Xuyên Sách Trở Thành Người Ghép Đôi Hai Nam Thần
Bịch… Một tiếng động rất to vang lên kèm theo đó là một giọng nói bực tức:
“Mẹ kiếp, cái kịch bản máu chó gì thế này? Uổng công tao bỏ ra 2 tháng mất ăn mất ngủ chỉ để nhận lại cái kết như vậy thôi sao? Gì mà nữ chính chết do bị ung thư, nam chính ở bên nữ phụ? Thiệc tình nếu tôi là nữ chính sẽ không dễ dàng chết vậy đâu."
Vừa dứt lời, một ánh sánh xanh chói từ quyển tiểu thuyết đang được vứt dười sàn hiện lên, cuống theo tôi vào trong đấy, khi tỉnh dậy mơ mơ màng màng thấy mình đang ở trong sân vận động, nằm giữa sân nữa chứ, hình như có ai đó gọi tên tôi:
“Diệu Yên… Diệu Yên, cậu có sao không đấy?”
Diệu Yên sao? Cái tên này nghe có vẻ quen thuộc quá nhỉ? Tôi giơ hai tay xem xem, kỳ lạ thay bộ đồ tôi đang mặc không phải bộ áo ngủ kìa sao… Nhìn như này có vẻ là đồ thể dục.
Chưa kịp định hình xem chuyện gì đang xảy ra, một giọng nói cao vút, không kém phần chua ngoa cất lên nói:
“Diệu Yên, nếu cô muốn thu hút sự chú ý của Giang Thần thì cứ nói thẳng, làm như trò lố lăng như ngất xỉu như vậy thật kì cục mà.”
Tôi lơ mơ hỏi lại:
“Cô là ai?”
“Là ai á? Cô té rớt não rồi hay sao mà không nhớ tôi là ai?”
Bạn nữ bên cạnh khẽ nhắc nhở cho tôi:
“Cậu ta là Hồng Nhiên, nghe nói cậu và cậu ta rất hay có hiềm khích đó, cậu không nhớ sao?”
Nhớ! Nhớ rồi, Hồng Nhiên chính là tên của cô nữ phụ trong truyện tiểu thuyết đây mà, nói vậy Diệu Yên chính là nữ chính trong bộ truyện đó sao? Mình xuyên không rồi!
Tôi khẽ cười, không thể giấu đi sự phấn khích. Nếu nhớ không nhầm thì… Giang Thần chính là… À thấy rồi, chính là người đàn ông lạnh lùng bên kia, thì ra mình đã rơi vào truyện lúc nữ chính đang bị Hồng Nhiên bắt nạt đây mà.
Được lắm, xem tôi ra tay đây:
“Sao cậu lại nói tôi như vậy? Thân thể tôi yếu ớt, căn bản không thể chạy lâu như vậy được, cậu đừng đổ oan cho tôi.”
Tôi bắt đầu giở giọng trà xanh ra nói chuyện với cô ta, mắt tôi rưng rưng như muốn khóc, nét diễn của tôi có vẻ hoàn hảo, hoàn hảo đến nỗi mọi người xung quanh nhịn không được mà phải ra tay nói giúp tôi một tay.
“Hồng Yên, cô đừng tưởng gia thể cô hiển hách thì có thể bắt nạt người khác, Diệu Yên cũng là người có gia thế, cô đừng nghĩ mình hơn người.”
“Thôi được rồi, cậu đừng cãi nhau với cô ấy, lỗi…lỗi là do tôi.”
Mọi người cùng nhau đi đến dỗ dành tôi, tôi dùng tay lau đi những giọt nước mắt giả tạo đó, cũng không quên liếc nhìn xem cô ta sao rồi, Hồng Nhiên đỏ hết cả mặt nhưng chẳng nói được gì thêm, sau đó phải bỏ đi.
Cũng phải thôi, cậu ta là đại tiểu thư, tôi cũng vậy cơ mà, nhà tôi có khi còn hơn cả nhà cô ta. Tôi thầm cười, nghĩ rằng cuối cùng giấc mộng xuyên không của mình cũng đã được đáp ứng.
Gia thế hiển hách, anh chồng đẹp trai thì còn gì mà bằng, tôi xoay sang cảm ơn mọi người đã giúp mình, đồng thời tiếp tục công việc chạy bộ của mình.
Nhìn không được, tôi cũng lén liếc nhìn chồng tương lai của mình, đúng thật là tuyệt sắc giai nhân, thân hình cơ bắp, anh ta đang dùng khăn lau đi những giọt mồ hôi. Chết tiệt, nhan sắc này đúng là khó cưỡng mà, cơ thể cuồng cuộng ấy có khi lại có sáu múi nữa cơ đấy.
Quyết định rồi, phải ra tay cưa đổ chồng thôi. Phải bắt đầu từ đâu đây nhỉ? Chắc là nãy giờ chạy anh ta cũng cảm thấy khát rồi, hay là mua chai nước cho hắn? Ý kiến hay đấy!
Nghĩ xong tôi liền chạy vọt xuống căn tin mua chai nước khoáng, đứng trước mặt hắn nói:
“Này, cho cậu đấy, không có ý gì đâu nhưng mà tặng này.”
“Tôi không cần.”
“Cứ cầm lấy đi, tôi lỡ mua rồi, cậu không nhận cũng bỏ đi thôi.”
Updated 28 Episodes
Comments