Chương 17

Chiều hôm sau, tôi có mặt đúng giờ đã hẹn, Thiên Hàn đã đến trước tôi một lúc:

"Hi. Cậu đến lâu chưa?"

"Chưa, tôi cũng mới đến thôi."

"Được rồi chúng ta xem phim gì đây?"

"Cậu muốn coi gì?"

"Hừm... kinh dị được không? Gần đây mới ra bộ phim mới, nghe bảo cũng hấp dẫn lắm."

"Nghe hơi sợ đấy."

"Không sao, chị đây bảo kê cho cậu."

Chúng tôi bắt đầu đi mua bắp nước, mua vé xem phim. Khi bước vào chỗ ngồi thì Thiên Hàn có chút sợ hãi, trong suốt quá trình xem chẳng dám mở mắt, cứ mãi ôm cánh tay tôi mải chẳng chịu buông:

"Có gì đâu mà sợ, không có thật đâu mà. Mở mắt ra đi."

"Phải không?"

Nghe sự an ủi của tôi, Thiên Hàn mới mở mắt ra xem, lúc nãy đang đến khúc cao trào của bộ phim. Mắt vừa mở, cậu ta đã bị hù một cái. Theo quán tính mà la lên, vô tình làm ồn những người xung quanh:

"Nè nè nhỏ nhỏ cái miệng lại coi, người ta còn đang xem đấy."

"Nhưng mà cậu là người dụ tôi mở mắt ra mà. Ác thiệt á."

"Tại lúc tôi bảo cậu mở mắt là lúc đó chưa có gì hết. Cậu mở mắt trễ quá đó."

Người Khác: "Này, này im lặng cho người không coi nữa. Hai người phiền thật đấy."

"Chúng tôi xin lỗi."

Thấy vậy tôi bèn xin lỗi mọi người rồi nói với Thiên Hàn:

"Mau tập trung xem đi, đừng có nhiều chuyện nữa."

Buổi xem phim này đúng là bất ổn mà, nhưng không thể không nhắc đến món bắp rang ở đây ngon thật.

Sau khi xem xong phim, chúng tôi đang tính đi đâu chơi nữa:

"Bây giờ còn sớm, cậu có muốn đi đâu nữa không?"

"Hừm... tôi có chút khát, hay là mình đi mua trà sữa đi. Ha!"

"Do cậu ăn nhiều bắp rang quá đó."

"Tại nó ngon quá thôi."

"Giờ còn uống trà sữa nữa. Sớm muộn gì cậu cũng thành con heo."

"Kệ tôi, giờ cậu có đi không?"

"Đi! Gần đây có quán nghe bảo cũng ngon lắm, đi thử ha."

"Ừm, đi thôi!"

Chúng tôi đến quán trà sữa mà Thiên Hàn nhắc tới, nhưng nơi đây đông quá, không có đủ chỗ ngồi, giữa lúc không biết phải làm sao thì Thiên Hàn lên tiếng:

"Cậu qua kia đợi đi, tôi xếp hàng mua rồi đem lại cho. Nhớ kiếm chỗ ngồi, không lại đau chân đấy."

Nói rồi tôi bước sang chỗ khác, nơi đó cũng không quá xa mà cạnh đó có một con hẻm nhỏ.

Mới đầu tôi cũng chẳng quan tâm gì đến con hẻm ấy. Cho đến khi một giọng nói quen thuộc cất lên.

Với sự tò mò của mình tôi xoay đầu nhìn xem, đúng là Giang Thần và Túc Lâm đang ở đó. Hai người này ở con hẻm nhỏ này làm gì vậy chứ?

Tôi định kêu hai người đó nhưng câu nói tiếp theo mà Giang Thần nói với Túc Lâm đã làm tôi chững lại:

"Túc Lâm tôi thích cậu."

Cái gì thế này? Tôi đang nghe cái gì vậy?

Giang Thần thích Túc Lâm? Tôi như chết đứng và... tôi không tin vào tai mình.

Đang cố trấn tĩnh bản thân là mình chỉ nghe nhầm thôi. Sau, tôi lấy lại bình tĩnh tôi nghe tiếp câu chuyện.

Giang Thần: "Túc Lâm tôi thích cậu từ lâu lắm rồi. Dạo đây cậu cũng có để ý đến mà đúng không? Sao cậu lại né tránh tôi?"

Túc Lâm: "Từ từ cậu bình tĩnh đã nào."

Giang Thần: "Cậu trả lời câu hỏi của tôi trước."

Túc Lâm: "Có tôi có biết tình cảm đó của cậu, nhưng xã hội này sẽ kỳ thị đó, chưa nói đến gia cảnh của tôi và cậu khác nhau quá nhiều, với cả Diệu Yên nữa, cậu ấy là bạn thân của chúng ta, cậu ấy thích cậu nên..."

Giang Thần: "Nên cậu nhường tôi cho cô ấy? Cậu thấy vậy có quá đáng với tôi lắm không hả? Tôi chưa từng thích cô ta, chưa từng có cậu nghe rõ không?"

Túc Lâm: "Hôm trước đi cắm trại cậu có băng bó cho cậu ấy mà, một người mắc bệnh sạch sẽ như cậu mà đụng vào người con gái không. Tôi không tin là cậu chưa từng rung động."

Giang Thần ép sát Túc Lâm vào tường cưỡng chế hôn cậu ta, Túc Lâm vội vàng đẩy Giang Thần ra.

Giang Thần: "Tôi nói lại một lần cuối, hôm đó là do bạn bè nên tôi mới giúp cậu ta. Hơn nữa tôi làm thế chỉ xác nhận xem cậu có tình cảm với tôi hay không thôi!"

Tôi nghe được cái gì thế này? Tôi thật sự chỉ là công cụ để cho Giang Thần trêu đùa thôi sao?

Tôi đã từng hy vọng như vậy mà. Mắt tôi chẳng chớp nổi nữa, hai hàng người mắt cứ thế tuôn ra. Cũng chẳng biết cảm xúc của mình hiện tại như thế nào?

Cũng vào lúc này Thiên Hàn chạy đến, thấy cảnh tượng trước mắt dường như cậu ta cũng hiểu ra được tình huống hiện tại.

Không biết làm gì hơn, cậu ta đưa tay ra che mắt tôi lại, kéo tôi ôm vào lòng.

Khi tôi khóc đến dường như cạn nước mắt thì cậu ấy dìu tôi ra ghế đá gần đó, tôi chẳng biết như thế nào.

Tôi cứ tưởng bản thân đã bình ổn hơn rồi, nhưng không ngờ nhìn thấy hương mặt lo lắng của Thiên Hàn lúc này thì... nước mắt của tôi cứ tuôn ra không ngừng.

Và cứ thế tôi khóc thật to, thật to như một đứa trẻ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play