Chương 16

Nơi Túc Lâm dẫn hai người kia đến tương đối xa so với chỗ mọi người đang tập trung tìm kiếm.

Thiên Hàn thắc mắc hỏi:

"Chỗ này xa đến vậy à? Sao lúc đầu cậu không đưa chúng tôi đến đây?"

"Tôi...tôi quên mất."

Thiên Hàn: "Được rồi, chúng ta đi quanh đây xem xem."

Ba người họ chia nhau ra tìm kiếm tại khu vực này, chợt Thiên Hàn phát hiện ra có một cái hang gần đó. Dường như linh cảm mách bảo, thôi thúc cậu ta vào đó.

Cậu la lớn để báo cho mọi người:

"Có cái hang động ngay kìa, lại kiếm xem sao."

Cả ba người cũng nhau chạy về phía hang động, vẫn không ngừng gọi tên Diệu Yên. Đến hang động tối tăm đó, Thiên Hàn cầm đèn soi xung quanh thì thấy Diệu Yên đang nằm ở sâu bên trong.

Cậu ta thở phào nhẹ nhõm, nhắc Túc Lâm và Giang Thần chạy ra thông báo đã kiếm được Diệu Yên, xong xuôi cậu ta bế tôi lên, cả ba cùng ra về.

Trên đường trở về lều, Thiên Hàn chắc cũng cảm nhận được sự mất bình tĩnh của mình lúc nãy mà xin lỗi Túc Lâm:

"Túc Lâm, tôi xin lỗi, khi nãy tôi mất bình tĩnh có những lời nói không đúng. Cậu đừng để ý đến nó nhé!"

"Ừm. Không sao đâu. Tôi hiểu mà, nhưng theo tôi, tình cảm của cậu nên cho Diệu Yên biết đi, đừng giấu trong lòng nữa."

Giang Thần: "Thấy không? Đến Túc Lâm còn biết nữa thì biểu hiện của cậu đã quá rõ ràng rồi"

Thiên Hàn thở phào một hơi bất lực:

"Chịu thôi, không phải tôi không muốn nói mà do cậu ta ngốc quá thôi. Cũng chẳng có cơ hội nào thích hợp để thổ lộ cả."

"Chúc cậu may mắn nhé, nên nói sớm đi."

"Ừm tôi biết rồi."

Trở về lều, Thiên Hàn nhẹ nhàng đặt tôi xuống, Hồng Nhiên bên cạnh hỏi:

"Cậu ấy sao đấy?"

"Có lẽ mệt quá nên ngất đi thôi. Cậu trông cậu ấy giúp tôi, nào Diệu Yên tỉnh dậy nhớ thông báo cho tôi."

"Ừm, cậu về đi!"

Thiên Hàn rời khỏi, Hồng Nhiên bên cạnh cũng đổi thái độ:

"Cậu ta đi rồi, đừng giả bộ nữa tỉnh dậy đi."

Tôi từ từ mở mắt:

"Sao cậu biết?"

"Cậu diễn dở lắm đấy, chỉ có những người mù mắt như cậu kia mới không nhận ra thôi. Mắt tôi đặc biệt sáng 10/10."

"Ghê!"

"Nghỉ ngơi đi bà nội, sáng mai nhớ kể sao cậu mất tích đấy, giờ tôi mệt lắm rồi, nghe không nổi nữa, ngủ trước đây."

Hồng Nhiên ngủ rồi nhưng tôi mãi trằn trọc nghĩ về câu chuyện ấy. Thật sự tôi không ngờ Thiên Hàn lại có tình cảm với mình. Rốt cuộc đoạn tình cảm này có từ khi nào cơ chứ?

Sau này mình phải đối mặt với cậu ta như thế nào đây. Nên né tránh hay xem như chưa nghe chuyện này. Thiệt tình đúng là làm khó người khác mà. Suy nghĩ được một lúc thì tôi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay

Mở mắt ra thì đã một ngày mới, đón chào tôi là một tràng "Hỏi Thăm" từ thầy chủ nhiệm, tôi đã nghe giáo huấn trong khoảng gần 2 tiếng đồng hồ sau khi ăn bữa sáng xong.

Đúng lúc này thì Thiên Hàn cũng lại hỏi thăm, đối mặt với cậu ấy tôi có chút không thoải mái, nhưng vẫn phải cố thật bình tĩnh để nói chuyện như không biết chuyện gì:

"Đêm qua cậu làm sao mà đi lạc đấy?"

"Tối... tối qua lúc về tối quá tôi không thấy Túc Lâm đâu cả, cho nên tôi bị lạc, sau thì kiếm đường thoát ra nhưng càng đi lại càng sai, rồi nghe tiếng Gầm của con gì đó, sợ quá tôi chạy một mạch vào trong hang rồi ngủ quên bên trong đó."

"Hay quá ha, cậu bao nhiêu tuổi rồi hả mà còn bị lạc như vậy? Biết tối qua tôi... à không cả lớp lo cho cậu lắm không?"

"Ayda, biết rồi cậu đừng giận nữa. Tôi xin lỗi, tôi cũng đâu muốn như vậy đâu."

"Lần sau chú ý giùm tôi một cái."

"Biết rồi biết rồi mà."

Kết thúc chuyến đi 2 ngày 1 đêm này, chúng tôi quay trở lại trường, chuyện khiến tôi khó xử với Thiên Hàn tôi cũng dần quen mất.

Hôm đó, thầy vào lớp:

"Được rồi các em trật tự, bây giờ thầy sẽ phát bài kiểm tra hôm trước. Và thầy đặc biệt tuyên dương em Diệu Yên. Với sự cố gắng của mình bài kiểm tra này em rất có tiến bộ."

"Dạ em cảm ơn thầy."

Bài kiểm tra này tôi có làm bằng thực lực đâu mà tiến với chả bộ. Nghe thầy khen tôi trước lớp như vậy, biết được sự thật nên Thiên Hàn chẳng nhịn đc cười. Tôi nhéo cậu ta một cái nhắc nhở trật tự đừng làm lộ.

Thấy rằng bài kiểm tra này Thiên Hàn đã giúp đỡ tôi rất nhiều, vì thế tôi có ngỏ ý rủ cậu ta đi chơi.

"Ê này, cũng nhờ công của nhà ngươi mà bổn tiểu thư mới có vinh dự này. Nên ta quyết định sẽ cho người đi xem phim với ta. Ngươi có đồng ý không?"

"Chỉ có tôi với cậu hay sao?"

"Nghĩ sao thiếu được Giang Thần và Túc Lâm?"

"Vậy thôi tôi không đi, đi 2 người mới đi, tôi không hợp với Giang Thần, có cậu ấy là không có tôi."

Suy nghĩ một lúc thấy cậu ta nói cũng có chút hợp lý, thôi vậy chiều cậu ta một lần cũng được:

"Được rồi, bổn cung sẽ ban cho ngươi ân huệ đi chơi riêng với ta. Tất nhiên là người bao nhé. Cảm ơn."

"Ngày mai nhớ 7 giờ có mặt."

Hot

Comments

Suỵttttt

Suỵttttt

méc gv hai ng gian lận

2024-01-08

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play