[Giang Thần]
Chớp mắt đã 8 năm trôi qua, chúng tôi quen biết nhau từ năm cấp 3, bắt đầu yêu đường từ năm lớp 11. Đến tận bây giờ tôi vẫn cảm thấy mọi thứ cứ như là một giấc mơ.
Vào những ngày đầu quen Túc Lâm, em ấy vẫn còn e ngại việc yêu đương đồng giới, còn có cả việc gia cảnh chúng tôi không tương xứng.
Mỗi ngày gặp em ấy thì tôi đều thấy trên gương mặt đó toàn sự lo lắng. Lúc nào gặp mặt la tôi cũng an ủi, dỗ dành Túc Lâm.
Không những vậy, tôi còn đi hỏi Thiên Hàn và Diệu Yên về những vấn đề liên quan đến em ấy.
Và rồi, mọi thứ dường như đã có chuyển biến tốt đẹp. Em ấy không còn cảm thấy tự ti, hay là sợ sệt nữa.
Tuy vậy... trong khoảng thời gian yêu đương, chúng tôi đã xảy ra vô số cuộc cãi vả lớn nhỏ. Đã có lúc tôi và Túc Lâm đã quyết định dừng lại.
Tưởng chừng đến đó là hết, nhưng mà vài năm sau thì chúng tôi vẫn được gặp lại, hơn nữa còn tiếp xúc rất nhiều.
Rồi dần dần, chúng tôi cùng nhau giải quyết từng mâu thuẫn một. Và bây giờ thì đã về chung một nhà.
[Túc Lâm]
Ấn tượng đầu tiên của tôi về Giang Thần không tốt lắm, bỏi vì ngay ngày đầu nhập học anh ấy đã làm tôi bẻ mặt giữa sân trường.
Mặc dù tôi đã cố giải thích là chuyện đó không phải do tôi, nhưng mà anh ấy nhất quyết vẫn không tin. Cứ nằng nặc nói là do tôi làm còn bắt bồi thường...
Có ai bị vu oan mà lại vui bao giờ, tôi cũng vậy. Lúc đó giữa sân trường đầy người tôi giơ tay đánh anh ấy một cái rồi chạy ngay vào phòng mà tôi mới tìm được.
Tôi tưởng rằng bản thân đã thoát rồi, nhưng không. Ông trời như đang trêu đùa tôi vậy đó, Giang Thần con nhà giàu có tiếng, người mới bị tôi đánh lúc nãy lại là bạn cùng lớp với tôi.
Mà xui sao giáo viên còn xếp cho chúng tôi cùng bàn. Lúc đầu thì tôi cũng không thích anh ấy cho lắm. Nhưng từ khi tôi chơi chung với Diệu Yên thì dần dần nhận ra bản thân anh ấy cũng không tệ lắm.
Rồi ngày một chúng tôi cứ thân thiết với nhau hơn, tôi dần dần nảy sinh tình cảm với Giang Thần. Nhưng mà tôi sợ..., sợ bản thân mình không đủ dùng cảm để cùng Giang Thần vượt qua rào cản.
Sợ gia cảnh hai nhà không môn đăng hộ đối, sợ sẽ bị coi thường,...
Trong khoảng thời gian đó tôi lúc nào cũng nơm nớp lo sợ.
Nhưng anh ấy vẫn nhẫn nại an ủi, dỗ dành tôi từng chút một, điều đó làm cho tôi cảm thấy biết ơn và cảm kích vô cùng.
Sau đó thì anh ấy tỏ tình với tôi, mặc dù tôi có hơi chần chừ một chút nhưng rồi cũng đồng ý. Vì tôi thực sự cũng rất thích Giang Thần.
Quen nhau được vài năm thì chúng tôi xảy ra biến cố khiến cho cả hai phải đưa ra quyết định là chia tay để cho nhau thời gian suy nghĩ.
Trong khoảng thời gian đó, tôi dường như nhận ra rất nhiều điều. Tôi nhận ra rằng quyết định lúc đó là một sai lầm vì tôi vẫn còn yêu anh ấy nhiều lắm. Nhưng tôi cũng chẳng làm được gì vì lúc này tôi đang ở nước ngoài.
Lúc về nước thì cảm thấy mọi thứ thật xa lạ, duy nhất chỉ có Giang Thần là tôi cảm thấy thân thuộc vô cùng.
