Chương 10

"Nè nè, cậu đang làm gì vậy hả? Tóc của bổn tiểu thư là nơi cậu có thể đụng tới sao."

Thiên Hàn chắc cũng có chút ngại ngùng nên nhanh chóng rút tay xuống. Mặt cậu ấy có chút đỏ, cố gắng gằn giọng, đánh lạc hướng sang chuyện khác:

"À mà cô gái lúc nãy đến kiếm chuyện với cậu là ai đấy?"

"Hồng Nhiên."

"Sao hai người lại có xích mích với nhau?"

"Haiz. Có thể là do cô ta ghen tỵ với sắc đẹp của tôi chăng."

"Mai là cuối tuần rồi, cậu có định đi đâu chơi không?"

"Đi chơi sao? Ý tưởng hay đó, để tôi rủ thêm Túc Lâm và Giang Thần đi chung cho vui."

"Ò. Nhưng mà tôi muốn đi riêng với cậu hơn."

"Hả? Cậu nói gì tôi không nghe được."

"Không có gì."

Tôi và Thiên Hàn ngồi trò chuyện đến hết buổi, mãi đến giờ ra chơi, chúng tôi đi sang lớp của Túc Lâm.

"Hi!"

"Sao đấy? Nay lại có món mới à?"

"Không, không, nay tụi tôi đi sang đây rủ mọi người đi chơi cuối tuần ấy mà."

"Đi đâu á?"

"Hừm... Đi công viên được không?"

"Công viên cũng được."

"Ok, 9 giờ gặp cậu ở công viên nước gần đây nha. Nhớ rủ thêm Giang Thần nữa nha."

Đang đi về lớp thì tôi gặp bạn thân của mình:

"Diệu Yên, cậu định đi đâu cuối tuần à?"

"Đúng rồi á! Tụi mình định đi công viên nước. Sao vậy?"

"Tôi...tôi có thể đi chung được không?"

"Được thôi, càng đông càng vui mà, 9 giờ nha"

Đến cuối tuần, chúng tôi đã đến trước cổng công viên, ai nấy cũng khoác lên mình một bộ đồ sặc sỡ. Đương nhiên thủ tục không thể thiếu trước khi tham gia các hoạt động dưới nước chính là check in trước cổng:

"Cheers nào!"

Vào trong công viên, nơi đây vào cuối tuần rất đông và nhộn nhịp. Đâu đâu cũng là trẻ con chạy nhảy khắp nơi:

"Nhộn nhịp thật đấy, háo hức ghê"

"Đúng là con nít."

"Im đi Thiên Hàn!"

"Được rồi, đi thay đồ cái đã. Nhà vệ sinh ở đâu đấy nhỉ?"

"Bên đây nè, vậy tôi với Ngọc Anh đi trước nha."

Một lúc sau, chúng tôi đã thay đồ xong xuôi hết, tập trung lại sảnh giữa. Tôi chọn bộ áo tắm màu đen quyến rũ, tuy không quá bạo nhưng tôi nghĩ nó đủ để khiến Giang Thần si mê.

Riêng Ngọc Anh lại mặc bộ áo tắm theo kiểu dáng dễ thương. Đúng chất của cậu ấy.

Tôi vừa bước ra thì chú ý ngay đến Giang Thần, biết ngay mà, quả thực chọn đi công viển nước đúng là lựa chọn đúng đắn, cơ bụng sáu múi được lộ rõ. Chồng mình đúng là quyến rũ mà.

Mãi mê nhìn Giang Thần, lúc sau tôi mới để ý đến khuôn mặt đỏ bừng của Thiên Hàn.

Dính bẫy rồi chứ gì, làm sao có thể qua được ải mỹ nhân là ta đây. Tận dụng cơ hội này tôi phải trêu cậu ta cho đã mới được.

"Sao mặt cậu lại đỏ thế hả? Mê chị đây rồi chứ gì"

"Ảo...ảo tưởng thiệt chứ. Ai mà thèm!"

"Body bốc lửa như vậy mà không mê hả cưng?"

"Xí, tôi...tôi đang quan tâm đến...đến Ngọc Anh cơ."

(Ngọc Anh: Cậu...cậu ta để ý đến mình)

"Vậy thì bây giờ chúng ta đi chơi thôi, hôm nay phải chơi cho thật đã mới được."

Nơi đây có biết bao nhiêu là trò chơi thú vị, từ các trò nhẹ nhàng như sóng nhân tạo, các dòng sông lười, bên cạnh đó còn có các trò chơi mạo hiểm như trượt thác nước,...

"Ê, tụi mình thử chơi trò trượt thác này đi, vừa hay, trò này có phao dành cho 5 người."

Túc Lâm nghe vậy thì có chút e thẹn, lên tiếng:

"Tôi có chút hơi sợ."

"Không sao đâu, có Giang Thần che cho cậu, đi thôi!"

Tôi nắm tay lôi kéo Túc Lâm tham gia trò chơi này. Với sự nhiệt tình này của tôi thì cậu ấy không thể tìm được cách từ chối.

Đúng là đáng sợ thật, nhìn từ dưới không nghĩ dòng thác này lại có độ dốc cao đến như vậy, chúng tôi vừa chơi vừa la cho đã.

Canh đúng lúc này, tôi nhìn sang Giang Thần, lần đầu tiên thấy cậu ta cười tươi như vậy.

Nhưng nụ cười ấy... chắc không phải vì sự hấp dẫn của trò chơi, đôi mắt của cậu ấy nói lên tất cả và dĩ nhiên...đôi mắt biết cười ấy...đang hướng về Túc Lâm.

Lúc đó tôi cũng chẳng để ý gì đến do tính ham chơi của mình, tất cả mọi người chơi được một lúc thì cũng đã thấm mệt, thay lại bộ đồ cũ rồi đang tính ra về. Tôi sao có thể để mọi người đi dễ dàng như vậy, đã chơi là phải chơi cho tới.

"Thôi, đừng về, chúng ta qua bên công viên giải trí bên cạnh đi dạo đi, sẵn kiếm thêm các trò chơi giải trí"

"Cậu không biết mệt là gì hả Diệu Yên."

"Đi đi mà, chơi là phải chơi cho đã chứ. Nha... nha..."

Tôi nắm tay Túc Lâm năn nỉ, bởi vì tôi biết cậu ấy là người rất dễ mềm lòng, đúng như dự đoán, cậu ấy đồng ý đi tiếp với tôi.

Tôi vui sướng kéo tay mọi người đi sang địa điểm chơi thứ 2. Không may thay, đang đi giữa chừng thì Ngọc Anh bị trật chân

"Cậu có sao không Ngọc Anh?"

"Tôi...chân có chút đau."

"Thiên Hàn, cậu có thể đưa Ngọc Anh đến phòng y tế ở đây được không?"

"Sao lại là tôi?"

Ngọc Anh có chút bất ngờ, tôi nói tiếp:

"Ủa chứ không phải khi nãy cậu chính là người ngắm Ngọc Anh trong bộ áo tắm ngọt ngào kia hả? Giờ giúp người ta đi chứ!"

"Không, tôi không đi đâu. Cậu nhờ Giang Thần đi."

Giang Thần nghe thấy có chuyện dính đến mình thì liền từ chối, vì anh không thích sự phiền phức:

"Tôi không đi, không thích."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play