Sau một lúc thì cũng đến nơi sân trường này hôm nay rất lộng lẫy, hàng hoa đã được trồng ngăn nắp hai bên lối đi, khiến chúng tôi cảm thấy mình như nhân vật chính nơi đây.
Chúng tôi bước ra khỏi chiếc xe, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về chúng tôi, mọi ánh đèn flash đều chiếu rọi về phía này, như những minh tinh đang được săn đón.
Tôi vui đến nỗi cười tới tận mang tai, những đâu đó có tiếng la lên:
(Giang Thần đẹp trai quá. Sao hôm nay Giang Thần lại xuất hiện ở đây vậy? )
Mọi lời nói đều nói về Giang Thần, fan hâm mộ của anh ta cũng đông thật đấy chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu những lời chế nhạo Túc Lâm được truyền đến tai tôi:
(Cái cậu kia nhìn giống con gái quá nhỉ? Lại còn mặc cái bộ đồ giẻ rách đó nữa chứ. Xứng tầm đi trong hội đó sao?)
Và còn nhiều lời mỉa mai ác ý khác nữa, Giang Thần dường như cũng đã nghe được những lời nói không hay đó, trừng mắt, không cho đám người đó nói nữa.
Tồi tệ hơn là có một người nam sinh bước ra đứng trước mắt chúng tôi thẳng tay chỉ về phía Túc Lâm:
"Lêu lêu cái đồ bê đê, ê bê đê, học lớp nào vậy? Để tui biết tui né coi, thứ bê đê mà còn nghèo nữa. Đến cái lễ hội này mà lại mặc cái bộ đồ thời nhà Thanh này hả, cũ lắm rồi đó có biết không?"
Vừa nói cậu ta vừa cười trông rất hả hê. Túc Lâm có vẻ trông rất buồn, tôi vội đứng ra nói thay cậu ấy:
"Sao, thích kiếm chuyện hả? Cậu học lớp nào vậy? Con người có học thức không mà nói những lời như vậy? À quên, súc vật chắc không hiểu tiếng người đâu nhỉ? Để tôi đăng ký cho cậu lớp học thú cưng ha, chứ vào đây làm gì chỉ làm bẩn không gian của người khác."
"Mày là ai?"
"Tao là ai cũng chưa đến lượt mày biết đâu, không xứng."
"Mẹ kiếp, mày có biết tao là ai không mà dám nói chuyện kiểu đó với tao. Mà chắc con nhà quê như mày không biết đến Trương Gia đâu nhỉ? Nhà tao giàu có nhất ở đây, sở hữu nhiều công tu vượt trội. Có tin chỉ nhờ một cuộc điện thoại của tao thì nhà mày phá sản luôn không?"
"Ghê gớm vậy à. Nghe có vẻ sợ nhỉ? Được, gọi đi, mày gọi đi. Gọi hỏi thử xem nhà mày làm cách nào để Diệu Gia phá sản."
"Được cứ chờ mà xem."
Cậu ta dùng điện thoại gọi cho bố của mình:
"Ba à? Có người dám lên mặt với Trương Gia chúng ta."
"Đứa nào, đứa nào dám hỗn láo đến vậy, con nói cho ta nghe xem, bằng mọi cách ta sẽ cho nó phá sản"
"Là Diệu Gia "
"Con... con nói cái gì cơ? Con... con đang đứng với ai đấy?"
"Là Diệu Yên, cô ta ăn hiếp con còn dám lên mặt với nhà mình. Mau khiến cô ta phá sản đi ba."
"Thằng ngu này, mày có biết đứng trước mặt mày là đại tiểu thư Diệu gia, nhà nắm giữ hết tất cả các mối làm ăn trong nước lẫn ngoài nước không? Đến cái móng chân, nhà ta còn không bằng họ nữa chứ đừng nói chi đến việc làm Diệu Gia phá sản. Mày đã làm cái gì rồi? Nếu bên đó rút các mối làm ăn thì coi như tiêu."
"Con... con"
"Mau đưa điện thoại cho tao nói chuyện với con bé."
"Có gì muốn nói với tôi à?"
"Đại tiểu thư bớt giận, là thằng con trời đánh nhà tôi có mắt mà không thấy thái sơn, khiến cô phiền lòng rồi."
"Con trai ông mồm mép như đàn bà, về mà dạy dỗ cho tốt vào, đừng thả ra cắn người vô tội."
"Vâng Vâng cô nói đúng, là tôi không biết dạy con, mong cô bỏ qua cho nhà tôi."
"Được rồi, dù gì ông cũng là trưởng bối của tôi, chuyện này tôi bỏ qua nhưng sau này không được vậy nữa nhé!"
"Vâng, vâng"
Cúp máy, mặt cậu ta xám xịt, tưởng chừng như sẽ xin lỗi rồi cúi mặt bỏ đi, nhưng không cậu ta trở nên tức giận, xông lại định đấm tôi. Tôi sững sốt, không kịp né cũng như không kịp phản kháng.
Tôi nhắm chặc mắt lại, chờ đợi một cú đấm thật mạnh đến với mình, trong lòng vẫn không an tâm, lỡ như khuôn mặt xinh đẹp này bị phá hoại thì sao?
Một lúc lâu nhưng vẫn không có động tỉnh gì, tôi mở mắt, không biết từ lúc nào Giang Thần đã đứng trước mặt tôi, dùng tay đỡ cú đấm đó.
"Đường đường là đàn ông mà lại đi đánh phụ nữ như vậy à?"
Vừa nói tay Giang Thần vừa bóp chặt tay của cậu ấy, hất mạnh đi, không ngờ có một ngày Giang Thần lại ra mặt cho mình đấy, cậu ta vừa co giò bỏ chạy đi.
Giang Thần xoay người lại, tưởng đâu cậu ấy sẽ an ủi hỏi thăm mình, tôi lộ ra vẻ yếu đuối, tỏ vẻ đáng thương, nhưng trái lại cậu ta lại hỏi thăm Túc Lâm.
“Cậu đừng để ý đến những lời nói đó, quên nó đi, có tôi chống lưng cho cậu, sau này sẽ không ai dám ức hiếp cậu nữa đâu, ngoan, đừng buồn.”
(Ngoan? Đừng buồn? lời nói nghe ngọt thật đấy, gạnh tỵ ghê, mà có gì đó sai sai hả ta? Không đâu chắc mình nghĩ nhiều thôi)
“Được rồi, lấy lại tinh thần thôi nào! Chuẩn bị tham gia tiệc thôi nào, phấn chấn lên!”
Tôi cố gắng giúp vực dậy tinh thần của mọi người, hy vọng không ai buồn rầu gì về những việc như vậy nữa, cũng như để Túc Lâm không phải buồn như vậy.
Updated 28 Episodes
Comments