"Xí, tôi không thèm."
"Được rồi nằm nghỉ ngơi đi cô nương."
"Cậu cũng về trường à?"
"Nếu tôi không về thì ai là người chép bài giúp cậu đây hả?"
"Nay nghĩ cho bạn bè dữ ha."
"Tôi là một người bạn tốt, không có như cậu đâu, thấy trai một cái là quên bạn."
"Nè nè đi thì đi đi, còn quay lại đá xéo tôi làm gì thế nhở?"
"Ừm ừm, nô tài xin phép cáo lui."
"Không tiễn nhá."
(Cũng may, này cúp được biết bao nhiêu tiết địa ngục, nhưng mà tại sao mình lại bị như vậy chứ? Trong truyện rõ ràng không đề cập đến tình tiết này cơ mà. Thôi, chắc chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Yên tâm tịnh dưỡng, nghỉ ngơi cho thật tốt vào, sau này mới có thể làm dâu nhà hào môn)
Cứ như vậy, ngày qua ngày, Thiên Hàn rất thường xuyên lui đến đây, các bài học trên lớp của tôi cũng được cậu ấy chép hộ, cũng chính cậu ta là người giảng bài cho tôi. Tình cảm giữa tôi và cậu ấy ngày càng thắt chặt.
Túc Lâm và Giang Thần cũng thường đến thăm tôi. Mỗi lần thấy hai cậu ấy là biết ngay có món ngon, có vẻ Túc Lâm rất giỏi trong vấn đề nấu nướng, đồ ăn do cậu ấy làm phải gọi là xuất sắc.
Tuy nhiên, có một điều làm tôi cảm thấy rất lạ, Giang Thần chưa bao giờ đến đây một mình cả, toàn là đi chung với Túc Lâm.
Thấy hai người đó thân nhau như vậy, một phần tôi ngưỡng mộ, và cũng có chút nghi ngờ. Không biết hai người đó có phải là...
Thiên Hàn nhìn vậy nhưng thật sự có chút phiền, mỗi lần tôi đang có suy nghĩ về mối quan hệ giữa Túc Lâm và Giang Thần thì y như rằng bằng một cách nào đó cậu ta luôn khiến tôi phân tâm.
Dần dần, cái suy nghĩ đó cũng trôi vào quên lãng.
Tôi phải nằm ở bệnh viện cả 2 tuần, đáng lẽ là sẽ không nằm lâu đến vậy đâu, nhưng do ba mẹ tôi có chút không yên tâm về đứa con gái này, vì thế bắt tôi ở lại viện để tiện cho việc kiểm tra.
Xui xẻo thay, ngày tôi được đi học trở lại cũng chính là ngày kiểm tra toán và đó cũng là ngày Hồng Nhiên quay trở lại.
Vừa đến lớp thấy cái mặt cậu ta là tôi chẳng còn động lực để đi học rồi. Bằng mọi cách, cậu ta phải trêu chọc tôi thì mới chịu được:
"Yo, bạn yêu của tôi đây rồi!"
Tôi bước đi, không thèm quan tâm đến cô ta, bước vào bàn học của mình. Thế nhưng cô ta chẳng chịu buông tha cho tôi, tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi trước khi vào học, Hồng Nhiên tiến đến, ngồi trước mặt tôi:
"Nghe nói bạn thân của tôi bị bệnh mới khỏi nhỉ? Cái gì mà ngộ độc thực phẩm. Ái dà, tôi quên mất, một kẻ ăn tạp như cậu có ngày bị ngộ độc thì cũng phải thôi."
"Cậu quá đáng vừa thôi Hồng Nhiên!"
Ngọc Anh định lên tiếng bênh vực tôi, ánh mắt của Hồng Nhiên dần trở nên sắc lẹm nhìn Ngọc Anh và nói với giọng cọc cằn.
"Chỗ này là nơi mày có thể lên tiếng sao? Một con chó bám đuôi kẻ giàu như mày đừng có quên thân phận thấp kém của mình."
"Đủ rồi nha Hồng Nhiên. Cậu nên nhớ rằng Diệu Yên tôi có thể cho cậu bị đình chỉ học 3 tuần, tất nhiên cũng có thể cho cô bị đình chỉ cả tháng, hoặc có thể khiến cô cút khỏi cái trường này. Đừng có mà giở thói với tôi."
"Đừng cố tỏ ra mình giỏi giang làm gì, cuối cũng Giang Thần vẫn không thuộc về cô đâu. Haiz, đại tiểu thư ơi là đại tiểu thư, dù cô có giàu có cách mấy thì vẫn không có được người mình thích."
"Cứ nói những gì mà cô muốn, đến lúc ở nhà rồi thì tự khắc sẽ im lặng."
Tiếng chuông báo hiệu reng lên, cũng như kết thúc cuộc tranh luận nảy lửa của hai đứa tôi. Hồng Nhiên hậm hực bước về chỗ ngồi của mình. Thầy bước vào và cất tiếng:
"Được rồi, cả lớp dẹp hết sách vở vào, chúng ta bắt đầu làm bài kiểm tra"
(Chết rồi, bài kiểm tra toán, khi nãy tôi quên mất. Tất cả là do cô ta. Giờ phải làm sao đây)
Các tờ giấy kiểm tra lần lượt được thầy phát ra, tim tôi như dừng hẳn lại, chỉ duy nhất một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi:
"Không xong rồi... Có lẽ mình chỉ nên về nhà làm một tiểu thư cao cao tại thượng thôi. Môn toán thật sự quá sức với mình rồi..."
Tôi định buông xuôi mặc kệ sự đời, tận hưởng 1 tiết kiểm tra này bằng cách chìm vào giấc ngủ, nhưng khi tôi vừa gục cuống bàn cỡ tầm mười lăm phút.
Có người nào đó khều khều tay tôi. Nhìn sang mới thấy thì ra là Thiên Hàn. Cậu ta xì xầm nói nhỏ:
"Này, chép đi."
"Nay tốt bụng dữ trời."
"Chép nhanh đi thầy xuống bây giờ."
"Ừm, ừm."
Tôi ngoan ngoãn chép bài của cậu bạn này, những người không trung thực trong thi cử như tôi rất biết điều.
Chỉ duy nhất câu khó là không chép, cũng nhờ vậy mà qua được đôi mắt thần của thầy giáo ác ma này.
45 phút cực hình trôi qua, tôi như được sống trở lại, vẫn không quen xoay sang cảm ơn anh bạn cùng bàn của mình:
"Cảm ơn nhiều nha, nhờ có cậu mà hôm nay tôi mới thoát được."
"Giờ mới biết được sự lợi hại của anh đây à?"
"Tự tin hơi quá rồi đó."
"Đúng thì nói thôi cưng à."
Thiên Hàn bất giác giơ tay lên xoa đầu tôi, cảm giác này cứ như là cậu ta đang chăm sóc một đứa bé vậy. Nhưng sao...tôi lại có chút đỏ mặt .
Updated 28 Episodes
Comments