Chương 4

Túc Lâm đến chỗ Giang Thần, gằn giọng một tiếng:

"Giang Thần, cái này cho cậu."

"Cái gì đấy?"

"Bánh, không biết nhìn à?"

"Cậu làm hả?"

"Không, nghĩ sao vậy, cậu có nhớ cô gái hôm trước nghe lén chúng mình nói chuyện không?"

"Lại là cô ta à?"

Theo quán tính, Giang Thần theo quán tính nhìn sang phía cửa số nơi tôi đang núp.

Đôi mắt nhẹ nhành lúc nhìn Túc Lâm kia không còn nữa, thay vào đó là sự giận dữ, cháu mày nhìn tôi:

"Thôi tôi không cần đâu, nếu cậu muốn thì cứ lấy ăn đi."

Túc Lâm khó xử nhìn tôi, không còn cách nào khác, cậu ta đi ra khỏi lớp, đưa lại hộp bánh cho tôi:

"Như cậu đã thấy rồi đó, cậu ta không chịu nhận cho nên. "

"Thôi, vậy thì cậu giữ ăn đi, xem như quà cảm ơn của tôi. "

“Nhưng tôi bị dị ứng với sữa nên bánh này tôi không ăn được.”

“À vậy thôi, cảm ơn cậu nhiều nha.”

Tôi nhận lại hôm bánh, lủi thủi đi ra sau vườn, ngồi trên chiếc ghế đá nhỏ, nhìn ngẫm về cuộc đời, vừa ăn vừa nghĩ.

Chắc cảm thấy có chút ấy náy đối với tôi, nên Túc Lâm cũng đã đi theo sau tôi, ngồi trên ghế đá cùng nhau tâm sự:

“Sao cậu lại thích Giang Thần thế?”

“Hmm, tôi cũng không biết nữa, có lẽ do cậu ấy quá thu hút chăng? Mà sao cậu lại hỏi về việc này?”

“Tôi thắc mắc chút thôi.”

“Thế cậu đã thích ai bao giờ chưa?”

“Chưa…”

“Nói mới để ý, hình như cậu chỉ chơi với Giang Thần thôi nhỉ?”

“Ừm đúng rồi, tại mọi người nói tôi nhìn vẻ ngoài có đôi chút yểu điệu nên người ta không thích lắm.”

“Vậy sao…”

Nhưng cũng đúng thật, Túc Lâm có nước da trắng hoàn hảo, đến nỗi tụi con gái như tôi còn phải ganh tỵ cơ mà.

Nhưng nếu thật là cậu ấy thuộc giới tính thứ ba thì cũng có sao đâu chứ, ai lại đi kì thị như vậy:

“À mà tuần sau trường có tổ chức lễ kỉ niệm 30 năm thành lập đó, cậu có đi không?”

“Tuần sau à? Chắc cũng được thôi.”

“Thế Giang Thần có đi không nhỉ?”

“Thường những bữa tiệc như thế này cậu ấy không tham gia đâu.”

“Tiếc thế nhỉ? Vậy tuần sau tôi chờ cậu nha. Hai đứa mình đi chung nha, gửi tôi địa chỉ nhà của cậu đi.”

“Được thôi.”

Hai chúng tôi ngồi nói chuyện rất lâu, cho đến khi reng chuông vào lớp cuộc hội thoại đó mới dừng lại, có lẽ tình bạn của chúng tôi đang tăng lên một chút.

Thời gian trôi cũng rất nhanh, trong tuần đó thoát khỏi sự phiền phức của Hồng Nhiên cuộc đời tôi màu hồng hẳn. Tối nay chính là ngày tổ chức lễ kỷ niệm của trường.

Do là trường quốc tế nên yêu cầu về trang phục cũng không quá khắc khe.

Chỉ cần không quá hở hang là được, mọi người ai ai cũng chọn cho riêng mình những chiếc váy dạ hội rực rỡ, vì sau khi phát biểu xong trường sẽ có nhưng hoạt động cặp đôi sôi nổi.

