Hai đứa tôi bước ra khỏi nhà ma với tâm trạng có chút bất ổn. Chắc do bị hù nhiều quá nên bây giờ đầu óc tôi có chút quay cuồng.
Túc Lâm thấy tụi tôi đi ra thì nở nụ cười hỏi:
"Sao rồi? Chơi vui không?"
"Cậu còn hỏi được nữa hả? Chơi chiêu bỏ con giữa chợ vậy mà chơi được sao?"
Túc Lâm nghe tôi nói vậy liền giải thích:
"Tại tôi hơi sợ nên mới ra trước thôi, tạo cho các cậu không gian riêng tư rồi đấy muốn gì nữa."
"Riêng tư cái đầu cậu đó. Thôi mà bây giờ tôi có chút đói rồi mình kiếm nơi nào đó ăn đi."
Thiên Hàn:
"Cũng được đó, mình đi ăn món Pháp hay Nhật đây."
Pháp hay Nhật gì giá cả cũng phải gọi là trên trời, với tình hình của Túc Lâm hiện tai e là rất khó xử:
"Pháp hay Nhật cái đầu cậu ấy, ở trong công viên thì làm gì có nhà hàng kiểu đó. Thôi ông ơi, vào các cửa hàng tiện lợi mua ăn cho nhanh."
Ngọc Anh nghe tôi nói vậy thì liền nói:
"Mà cậu vừa mới khỏi bệnh đó, ăn vậy có qua loa quá không?"
Thiên Hàn: "Đúng rồi, lỡ ăn trúng đồ ôi thiu thì sao đây."
"Ôi thiu cái gì, cửa hàng tiện lợi luôn thay đồ ăn mỗi ngày, đảm bảo phù hợp, đi thôi. Nào nào nào, đừng có chần chừ như vậy, đồ ngon bị bán hết bây giờ. Nhanh nhanh nhanh."
Cuối cùng thì mọi người ai ai cũng nhất trí, chọn cửa hàng đó là lựa chọn món ăn, chỉ duy Ngọc Anh, mọi người đều đang chọn xem ăn gì phù hộ thì cậu ấy chỉ đứng yên, không mua gì cả.
"Cậu sao vậy Ngọc Anh? Sao không mua gì cả?"
"Cậu..có thể ăn được mấy thứ như này sao?"
"Tại sao không?"
"Cậu đường đường là tiểu thư của gia tộc giàu nhất thành phố này, những món này...có phải là hơi thấp kém không?"
"Có gì đâu chứ, tôi cảm thấy ngon mà. Món này ngon lắm cậu thử đi"
Tôi năn nỉ lắm cậu ta mới bỏ vào miệng một chút thức ăn, vẻ mặt ấy toàn vẻ khinh thường, Ngọc Anh với dáng vẻ này trước đây tôi chưa từng nghe qua. Ăn được một hai miếng cậu ta lại bắt đầu giở chứng.
Thái độ của Ngọc Anh lúc nãy khiến người khác có hơi khó chịu, cũng có thể vì điều đó mà Thiên Hàn cằn nhằn
"Cậu không thích ăn thì đi ra chỗ khác, đừng có ở đây làm chướng mắt người khác"
"Thôi nào đừng có gây xích mích như vậy."
Giang Thần: "Thiên Hàn nói đúng đó, ỏng a ỏng ẹo chướng hết cả mắt. Ngồi mà tỏ thái độ như vậy thì đi sang chỗ khác. Bản thân mình thì cao quý hơn ai mà ra vẻ như vậy."
Thiên Hàn: "Đúng đúng đúng đúng, nhắm ăn không được thì đi đi. Mệt hết cả người, làm người khác ăn mất ngon."
