thì liền nghĩ cậu tiêu sài hoang phí. Nổi khùng lên mà đánh, kèm theo đó những tiếng chửi rủa:

"Cái thứ không biết suy nghĩ, nhà mình đã như thế nào rồi mà tiêu sài hoang phí. Cái bộ vest này mày lấy ở đâu ra. Từ lúc bán nhà, tao đã bán đến những đồ đạc có giá rồi mà, sao mày còn lén tao giấu bộ vest này hả?"

"Con xin lỗi, bố tha con, con không dám nữa."

"Lúc đầu mày không giấu bộ đồ này, ta đã có thêm một mớ tiền rồi. Tất cả là do mày, tại mày mà ra, tất cả là do mày."

Từng đợt đòn roi giáng xuống, khiến cậu đau điếng người. Người mẹ của cậu nhìn thấy vậy cũng không chịu nổi mà đến đở thay:

"Ông đừng đánh con nữa, bộ vest cũ thôi mà. Tiền trong nhà đã không còn rồi, ông còn lấy đi nhậu nhẹt. Giờ về bạo hành gia đình. Ông như vậy còn xứng đáng làm trụ cột gia đình sao?"

"Bà im ngay cho tôi. Thứ tán gia bại sản này phải cho nó một trận mới tỉnh ra được"

Sau khi được mẹ nói giúp, Túc Lâm vẫn không tránh khỏi số phận bị đánh đập, một trận đòn dã man đã để lại vết hằn sâu trong lòng cậu.

Thiệt tình, người cha này đúng là không có tình người, đôi mắt cậu đã rưng rưng nhưng vì phận nam nhi cậu không thể dễ dàng rơi nước mắt.

Tôi cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc an ủi cậu. Chút nữa tôi quên mắt, mình có mua cho Túc Lâm phần bánh. Tôi vội lấy nó ra dỗ dành sự yếu đuối được cậu giấu kín:

"À quên, lúc nãy tôi có mua cho cậu phần bánh. Đây này! Túc Lâm ăn đi nhé! Bánh này ngon lắm đấy. Chuyện của gia đình cậu... tôi người ngoài không xen vào được, chỉ có thể làm cho cậu vui hơn một chút."

"Cảm ơn cậu rất nhiều. Còn một phần nữa đúng không? Đưa đây, tôi giúp cậu đưa cho Giang Thần"

"Hì hì, cậu đúng là đi guốc trong bụng tôi. Phần của Giang Thần này, nhờ cậu giúp tôi đưa cho cậu ấy. Nhớ nói tốt về tôi trước mặt cậu ấy nha. Cảm ơn"

Tôi vừa định đi thì bị Túc Lâm nắm tay giữ lại

"Cậu...cậu thích Giang Thần ở điểm nào?"

Tôi có chút ngạc nhiên về câu hỏi này, cũng không biết phải trả lời làm sao cho đúng. Chung quy tôi cũng chỉ là một người ngoài vô tình xuyên vào cuốn sách này. Vậy thì...đoạn tình cảm này là sao?

Tôi đứng ngẩn ngơ suy nghĩ, mãi cho đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên, cứu tôi một lần.

"À thôi, đến giờ vào học rồi. Tôi về lớp đây. "

(Chuồn lẹ thôi!)

Trong suốt tiết học, tôi cứ mãi suy nghĩ về câu hỏi đó.

(Thật sự..mình đã thích Giang Thần hay sao?)

"Ay da."

Ai đó cốc vào đầu tôi một cái đau điếng người, trong không gian yên tĩnh như vậy, tiếng la này của tôi đã phá tan bầu không khí.

Nhìn sang bên cạnh mới nhận ra Thiên Hàn đang ngồi cạnh tôi. Nhưng điều bây giờ phải làm là giải thích như thế nào với vị thầy giáo tay cầm sẵn phấn sẵn sàng chọi tôi bất cứ lúc nào trên bảng kia.

"Diệu Yên! Em làm cái gì vậy hả? Không muốn học thì đi ra ngoài."

"Em...em xin lỗi thầy, tại..tại khi nãy có con gì đó cắn em nên ...nên em mới."

Tôi xoay sang trừng Thiên Hàn, thế nhưng cậu ta chẳng có chút nào gọi là tội lỗi, còn nhe răng cười thật tươi nữa chứ.

"Được rồi, em ngồi xuống đi, lần sau như vậy nữa thì ra ngoài. "

"Dạ vâng..em xin lỗi thầy ạ. "

Tôi ngồi xuống, mặt đầy vẻ tức giận mà mắng Thiên Hàn:

"Cậu làm gì vậy hả? Muốn tôi quê chết hay gì? Từ đâu mà cứ bất thình lình xuất hiện vậy hả?"

Hot

Comments

Chử Toàn Cơ

Chử Toàn Cơ

💯

2024-01-08

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play