Nam thì khoác lên mình những bộ vest bảnh bao.

Phân vân khi không biết chọn màu nào để mặc, nhìn sang đồng hồ thì mới nhận ra sắp đến giờ sang rước Ngọc Anh với Hồng Nhiên rồi.

Nhìn lại một vòng tủ đồ của mình, tôi mới phát hiện ra bộ váy trễ vai, phía sau có cái nơ thật to, phần váy thì cũng không kém phần nổi trội, lại còn là màu yêu thích của tôi nữa cơ chứ - màu xanh dương.

Chọn được bộ lễ phục ưng ý, tôi trang điểm thật nhanh, chuẩn bị xe sang nhà đón hai người còn lại.

Ngọc Anh đêm nay lại hóa thành nàng công chúa xinh đẹp nhưng cũng không kém phần quyến rũ với chiếc váy màu đỏ rực.

Đến nhà Túc Lâm, tôi rất bất ngờ khi thấy cậu ấy lại mặc một bộ vest cũ, so với vẻ mặt yêu kiều đó thì không hợp chút nào.

Nhưng đó là lựa chọn của cậu ấy, tôi cũng không nên ý kiến quá nhiều. Hạ cửa kính xuống, tôi vươn tay ra hiệu cậu ấy lên xe. Bất ngờ thay, Giang Thần cũng bước lên xe.

Tôi tưởng đâu cậu ấy không tham gia bữa tiệc này. Tóc cậu ấy được chải chuốt gọn gàng, bộ vest lịch lãm khiến con tim tôi như muốn nhảy ra ngoài. Thấy vậy, tôi vội nói:

“Hi”

Đồng thời nở nụ cười thật tôi, ngượng thiệc chứ, cậu ta đi qua mà không nói gì, còn liếc tôi nữa chứ, tôi rút tay lại, nụ cười cũng mất dần đi. Túc Lâm vội giải vây:

“Giang Thần sao cậu lại kỳ cục đến thế hả? Xin lỗi cậu nha Diệu Yên, cậu ta thường không tiếp xúc với người khác giới quá gần”

“À không sao đâu, tôi hiểu mà”

(Hiểu cái đệt, người gì đâu mà khó ưa thiệt chứ, cái mặt lúc nào cũng lạnh như băng, chờ xem tôi thuần hóa anh ra sao)

Túc Lâm để ý thấy còn người khác trên xe, cậu hỏi tôi:

“Còn cô bạn này là…?”

“Đậy là bạn của tôi, tên Ngọc Anh, đi chung hôm nay không phiền chứ?”

Ngọc Anh như người mất hồn, tôi kêu vài tiếng mới tỉnh lại, vẫy tay chào Túc Lâm:

“Không sao, người ngại phải là tôi mới đúng chứ, tự nhiên dẫn Giang Thần theo mà không báo trước với cậu, cũng tại cậu ấy, nay lại tự nhiện nổi hứng muốn tham gia các hoạt động này, nhất quyết đòi theo.”

“Càng đông càng vui mà, cứ tự nhiên.”

Ổn định xong chỗ ngồi, bác tài cũng bắt đầu lăn bánh, trên đường Ngọc Anh có thì thâm hỏi tôi:

“Cái cậu mặt lạnh kia là ai vậy?”

“Là Giang Thần đó!”

“Giang Thần? Có phải là người được mệnh danh là hot boy mặt lạnh của trường không?”

“Chính xác rồi đó, nói trước đây là mối của tôi, cậu đừng có ham hố mà nhảy vô.”

“Cậu này! Ai mà thèm, chẳng qua tôi chỉ thắc mắc một chút thôi.”

“Hì, giỡn thôi mà.”

Rồi chúng tôi tán gẫu với nhau đủ thứ chuyện trên đời trong suốt quá trình di chuyển.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play