Ngọc Anh nghe vậy khóe mắt cũng rưng rưng, cậu ta có hơi yếu đuối, chưa chi mà đã khóc réo lên rồi, nhìn vậy lại khiến tôi ngứa mắt hơn. Nhưng không còn cách nào khác, tôi vẫn phải dỗ cậu ta nín:
"Được rồi, Ngọc Anh cậu nín đi, đừng có khóc nữa."
Ngọc Anh: "Thiên...Thiên Hàn, tôi biết cậu muốn đi ăn riêng với tôi, nhưng cũng đừng làm theo cái cách tiêu cực vậy chứ, cậu chỉ cần nói là tôi đồng ý thôi mà"
Thiên Hàn: "Cậu nói điên nói khùng gì vậy? Tôi nhịn lâu lắm rồi nha. Đừng có mà ảo tưởng giùm tôi một cái , người như cậu có cho tôi 7 căn nhà, 9 cái xe hơi, 10 cái hồ bơi tôi còn không thèm liếc một cái nói gì đến việc đi ăn chung. Ít ra mắt tôi có mù thì vẫn phải kiếm người như Diệu Yên."
Chết rồi, Thiên Hàn giận thật rồi, nói thật chứ tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy tức giận như vậy đấy. Ngọc Anh nghe vậy khóc càng lớn hơn, Giang Thần nhịn cũng không được mà nói thêm vài câu
"Khóc, khóc, khóc, suốt ngày chỉ biết khóc. Bao nhiêu tuổi rồi mà cứ như con nít thế hả? Ai làm gì mà khóc."
Túc Lâm vội vàng bịt miệng Giang Thần, không thể để cho cậu ấy nói thêm gì nữa, khung cảnh này quả thật quá ngượng ngùng rồi.
Ngọc Anh: "Vậy...vậy tại sao khi nãy cậu lại để ý đến tôi? Bây giờ lại hung dữ vậy?"
Thiên Hàn: "Dạ thưa chị hai, lúc nãy toàn bộ lời nói của tôi không phải là thật, cậu để tâm đến làm gì rồi bây giờ sinh ra ảo tưởng. Dù cho phái nữ trên thế giới này có chết hết đi chăng nữa, tôi thà chơi gay còn hơn nhìn cô đấy nghe rõ chưa?"
"Diệu Yên, có...có phải khi nãy cậu nhân lúc tôi bị thương đã nói gì khiến cho Thiên Hàn mất hết thiện cảm với tôi có phải không?"
"Cậu đang nói gì vậy hả Ngọc Anh, cậu có thôi cái tính trẻ con của mình đi không? Tôi thật sự không ngờ trong mắt cậu tôi là một con người như thế luôn đấy"
"Không phải do cậu thì còn do ai nữa cơ chứ?"
"Đủ rồi nha, uổng công tôi xem cậu là bạn, bây giờ lòi cái mặt ra rồi đó hả? Thiệt tình đúng là mất hết cả hứng, cậu hãy tự ngẫm lại bản thân đi, xem xem mình đã làm gì khiến cho mọi người không thích. Kệ cậu ta, tụi mình mua đồ ăn lẹ rồi đi chỗ khác thôi. Nhìn thấy cậu ta ngứa hết cả mắt."
Mọi người rời đi hết, chẳng có ai ở lại an ủi Ngọc Anh
"Cậu ấy quá đáng thật đấy, dám xem bổn tiểu thư là con người như vậy."
"Do cậu quá lương thiện thôi. Ngay từ đầu tôi đã biết cô ta chẳng có ý tốt gì."
"Tôi tưởng đâu chỉ có Hồng Nhiên là nhân vật bất hảo thôi chứ, bây giờ còn lòi ra thêm một người nữa. Đau đầu thiệt chứ."
"Tôi đã quá tin người rồi, từ bây giờ phải chọn lọc bạn bè mà chơi thôi. Đúng thật là chỉ có Túc Lâm là tốt nhất."
Updated 28 Episodes
Comments
Suỵttttt
nhỏ ngọc anh bị khùng
2024-01-08
0