Tôi và Túc Lâm trò chuyện được một lúc thì phải vào lớp. Khi về chỗ ngồi tôi thấy mặt Thiên Hàn có chút khó chịu:
"Sao đấy? Cái mặt như cái mâm vậy?"
Thiên Hàn không nói gì, lúc này tôi mới để ý đến ánh mắt kỳ lạ của mọi người, tôi rất khó chịu cứ hỏi mãi mà Thiên Hàn không chịu mở miệng:
"Có gì thì nói đi chứ, sao cậu lại tức giận? Nếu cậu không nói thì sau này không cần gặp mặt nữa."
Tôi hù dọa cậu ta đến mức đó cậu ấy mới chịu mở miệng:
"Có... có phải cậu có người mới rồi không? Tôi làm cậu phiền lòng à...?"
Hàng vạn câu hỏi được đặt ra, tên này nói cũng nhiều thật đấy. Tôi chỉ có thể chen vào đúng một câu:
"Dừng dừng, dừng đi. Chờ chút đã. Ai nói chuyện này với cậu?"
Chợt, có cô bạn bàn dưới chạy lên, đáp lời tôi:
"Chứ không phải sao? Khi nãy cậu nói chuyện với người con trai khác ngoài kia mà."
Lại là một người nhiều chuyện:
"Cậu phiền phức thật đấy, cái gì cũng nói được. Cậu biết gì về chúng tôi mà nói hả?"
"Cậu chột dạ rồi à? Sao lại nổi nóng như vậy?"
"Chột cái đầu cậu á. Trời ơi, tức thiệt chứ. Thiên Hàn, cậu tin cô ta sao?"
"Tôi..."
"Cậu thiệt sự làm tôi thất vọng quá đó, còn cô nữa, cô biết gì hả? Đồn thổi bậy bạ, làm tổn hại danh dự của tôi cô chịu trách nhiệm được không, thiệt tình. Thiên Hàn, bạn nam trong lời của cô ta chính là Túc Lâm đó, cậu ta hẹn tôi ra giải thích chuyện hôm qua được chưa?"
Tôi mắng cô ta một tràng dài rồi tức giận lấy balo bỏ về, tôi không thèm học tiết này nữa.
[...]
Thiên Hàn khi này cảm thấy rất có lỗi, chuyện chưa rõ mà lại nghi ngờ Diệu Yên, nhắn cho cô ấy hàng ngàn câu xin lỗi.
[...]
Thấy tôi về, ba mẹ rất bất ngờ:
"Giờ này đáng lẽ ra con nên ở trường mới đúng chứ."
"Hôm nay con muốn nghỉ, con mệt rồi lên phòng ngủ đây."
"Con bé này sao vậy nhỉ?"
Lên phòng tôi nhận được hàng ngàn tin nhắn từ "ANH NGƯỜI YÊU" của mình, đại loại như:
"Diệu Yên, mình xin lỗi, đáng lẽ là mình không nên nghi ngờ cậu."
"Diệu Yên, mình sai rồi, cậu tha lỗi cho mình nhé."
Tôi chẳng thèm để ý đến cậu ta, tối đó muốn đi đâu cho khuây khỏa. Một ý tưởng hiện lên trong đầu tôi. Hay là mình đi nhậu nhỉ?
Nghĩ đến đó là tôi phấn khích chẳng chịu nổi nữa, thay quần áo ra ngoài, chọn quán thịt nướng có nhiều người đến ăn nhất:
"Chủ quán, cho tôi hai phần thịt nướng, một chai bia."
"Được được, cô gái trẻ."
Tôi cười tít cả mắt, bỗng có người gọi tên tôi:
"Diệu Yên."
Thì ra là Hồng Nhiên, mặc dù quan hệ giữa chúng tôi có phần khó chịu, nhưng dạo này nước sông không phạm nước giếng, không ai khịa ai nên mối quan hệ này cũng đã giảm bớt căng thẳng:
"Ủa Cô đi đâu đấy, Hồng Nhiên?"
"Tôi ra đây ăn một chút."
"Trùng hợp vậy, ngồi chung đi. Chủ quán cho tôi thêm 2 chai bia."
Chúng tôi vừa ăn vừa cười nói vui vẻ, tôi uống quá trớn đã say mèm:
"Diệu Yên, cô như vậy có về được không đây?"
"Ay da, tôi còn tỉnh lắm yên tâm. Cho thêm 2 chai bia."
"Bia cái gì nữa mà bia. Để tôi gọi Thiên Hàn rước cậu về."
"Gọi cho tên khốn đó làm gì chứ?"
Hồng Nhiên vẫn bắt máy gọi cho Thiên Hàn:
"Thiên Hàn, Diệu Yên say rồi, cậu ra đón cô ấy về đi."
"Cậu ấy say rồi à? Gửi tôi địa chỉ, tôi qua liền."
"Được, địa chỉ tôi gửi qua rồi đó, cậu tới nhanh nha."
Chừng vài phút sau, Thiên Hàn đã phóng xe chạy đến đón tôi về.
Updated 28 Episodes
Comments