Rồi sau đó chúng tôi lại lần nữa được ông trời tác hợp. Và kết quả là bây giờ chúng tôi đã về một nhà.
_________
[Thiên Hàn]
Tôi với Diệu Yên làm bạn với nhau từ hồi nhỏ, bởi vì hai nhà có mối làm ăn hơn nữa mẹ của chúng tôi còn là bạn thân.
Tôi và Diệu Yên còn sinh cùng một ngày nhưng tôi ra trước nên mẹ lúc nào cũng dặn phải luôn che chở, bảo bọc em ấy.
Vốn dĩ tôi đã khá thích Diệu Yên nên những điều mẹ nói tôi đều có thể làm được.
Cùng nhau học cấp 1, cấp 2, cấp 3. Tình cảm của tôi dành cho em ấy chưa bao giờ phai. Nhưng... tôi không dám thổ lộ, vì tôi biết Diệu Yên đã có người mình thích.
Em ấy không dấu tôi bất kì điều gì cả, kể cả người em ấy thích là ai.
Khi nghe Diệu Yên nói vậy thì lòng tôi có chút chua xót. Dù sao thì hai đứa tôi đã bên nhau từ nhỏ, vậy mà tôi chẳng thể lọt vào mắt em.
Đến khi học cấp 3, em ấy nghe thấy người mình thích tỏ tình với bạn thân mình, thì ngày hôm sau liền nói muốn thành đôi với tôi.
Mặc dù tôi biết em ấy nói vậy là vì lòng đố kị, nhưng chính miệng em ấy nói thì tôi chẳng thể nào từ chối được.
Nhìn bề ngoài thì ai cũng thấy chúng tôi thân thiết không thôi. Tuy nhiên trong mối quan hệ này chỉ có tôi là thật lòng.
Đến khi chúng tôi lên đại học, em ấy bỗng nhiên nói muốn dừng lại, không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa.
Cuối cùng thì... cái ngày này cũng đến. Ngày mà em ấy suy nghĩ thông suốt. Nếu đó là điều em muốn thì tôi chẳng thể từ chối.
Tưởng chừng mối lương duyên đã bị đứt đoạn ở đó, nhưng không!
Hai ngày sau, nhà em ấy đến nhà tôi, không những vậy còn có rất nhiều người bưng những lễ vật khác nhau. To có, nhỏ cũng có, ba mẹ tôi dường như đã biết trước. Nên ở đây chỉ có tôi là ngạc nhiên không thốt nên lời.
Khi mọi người đã vào nhà hết thì em ấy kéo tôi ra vườn rồi nói:
"Xin lỗi anh, vì trước giờ toàn lợi dụng anh. Xin lỗi vì chưa từng đối xử với anh thật lòng. Em thực sự xin lỗi anh."
Nhìn em ấy rơi nước mắt như vậy khiến tôi chẳng thể nào bình tĩnh nổi. Đây là lần thứ hai trong cuộc đời em ấy rơi nước mắt trước mặt tôi.
Tôi luống cuống lau nước mắt cho em, nhưng rm gạt tay tôi ra nói tiếp:
"Trước khi vào đại học, em chợt nhận ra những gì đang làm với anh là sai. Em... vậy mà trước đó em chẳng hề nhận ra. Nhưng bây giờ, em hiểu rồi! Em đã biết được rằng em không cần Giang Thần cũng không cần Túc Lâm, người duy nhất em cần chỉ có anh. Thiên Hàn... liệu anh có muốn làm chồng em không?"
"E... em nói thật sao? Thực sự không đùa anh đấy chứ? Nếu muốn đùa thì làm ơn đừng làm như vậy, anh..."
Khi nghe tôi nói vật cô ấy nhẹ nhàng đặt tay lên má tôi vuốt nhẹ rồi bảo:
"Trước đây, anh có thể nghĩ em đang đùa. Nhưng ngay bây giờ, em không hề đùa đâu. Em hoàn toàn nghiêm túc đấy. Liệu anh có muốn không?"
"Có, anh muốn. Thật sự anh rất muốn, điều này anh đã muốn từ lâu rồi."
"Cảm ơn anh, Thiên Hàn."
"Nhưng anh muốn chúng ta đính hôn trước. Khi em tròn 20, anh sẽ lần nữa cầu hôn em có được không?"
"Được!"
Updated 28 Episodes
Comments