"Tôi ngồi đây từ lâu lắm rồi, cậu không nhận ra sao? Mà cũng phải thôi, do cậu vào lớp trễ quá mà."
"Cậu... cậu có im cái miệng đi không? Muốn ăn đấm hay gì?"
"Được rồi, được rồi không chọc cậu nữa. Tập trung nghe giảng đi kìa."
"Ừm. À mà này, theo cậu thích có nghĩa là gì?"
"Sao nay cậu lại hỏi chuyện này? Cậu thích ai rồi à?"
"Đừng nhiều lời nữa, cậu cứ trả lời đi."
"Thích sao? Theo tôi, thích có nghĩa là mong muốn được nhìn thấy họ mỗi ngày, muốn lại gần, muốn thấy họ cười, và... cũng muốn họ thích mình."
"Vậy thì nó có khác với yêu không?"
"Yêu sao? Nếu là yêu thì chính là mong đối phương hạnh phúc, nhìn đối phương hạnh phúc mình cũng sẽ vậy. Chỉ cần họ hạnh phúc thì mình cũng như vậy. Chung quy lại thì theo tôi, thích thì có phần ích kỷ hơn một chút, nhìn đối phương vui vẻ bên người khác, có thể cậu sẽ cảm thấy rất khó chịu, nhưng yêu thì ngược lại."
"Thì ra là như vậy sao?"
Tôi gật gù như nhận ra được chân lý, chợt có thứ gì đó bay đến, bay thẳng vào đầu tôi.
Lại nữa rồi, một ngày thật xui xẻo mà, khi tôi nhìn thứ "Hung khí" rớt ở dưới tôi mới nhận ra, mình chính xác đã trở thành kẻ thù của thầy giáo rồi.
Đồ long đao thầy bay xuống đây, đồng nghĩa với việc tôi phải ra ngoài đứng:
"Diệu Yên, bước ra ngoài cho tôi. Khi nãy tôi đã cảnh cáo em rồi kia mà."
"Dạ vâng."
Đúng thật là, hôm nay của tôi phải gọi là đen như mực vậy đó. Nhưng bù lại, lúc đứng phạt trước cửa, tôi đã vô tình thấy chồng yêu của mình đi ngang qua:
"Hi Giang Thần. Cậu đi đâu vậy?"
"Có liên quan đến cậu sao?"
(Cái thái độ này của Giang Thần đúng thiệt là làm người khác tức chết mà)
"Tôi chỉ hỏi thôi mà, sao cậu cứ phải làm quá lên thế. Cậu không muốn có một người bạn dễ thương như tôi sao?"
"Không cần, đừng có làm phiền tôi."
Giang Thần không thèm quay đầu nhìn tôi một cái, cứ thế mà bước thẳng đi.
Thiệt tình à, với cái thái độ khó ưa như vậy tôi nên sớm từ bỏ đi cho rồi. Làm bạn với Túc Lâm sẽ tốt hơn không phải sao?
Vừa có suy nghĩ như vậy, trong tim tôi liền đau thắt lại, cũng không biết tại sao:
(Chuyện gì vậy nè? Sao tim mình lại có chút nhói? Đau...đau quá)
Mắt tôi dần mơ hồ, không rõ chuyện gì đang xảy ra, cả không gian trước mắt bỗng tối sầm lại, ngất liệm đi lúc nào không hay.
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi thấy có bóng dáng của một người đàn ông đang hối hả chạy đến, bế tôi lên, sau đó chẳng còn nhớ gì cả.
Không rõ là thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi dần tỉnh lại, và... khi mở mắt ra đã thấy mình trong phòng bệnh, kế bên là ba mẹ, Thiên Hàn và Túc Lâm. Tôi lờ mờ hỏi:
"Tôi bị làm sao vậy?"
"Diệu Yên à Diệu Yên, cậu ăn uống làm sao mà bị ngộ độc thế hả. Sáng giờ cậu ăn gì rồi?"
"Sáng giờ tôi chỉ ăn phần há cảo thôi mà, có ăn gì bậy bạ đâu."
Bác sĩ tiến vào phòng nói:
"Cơ thể cô đang bị ngộ độc thực phẩm, sau này chú ý một chút, thành phần đồ ăn có khi không sạch sẽ, ăn phải đồ ăn kém chất lượng. Gia đình chú ý đến thức ăn của bệnh nhân chút."
"Dạ vâng. Cảm ơn bác sĩ."
"Con nằm nghỉ ngơi ở đây đi, mẹ và ba đi lấy thuốc."
"Con cảm ơn mẹ."
Mẹ tôi bước ra khỏi phòng, lúc này tôi mới có thể thật sự thoải mái nói chuyện với bạn của mình:
"Túc Lâm, cậu ở đây rồi Giang Thần đâu?"
"Cậu ấy không qua đây, nói là có việc bận nên vẫn ở lại trường."
"Thế thì sáng nay cậu ấy có ăn món bánh đó không? Cậu ta có nói gì không?"
"Có ăn, nhưng mà tôi không thấy cậu ấy nói gì cả."
"Nè nè, cậu còn đang bệnh đó, rảnh rỗi quá hay sao mà còn quan tâm đến người khác?"
"Cậu quan tâm đến việc này làm gì? Kệ tôi đi. À mà người bế tôi đến bệnh viện là ai đấy?"
(Giang Thần, làm ơn là Giang Thần đi mà.)
Đôi mắt tôi long lanh chờ đợi đáp án:
"Nghĩ gì vậy hả đồ ngốc? Là Thiên Hàn tôi chứ ai mà còn hỏi, nhìn cậu như vậy, không lẽ cậu mong đợi người khác đến bế à?"
"Ai mượn cậu lo chuyện bao đồng chứ!"
"Tôi vừa mới cứu cậu một mạng đó, nhưng hình như cậu béo lên rồi đấy nha, đến nỗi tôi có chút khó khăn khi bế cậu lên. Có lẽ nên đổi biệt danh cậu thành heo béo rồi đó."
"Không phải tôi mập lên mà do cậu quá yếu đó biết không hả, do cậu quá yếu đó."
Hai đứa chúng tôi cãi nhau một trận mà quên mất Túc Lâm vẫn còn ở đó. Bỗng nhiên, tiếng cọt kẹt của cửa vang lên. Có người đến, chúng tôi tạm đình chiến.
Thật không ngờ người đến đó lại là Giang Thần. Giang Thần cậu ấy đến thăm tôi rồi.
"Giang Thần sao cậu lại đến đây? Không phải cậu có việc ở trường à?"
"Xong việc rồi nên ghé, có qua có lại, cảm ơn cô vì phần bánh lúc sáng, tôi có mua một ít trái cây cho cô tẩm bổ."
(A, đúng là trạng thái này rồi, đúng chính xác là người chồng mình mong đợi bao lâu rồi. Dưỡng thê, chính xác là dưỡng thê.)
Tôi không giấu nổi sự phấn khích, khuôn mặt có chút đỏ lên, chợt cảm thấy một luồng sát khí tỏa ra ở gần đó:
"Diệu Yên à, nếu cậu đã không sao thì tôi xin phép về trường, lát còn bài kiểm tra."
"Tạm biệt Túc Lâm."
"Vậy tôi đưa Túc Lâm về trước."
"Bái bai Giang Thần."
Updated 28 Episodes
Comments