Chương 13

Hôm sau, tôi và Ngọc Anh vẫn ngồi kế bên nhưng do chuyện hôm qua nên cả hai cũng chẳng nói với nhau tiếng nào.

Tôi thì tập trung vào việc học, lấy sách vở xem trước bài rồi xoay sang trò chuyện với Thiên Hàn.

Lát sau, Ngọc Anh đi ra ngoài để nói chuyện với mấy người khác, hình như là có chuyện gì đó liên quan đến tôi thì phải, nhưng tôi cũng chẳng để tâm lắm.

Cho đến khi Ngọc Anh quay trở lại, thì tôi thấy cô ta đã khóc, đôi mắt có chút đỏ. Lẽ nào.... là cô ta cảm thấy có lỗi về chuyện hôm qua? Chỉ cần xin lỗi tôi một tiếng thì mọi chuyện sẽ yên ổn thôi mà.

Giờ ra chơi, tôi có tranh thủ chút thời gian ít ỏi đi vệ sinh, vừa ra đã thấy Hồng Nhiên đang rửa tay, hình như cô ta cố ý đợi tôi:

"Này Diệu Yên!"

"Gì muốn kiếm chuyện à?"

"Hứ, hôm nay coi như ta đây làm người tốt một ngày. Tiện thể thì tôi cũng nhắc nhở cô một câu, đừng có quá tin tưởng người bên cạnh mình. Càng thân thì bị đâm càng đau đấy."

"Cô có ý gì?"

"Nói đến vậy mà còn không hiểu, khờ thật đó. Chuyện là khi nãy tôi đi ngang thấy Ngọc Anh đang khóc lóc với một anh khối trên. Lúc đầu tôi cũng chẳng thèm để ý cho đến khi cô ta nhắc đến cậu."

"Nhắc đến tôi? "

"Đúng vậy, cô ta khóc lóc, bảo với người đàn ông kia là cậu ỷ thế ăn hiếp cô ấy. Cô ta bảo người đàn ông đó ra mặt giúp cô ta. Nhắc nhở trước. Anh ta là kiểu người có tiếng trong những thành phần bất hảo đó, tôi nghĩ cô nên cẩn thận hơn."

"Chuyện này...là thật sao?"

"Tôi chỉ nói những gì tôi nghe được. Tin hay không tùy cô."

"Mà sao hôm nay cô lại tốt bụng như vậy chứ?"

"Ayda làm phước thôi mà, với lại tôi muốn cô bại trước tay tôi chứ không phải người khác. Đi trước đây."

Dáng vẻ này đúng là Hồng Nhiên rồi, ấy vậy mà cô ta lại còn biết quan tâm đến tôi cơ đấy. Nhưng liệu chuyện về Ngọc Anh có thật hay không chứ?

Trong lòng tôi bây giờ là nửa tin nửa ngờ, nghĩ đến trường hợp xấu nhất là Hồng Nhiên đã biết giữa hai chúng tôi có mâu thuẫn nên muốn đâm chọt thì sao. Thôi cứ để xem sao đã, chưa thể kết luận nhanh như vậy được.

Tôi trở về phòng học, đang lục tìm sách cho môn tiếp theo, thì từ đâu một mảnh giấy nhỏ trong hộc bàn rơi xuống. Trên tờ giấy viết: "Gặp nhau 5 giờ, ngay con hẻm gần trường."

Nhìn qua Ngọc Anh thì thấy cô ta có vẻ đắc ý dù không lộ rõ nhưng tôi có thể nhận thấy rõ ràng. Đi thì đi thôi, sợ gì chứ, dù gì tôi cũng là tuyển thủ teakwondo nặng ký.

Để chắc ăn hơn, tốt nhất cứ rủ theo Giang Thần, Túc Lâm và Thiên Hàn theo hộ tống cái đã.

Đúng 5 giờ chiều, bọn tôi có mặt ở con hẻm đó. Đón chúng tôi là một nhóm người khoảng 5 người đàn ông. Cầm đầu là cậu học sinh còn mặc đồng phục của trường chúng tôi, sau lưng cậu ta là những người đàn ông cao to lực lưỡng:

"Cậu hẹn tôi ra đây có chuyện gì?"

"Nghe nói cậu là người làm Ngọc Anh bị hiểu lầm rồi tẩy chay à?"

"Cô ta nói với cậu như vậy sao? Dễ tin người thật đó. Vì vài giọt nước mắt trà xanh mà đi hành hung bạn học, không biết bị phạt như thế nào đây."

"Trà xanh, cái này dùng cho cô mới phải chứ."

Giang Thần đứng gần đó ngao ngán than:

"Mệt quá, đánh thì đánh đại đi, đừng có dài dòng nghe mắc mệt thiệt chứ"

"Mạnh miệng đấy, để xem hôm nay 3 đứa bây có thể ra khỏi đây không?"

Chỉ có Tôi, Thiên Hàn và Giang Thần vào trong, Túc Lâm có vẻ yếu đuối nên tôi không dám cho cậu ấy vào.

Cậu trai bên kia vẫy tay ra hiệu đám người đó xông lên, với đám người này thì một người con gái như tôi cũng có thể xử gọn, không cần 2 người kia phải động tay

Tôi ra hiệu cho hai người đó đứng lại để tôi xông lên, chưa đến 5 phút, đám người đó đã bại trận dưới tay tôi. Tên kia cũng sợ hãi định bỏ chạy nhưng không thoát khỏi móng vuốt  của Giang Thần

"Các cậu...các cậu tha cho tôi. Tất cả là do Ngọc Anh xúi giục, tôi không biết gì cả."

"Ban nãy uy phong thế nào? Bây giờ lại sợ rồi à? Cái thứ như thế này không thể dễ dàng bỏ qua được. Đem giao cậu ta cho nhà trường, thông báo tội trạng của cậu ấy cho nhà trường giải quyết."

"Không không không, tôi xin cậu, đừng báo với nhà trường tôi sẽ bị đuổi học mất."

"Nếu đã sợ thì lúc đầu đừng làm."

Thiên Hàn: "Chậc chậc, đúng là chết vì gái là một cái chết tê tái mà."

"Được rồi giải quyết nhanh đi, Túc Lâm còn đợi bên ngoài đó."

Dọn dẹp xong hiện trường, chúng tôi bước ra ngoài với Túc Lâm.

Túc Lâm thấy chúng tôi bước ra thì lo lắng chạy lại hỏi tới tấp:

"Sao rồi? Các cậu ổn không?"

"Ổn rất ổn là đằng khác."

Thiên Hàn: "Diệu Yên cậu ta như con voi vậy á, lấy mỡ đè người"

"Muốn thử không?"

Thiên Hàn: "Thôi, thôi đại ca tha em. "

"Hứ. Đi ăn kem thôi."

Xong cả bọn rủ nhau đi ăn kem, tôi có kể cho mọi người nghe về việc Hồng Nhiên đã thông báo trước cho mình chuyện này.

Ai nấy đều rất ngạc nhiên, từ trước đến giờ cả hai đứa tôi không ai chịu nhường ai cả mà bây giờ lại giúp nhau như vậy. Tôi có nên cảm ơn cô ấy một tiếng không? Hay mua quà gì đó  chẳng hạn?

Hot

Comments

Suỵttttt

Suỵttttt

hồng nhiên dễ thưn quáa

2024-01-08

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play